Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiên Thần

Chương 108: Đùa bỡn (Hạ)

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chọn tập

Theo hắn tiến về trước, một lùm cỏ đằng trước bỗng xao động một hồi, một con thỏ màu xám bị giật mình chui ra từ trong lùm cỏ. Diệp Vô Thần lấy chéo áo bịt vết thương ở cổ ra, bên trên đã thấm đỏ một mảng nhỏ, tiếp đó hắn dùng tay từ từ phẩy lên vết thương. Nhất thời, vết thương và vết máu trên cổ hoàn toàn biến mất, không để lưu lại chút gì.

Con thỏ tuy nhanh nhưng sao có thể bằng tốc độ của Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần không mất bao lâu liền đuổi kịp con thỏ màu xám kia, sau đó mau chóng quấn chéo áo đã tẩm máu lên cổ nó, rồi tiện tay quẳng đi. Con thỏ kia nhất thời liều mạng lủi về phía trước.

Nhún chân một cái, Diệp Vô Thần đã bay bổng đáp lên một cành cây, lại nhún một cái nữa, đã vọt lên trên cành cây xa hơn, đôi mắt khép hờ, mau chóng khôi phục Vô Thần lực của mình. Dưới sự che lấp của cành lá rậm rạp, nếu bên dưới không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện bên trên có một người đang ẩn núp. Nguồn truyện: Truyện FULL

Sau vài giây, thân ảnh của Đào Bạch bạch như làn gió vút qua bên dưới hắn, hướng đuổi theo vừa hay là hướng con thỏ chạy trốn.

Không quá bao lâu, phía trước truyền tới một tiếng thét phẫn nộ. Diệp Vô Thần nhếch mép, nếu như bản thân mình phát hiện mình liều mạng đuổi theo hồi lâu hóa ra là một con thỏ, có lẽ cũng sẽ nổi điên gào thét vài tiếng.

“Vèo” một tiếng, bạch ảnh kia lại vút qua bên dưới người hắn, men theo phương hướng lúc đi tới điên cuồng truy đuổi. Diệp Vô Thần không hề thừa cơ rời đi, vẫn nhắm mắt dưỡng thần khôi phục lực lượng. Quả nhiên, trong thời gian vài lần hô hấp, Đào Bạch Bạch liền lộn trở về, sau đó lượn qua phụ cận vài vòng, lúc này mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội về.

Diệp Vô Thần từ trên cây nhảy xuống, cười lạnh về phía Đào Bạch Bạch rời đi, không nhanh không chậm đi về phía sâu trong Hắc Thụ Lâm.

Đào Bạch Bạch không mất quá lâu liền xông ra khỏi Hắc Thụ Lâm, đuổi thẳng về phía Thiên Long Thành. Loại cảm giác bị tính kế luân phiên này khiến lửa giận của y bốc lên hừng hực, nội tâm lần đầu tiên sinh ra dục vọng muốn bầm thây mục tiêu thành vạn khúc.

Y tin Diệp Vô Thần đương nhiên là dùng con thỏ hấp dẫn sự truy đuổi của y, sau đó trốn trong chỗ tối, thừa dịp trở về Thiên Long Thành cầu cứu. Bởi vì theo y thấy, muốn bảo vệ tính mạng, chạy về Thiên Long Thành cầu cứu là lựa chọn duy nhất của hắn. Một kiếm vừa rạch lên lúc nãy của y khiến y biết lực hộ thân của Diệp Vô Thần ở trong mắt y có thể nói là yếu ớt, năng lực khác của y đương nhiên không xứng đôi với tốc độ hắn có được.

Sau một phút, y vẫn không nhìn thấy Diệp Vô Thần, ngược lại gặp phải bốn nữ nhân mắt sáng như sao, toàn thân hừng hực. Họ nhìn thấy Đào Bạch Bạch, trong lòng cùng lúc “hồi hộp”, chẳng nhẽ Diệp Vô Thần đã bị…

Các nàng không nói hai lời, rất ăn ý vây Đào Bạch Bạch vào giữa, Phong sứ rút kiếm quát:

– Đào Bạch Bạch, ngươi làm gì Diệp công tử rồi!

Đào Bạch Bạch nghe thấy vậy sắc mặt âm trầm, tức tốc quay đầu lao về phía Hắc Thụ Lâm. Tốc độ cực nhanh khiến bốn nữ theo không kịp, chỉ có thể lại cắn răng đuổi vội theo.

Khi y ở Thiên Long Thành đương nhiên đã phát giác ra bốn nữ nhân này đuổi theo, hơn nữa biết họ suốt một đường từ Thiên Long Thành đuổi tới phương hướng này. Mà họ có thể hỏi ra những lời này, đương nhiên cũng nói cho y biết họ không hề nhìn thấy Diệp Vô Thần. Cũng đã nói rõ… Hắn vốn dĩ không chạy về Thiên Long Thành, mà vẫn ở lại Hắc Thụ Lâm.

Một bụng lửa giận khiến y gần như muốn nổi điên.

Trong cơn nổi giận, y rốt cuộc đã quay lại Hắc Thụ Lâm, sau đó dựa theo đường đi nước bước lúc trước mau chóng xâm nhập. Trong mơ hồ, y ngửi thấy mùi thịt nướng nhè nhẹ.

Qua vài khúc ngoặt, y trở lại ví trí đuổi tới con thỏ màu xám lúc trước. Mà màn trước mắt khiến y gần như muốn hộc máu, chân cũng chợt khựng lại.

Con thỏ dưới cơn thịnh nộ bị y một kiếm đâm chết đã biến mất không thấy đâu, chỉ sót lại một tấm da thỏ. Mà Diệp Vô Thần đang ngồi dựa lên một gốc cây, cầm một chiếc đùi thỏ hương thơm ngào ngạt ăn nhồm nhoàm, đối với việc y tới ngay cả liếc cũng chả buồn liếc một cái. Mà bên chân hắn đã chất một đống xương.

Lại là một miếng thịt thỏ bị hắn tiêu diệt, Diệp Vô Thần ném xương đi, hất mắt, phảng phất như lúc này mới nhìn thấy y, nhất thời vẻ mặt nhiệt tình nói:

– Đào Bạch Bạch tiên sinh, đều đã một luống tuổi như thế rồi còn chạy đi chạy lại, có lẽ cũng mệt lắm nhỉ, nào nào nào, con thỏ này mùi vị cũng không đến nỗi nào, ăn một miếng thế nào? Ồ, ngươi xem, cái phao câu thỏ này là đặc biệt để lại cho ngươi đó.

Véo!

Đoản kiếm trong tay Đào Bạch Bạch bắn ra như sao băng, đóng lên vị trí Diệp Vô Thần dựa vào lúc trước, thân đao hoàn toàn lún ngập trong cây. Mà Diệp Vô Thần thì ung dung tránh thoát, trong nháy mắt lại chạy mất dạng. Đào Bạch Bạch xông lên rút kiếm ra, theo chặt đằng sau. Lần này, y tuyệt không cho phép hắn lại chạy thoát lần nữa.

Lúc này Vô Thần lực Diệp Vô Thần tiêu hao đã khôi phục gần hết trong thời gian rất ngắn, dẫn Đào Bạch Bạch vòng tới vòng lui trong Hắc Thụ Lâm, dời về hướng Phong Ma Tháp, Đào Bạch Bạch trong cơn thịnh nộ theo chặt không rời, quyết tâm không để hắn kéo ra.

Tiếp tục chếch hướng đông khoảng năm dặm, đi tiếp về phía đông năm dặm nữa chính là Phong Ma Tháp ai ai nghe thấy đều khiếp sợ. Tốc độ của hai người chưa hề giảm bớt chút nào. Mà nếu như không phải lúc trước Diệp Vô Thần đùa bỡn Đào Bạch Bạch một phen quẳng “ông anh” vào một vòng luẩn quẩn rồi thừa cơ khôi phục Vô Thần lực, thì trong lúc truy đuổi thời gian dài như vậy hắn đã kiệt sức, sau đó bị Đào Bạch Bạch đuổi kịp.

Diệp Vô Thần đã tính toán khoảng cách, đồng thời cẩn thận nhớ lại mỗi một vị trí từng bước qua. Mấy gốc hắc mộc cao lớn bị hắn đánh ký hiệu rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, Diệp Vô Thần hơi nhếch mép, đi thẳng về trước, chỉ là bước chân không để lại dấu vết chà chà vài cái.

Đào Bạch Bạch lúc này trong mắt chỉ có Diệp Vô Thần, đôi mắt như người chết kia bắn ra quang mang thù hận không chết không thôi. Bỗng nhiên, y hụt chân, thân thể bỗng trũng xuống. Đào Bạch Bạch hơi cả kinh sau đó hừ lạnh một tiếng, nhón chân một cái, thân thể đã nhảy lên trước, dễ dàng nhảy ra khỏi hố bẫy Lãnh Nhai vất vả đào thành, thân thể giữ nguyên tốc độ vốn có nhảy về phía trước.

Y vừa đáp lên đất, thân thể lại bỗng lún xuống lần nữa, Đào Bạch Bạch tuy kinh nhưng không loạn, thân thể mượn chút ít lực phản chấn lại nhảy lên, lần này y học khôn, không nhảy về phía trước nữa, mà nhảy sang bên phải.

Mượn lực liên tiếp hai lần, cho dù Đào Bạch Bạch sau khi phát hết tiền lực cũng không thể lại sinh ra hậu lực ở giữa không trung, cho nên thân thể y theo trạng thái rơi tự do “tõm” một tiếng rơi vào trong hố bẫy dưới mặt đất. Một cơn đau kịch liệt từ lòng bàn chân y truyền tới.

Dưới hỗ bẫy cắm thẳng tắp mười thanh kiếm sắc mũi kiếm hướng lên trên, nếu không phải hộ lực của Đào Bạch Bạch tự động bảo vệ lòng bàn chân khi bị thương hại thì lòng bàn chân y đã bị đâm thủng dễ dàng. Nhưng cứ việc như thế, lòng bàn chân phải của Đào Bạch Bạch hoàn toàn không phòng bị vẫn bị đâm sâu gần hai cm.

– Ồ, thì ra ngươi chọn bên phải, ta khi đó đoán không chính xác ngươi sẽ nhảy sang trái hay là nhảy sang phải đây… Cho nên dứt khoát bên trái bên phải đều có một cái. Nếu cảm thấy chưa thỏa nguyện, chỗ bên trái kia ngươi cũng có thể giẫm thử xem.

Diệp Vô Thần và Lãnh Nhai ban đầu là đào một chiếc hố, nhưng Diệp Vô Thần biết một chiếc hố không thể vây khốn được Đào Bạch Bạch, cho nên ở hướng thẳng tắp lại đào cái hố thứ hai. Nhưng cái hố thứ hai đương nhiên cũng không vây khốn nổi Đào Bạch Bạch, cho nên hắn và Lãnh Nhai lại phân biệt đào một chiếc ở bên trái và bên phải. Bởi vì có “kinh nghiệm” của hai lần trước, Đào Bạch Bạch hẳn sẽ nhảy sang bên cạnh, mà không phải nhảy về trước. Cho nên hai chiếc hố trước là trống trơn, hai chiếc trái phải đặt một ít đồ vật. Đương nhiên, vì phòng ngừa Đào Bạch Bạch vẫn nhảy về trước, hắn ở trước mặt cũng đào một cái hố, tổng cộng là năm cái hố. Nếu Đào Bạch Bạch thực sự nhảy về trước thì đương nhiên là tốt, nếu không nhảy về trước… vậy thì càng tốt hơn.

Chiếc hố này sâu chừng hơn hai thước, cả người Đào Bạch Bạch đều bị ngập vào trong. Đỉnh đầu truyền tới thanh âm vui sướng khi người gặp họa gần như khiến y nổ phổi. Y quát giận một tiếng, nhún chân một cái, thân thể bay ra như mũi tên nhọn, dựa vào vị trí thanh âm vừa nãy nhảy trực tiếp đến trước người Diệp Vô Thần, đâm ra một kiếm.

Diệp Vô Thần vội vã né qua, sau đó lại “ùm” một tiếng, Đào Bạch Bạch dưới cơn tức giận dồn tất cả lực lượng vào trong tay, chân hoàn toàn không lưu lại lực vừa vặn rơi vào trong hố bẫy trước người Diệp Vô Thần, chân trái lại đau đớn một hồi.

Vị trí Diệp Vô Thần đứng, vừa hay chính là đằng sau chiếc hố thứ năm. Năm chiếc hố, không ngờ bị Đào Bạch Bạch giẫm lên bốn chiếc.

Diệp Vô Thần ngán ngẩm nhún vai, thương xót nói:

– Đào Bạch Bạch tiên sinh, ta thật vất vả đào mấy chiếc hố gần như đều bị ngươi giẫm lên hết, nếu ngươi thật sự thích chui xuống hố như vậy, lần sau ta lại đào thêm trăm cái tám chục cái nữa cho ngươi được không?

Trong khi nói chuyện, trong tay hắn cầm một sợi dây thừng không rõ lai lịch, sau đó dùng lực kéo. Một gốc cây chọc trời kích cỡ nửa thước, mấy ngày trước bị hắn và Lãnh Nhai cưa xuống ầm ầm đổ về phía chiếc hố bẫy Đào Bạch Bạch rơi xuống, sau đó Diệp Vô Thần co giò bỏ chạy.

Mà lúc này, Đào Bạch Bạch bị đùa bỡn mấy lượt, lý trí gần như bị lửa giận thiêu sạch thề sống thề chết ngưng tự sức lực toàn thân vọt lên trên. Sau đó… một tiếng vang lớn, Đào Bạch Bạch đầu bị cây gỗ lớn đổ xuống hung hăng nện trúng như bị ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể dưới lực lớn kia trĩu xuống như mũi tên bắn ra ngoài, nặng nề va phải kiếm sắc bên dưới, thân thể song song bị năm thanh kiếm mạnh mẽ đâm vào.

– Aaaaaaaaaaa!!!

Ầm!!

Một tiếng gầm lớn thê lương phẫn nỗ, tiếp đó chính là một vụ nổ đinh tai nhức óc, mặt đất rung chuyển kịch liệt, khiến Diệp Vô Thần đang chạy vội chân suýt nữa loảng choạng một cái. Hắn xoay người lại, hoảng sợ phát hiện đất đá màu đen dưới mặt đất đã văng tung tóe kịch liệt trong cơn lốc năng lượng khổng lồ, mấy gốc cây lớn xung quanh dáo dác đổ xuống, mà gốc cây cứng như bàn thạch trực tiếp đổ trúng người Đào Bạch Bạch đã bị tàn phá nát bét.

Trong lòng Diệp Vô Thần sợ hãi. Đây là lần thứ hai hắn kiến thức sự khủng bố của cao thủ Thiên giai. Cỗ sát khí đáng sợ làm không khí lưu động đều trở nên hỗn loạn đó khiến hắn biết Đào Bạch Bạch rốt cuộc đã hoàn toàn nổi giận rồi. Bởi vậy, giữa hai người họ, ắt phải có một người chết!

Nếu Đào Bạch Bạch không chết, cho dù hắn có thể duy trì không chết cũng sẽ vĩnh viễn không được an lành.

Chọn tập
Bình luận