Edit: V.O
Trung niên áo lam nhận bái thiếp, vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm.
“Đã đưa bái thiếp cho ngươi rồi.” Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt.
Người nọ co rút khoé miệng, tức giận nói: “Lễ vật đâu? Tới bái kiến Tông môn chúng ta lại không cầm lễ vật theo sao?”
“Cầm lễ vật theo, nhưng đó là đưa trước mặt Tông chủ, vậy ngươi không cần phải xem?”
“Vậy các ngươi chờ ở đây đi.” Trung niên áo lam hừ lạnh một tiếng, mất hứng xoay người rời đi, âm thầm tính toán trong lòng, không nghĩ tới lại gặp phải hai tên keo kiệt, không biết hối lộ một chút tinh thể, còn muốn gặp Tông chủ chúng ta, nằm mơ đi thôi.
Hắn ta không đi bẩm báo Tông chủ, tùy tiện nhét bái thiếp vào trong một đống bái thiếp rồi không quan tâm nữa. Đống bái thiếp kia đều là chút nhiệm vụ không quan trọng, cũng không biết đến khi nào Tông chủ mới nhớ tới muốn xem.
Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đợi ở bên ngoài sơn môn một lúc lâu cũng không thấy có người gọi bọn họ vào, mấy Chưởng môn khác vây quanh bên ngoài sơn môn đều đã được người ta cúi đầu khom lưng dẫn vào.
Ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời nóng hừng hực trên bầu trời, kéo Bạch Vũ đến sạp trà ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi.
Bạch Vũ không hiểu nguyên do: “Làm gì?”
“Nắng quá lớn, uống nước.” Dạ Quân Mạc nhẹ nhàng lau mồ hôi nửa bên trán Bạch Vũ, rót cho nàng ly trà. Bạch Vũ mím môi cười trộm: “Ta đã là Tôn chủ, phơi nắng một chút thì sợ cái gì?”
“Sẽ rám đen.”
“…” Bạch Vũ lại không phản bác được.
“Đợi đến lúc đi vào thôi.” Dạ Quân Mạc nhìn về phía sơn môn Âm Linh Tông, giọng điệu lộ ra một chút lạnh lẽo.
Bạch Vũ lập tức vội vàng kéo cánh tay hắn: “Chàng đừng xúc động. Không phải chúng ta đã nói xong sẽ biểu hiện thành ý sao? Dù sao nơi này cũng là Đại lục Hiên Thổ, nếu chọc giận Âm Linh Tông, liều chết đến sứt đầu mẻ trán cũng không cho chúng ta gặp Âu Dương Diệp thì phiền phức rồi.”
“Sẽ không, diendanlequydon – V.O, ta đảm bảo bọn họ sẽ ngoan ngoãn để cho chúng ta gặp Âu Dương Diệp.” Dạ Quân Mạc nhìn chăm chú nét mặt dưới khăn che mặt của Bạch Vũ, ánh mắt dịu dàng. Ta có thể nhẫn, nhưng ta không cần nàng nhẫn nại vì ta.
Âm Linh Tông, Âm Linh Tông chủ lại đưa mấy Chưởng môn quen biết ra ngoài, có chút mệt mỏi xoa mi tâm: “Đối phó bọn người kia, còn mệt hơn đánh một trận.”
Một vị Trưởng lão trẻ tuổi mày rậm mắt to bên cạnh Âm Linh Tông chủ mỉm cười: “Tông chủ được người tôn kính, địa vị của Âm Linh Tông chúng ta sẽ không ngừng phát triển.”
“Phần lớn bọn họ đều đến tìm Âu Dương Diệp làm linh khí.” Âm Linh Tông Chủ ngẩng đầu, cười nhạo một tiếng: “Bọn họ cho rằng mời Âu Dương Diệp làm linh khí dễ như vậy sao? Ngay cả ta cũng phải nhìn sắc mặt ông ta.”
“Người có bản lĩnh đều có chút kiêu ngạo, chỉ cần bọn họ thật sự có thể làm việc cho chúng ta, khoan dung một chút thì có làm sao?” Trưởng lão trẻ tuổi ôn hòa nói.
Âm Linh Tống chủ gật đầu, cười nhìn về phía Trưởng lão trẻ tuổi: “Chẳng phải lúc đó Nhạc trưởng lão ngươi cũng là người có bản lĩnh. Hôm nay còn có ai mà ta cần gặp không?”
Nhạc trưởng lão cúi đầu lật xem một đống bái thiếp trong tay: “Cái này thuộc hạ cần phải xem lại.”
Âm Linh Tông chủ có chút không kiên nhẫn khoát tay: “Những bái thiếp lộn xộn này có người gì quan trọng, không xem, ta đi về trước tu luyện, có chuyện gì ngươi xử lý đi.”
Nhạc trưởng lão cung kính nhận lời, cung tiễn Tông chủ rời đi.
Nhưng Âm Linh Tông chủ ra cửa điện chưa được mấy bước, một cái bóng khổng lồ liền ập xuống, cả bầu trời đều đen giống như bị mây đen che khuất.
Âm Linh Tông chủ ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một con Thanh Long khổng lồ chiếm giữ bầu trời, toàn thân phát ra áp lực bao phủ khắp tông môn, làm cho người ta có cảm giác ép bức hít thở không thông.