Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Thần

Chương 124: Gia Cát Tiểu Vũ

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chọn tập

– Ngươi tên gì? –Diệp Vô Thần từ trên bục đi xuống, vẻ mặt tươi cười đi về phía gã.

Người nọ đứng vụt ra, cười lạnh nói:

– Ngươi tốt nhất nhớ kỹ cái tên này, ta họ Lâm, gọi Lâm Hu!

Lâm Hu, con trai Lâm Chiến, đệ đệ Lâm Khiếu. Diệp Vô Thần không biết gì về gã. Chỉ nghe đồn đại, gã so với ca ca gã, hoàn toàn là một tên phế vật kiêu ngạo hống hách.

– Lâm Hu? Tốt thôi, bây giờ ngươi có thể ra ngoài rồi.

Diệp Vô Thần đi tới trước người gã, xuất thủ nhanh như tia chớp, túm cổ gã. Lâm Hu là một tên kiêu ngạo đã quen ỷ vào quyền thế của Lâm gia, bình thường chỉ có gã ức hiếp người khác, còn chưa bao giờ gặp phải người nào dám ra tay với gã. Trong cơn hoảng loạn lúc này vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng chút ít tu vi của gã ở trước mặt Diệp Vô Thần vốn không đủ coi trọng, Diệp Vô Thần dễ dàng túm cổ gã, bước nhanh hai bước kéo gã ra cửa, ném gã ra ngoài như ném một con gà trong khi mọi người đang trợn mắt há mồm.

Hét thảm một tiếng, Lâm Hu dưới một cỗ lực lớn suýt nữa bị vặn gãy cổ, thân thể vẽ thành một đường cong xinh đẹp bay xa ra ngoài. Cửa phòng vẽ cũng bị Diệp Vô Thần “rầm” đóng lại.

– Thật lợi hại! –Long Hoàng Nhi chỉ e thiên hạ không loạn hưng phấn vỗ tay. Mà một cô gái ngồi bên cạnh nàng càng có biểu hiện không chịu nổi, đôi mắt gần như hóa thành hai ngôi sao nhỏ lấp lóe ánh sao, nhìn không chớp mắt vào Diệp Vô Thần, trong miệng không ngừng thì thào:

– Thật đẹp trai…

Diệp Vô Thần phủi phủi tay, đi về bục, vẻ mặt ôn hòa nói:

– Còn có ai muốn ra ngoài không? Nếu không có chúng ta có thể bắt đầu tiết học.

– Khoan đã, lão sư, ta kháng nghị! Kháng nghị!

Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh Long Hoàng Nhi giơ cao hai tay hô. Thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi lung linh duyên dáng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt dài mà linh hoạt, bờ mi cong cong như trăng lưỡi liềm, dáng người nhỏ nhắn, tứ chi nhỏ gọn, có vẻ cực kỳ thanh tú vô tư. Trong vẻ nhẹ nhàng linh hoạt, lại có thể thấy vẻ đẹp lung linh lả lướt như châu ngọc. Tuy nàng không bằng hạng tuyệt đại giai nhân như Diệp Thủy Dao, nhưng cũng là một mỹ nhân vừa mắt.

Khiến người ta dõi mắt nhìn nhất lại là một cỗ anh khí thẩm thấu trên dưới toàn thân mà những cô gái khuê phòng tầm thường không có được, cùng vẻ quật cường điêu ngoa càng nồng đậm. Thiếu nữ này từ sau khi Diệp Vô Thần tiến vào cửa đã chú ý tới nàng — bởi vì ánh mắt nàng thực sự khiến Diệp Vô Thần không thể không chú ý, sự cuồng nhiệt cùng nhiệt liệt khoa trương đó cứ như thể… một con sói xám nhìn thấy một chú cừu non béo múp.

– Được rồi, ngươi có gì muốn kháng nghị? –Diệp Vô Thần hỏi. Ánh mắt của nàng khiến hắn có chút không dám nhìn thẳng.

– Bởi vì ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, không thể không nói!

– … Ngươi tên gì?

– Ta tên Gia Cát Tiểu Vũ! –Thiếu nữ đáp, vẻ hưng phấn trên mặt làm sao cũng che giấu không nổi. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với Diệp Vô Thần, hạnh phúc đến độ suýt nữa hôn mê.

Gia Cát Tiểu Vũ… Nghe thấy cái tên này, Diệp Vô Thần suýt nữa nhịn không nổi muốn chạy mất dép.

Ngày đó khi Diệp Vô Thần đấu văn đấu võ với Lâm Khiếu đã biểu hiện quá mức chói mắt, khiến vô số thiếu nữ khuê phòng chờ gả tôn làm Thiên nhân, nhất thời người tới cửa cầu thân nhiều không kể xiết, nhưng toàn bộ bị uyển chuyển cự tuyệt. Đằng gái chủ động đến nhà vốn đã vứt hết rụt rè, nếu bị cự tuyệt còn kiên trì thì khó tránh khỏi khiến người ta coi thường, càng khỏi phải nói đến những vị con nhà quyền thế tâm cao khí ngạo này. Cho nên, cơn phong ba như vở hài kịch kia đã hoàn toàn lắng xuống, bị uyển chuyển cự tuyệt cùng lắm kiên trì thêm một lần rồi cũng không nhắc tới nữa… Ngoại trừ Gia Cát Tiểu Vũ của Gia Cát gia này.

Phụ thân Gia Cát Vô Ý của nàng mỗi ngày đều tới bái phỏng Diệp gia ít nhất một lần, mấy ngày trước còn mặt mày hớn hở đi tới, nhưng mấy ngày sau hầu như là mặt mày buồn khổ. Mà mục đích duy nhất mỗi lần y tới Diệp gia chính là vì cầu thân cho đứa con gái Gia Cát Tiểu Vũ duy nhất của y. Từ quan hệ khách sáo, đến cố chấp quấy rầy, sau cùng suýt nữa không quỳ xuống trước Diệp Uy. Cả đời Gia Cát tướng quân chinh chiến vô số, toàn thân dính máu, là một nam tử cường hãn kiên cường bất khuất. Nhưng Thiên Long Thành ai nấy đều biết y có một người con gái còn cường hãn hơn. Nom vị đại tướng quân này ngay cả da mặt đều không cần, ngày ngày trông mong tới cửa cầu thân thì biết ngay đứa con gái của y cường hãn tới mức nào.

Dùng lời Gia Cát Vô Ý nói với Diệp Ngưng Tuyết ngày đó chính là:

– Tính tình Tiểu Vũ nhà ta thật sự quá ư quật cường, bất kể làm gì đều không biết chịu thua bao giờ, càng không chiếm được, thì nó càng muốn chiếm được. Diệp tướng quân, ngươi hãy bảo công tử nhà ngươi nhận Tiểu Vũ nhà ta đi… Làm thiếp cũng được mà! Bằng không thân xương cốt này của ta sắp bị nó hành hạ tan nát hết rồi…

Hôm nay, Diệp Vô Thần rốt cuộc đã được gặp Gia Cát Tiểu Vũ này, chỉ là từ vẻ ngoài lung linh động lòng người của nàng, đích xác không nhìn ra chỗ cường hãn nào…

-… Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta? –Diệp Vô Thần hỏi dò, mặc dù hắn biết Gia Cát Tiểu Vũ này muốn hỏi nhất định không phải là vấn đề bình thường gì cả.

– Ta muốn biết, vì sao ngươi không bằng lòng lấy ta! –Gia Cát Tiểu Vũ hơi dẩu môi, khá mất hứng hỏi.

Yên lặng… hoàn toàn yên lặng. Cả một bầy người trong phòng vẽ toàn bộ hóa đá. Tuy gần như mỗi người bọn họ ít nhiều đều biết tính tình của Gia Cát Tiểu Vũ này, thậm chí gần như toàn bộ người của học viện hoàng gia Thiên Long đều biết Gia Cát Tiểu Vũ tuyên bố không phải Diệp gia Diệp Vô Thần thì không gả. Nhưng một cô gái cứ trực tiếp hỏi một vấn đề như thế ngay trước mặt mọi người, họ làm sao chịu đựng cho được.

Diệp Vô Thần còn chưa kịp trả lời, cửa phong vẽ bỗng bị đá văng, phá vỡ sự yên lặng của phòng vẽ.

Đứng ở cửa là một lão nhân mặt đầy giận dữ và uy nghiêm, tóc và râu đều đã ngả màu hoa râm. Đằng sau y, là Lâm hu đã bị ném ngã bầm dập mặt mày, lúc này đang nhìn chằm chặp Diệp Vô Thần với ánh mắt oán độc.

Khi Diệp Vô Thần thật sự ném Lâm Hu ra ngoài, Hoa Bộ Hoa đã biết tiêu rồi. Lâm Hu ỷ vào quyền thế của Lâm gia tác oai tác quái đã thành quen, nào từng chịu ức hiếp gì. Nếu bình thường thấy viện trưởng Lâm Viêm đích thân tới, y sẽ lòng đầy kích động, nhưng lúc này y nào có chút cảm giác vui mừng gì, trong lòng chột dạ, vội vã đi về trước:

– Lâm viện trưởng, hôm nay ngài sao lại rảnh rỗi tới đây?

Lâm Viêm nhìn cũng chả thèm nhìn y một cái, trừng mắt với Diệp Vô Thần trên bục, nghĩ đến điều gì đó, cơ thịt trên mặt co giật mạnh một cái, sau đó quét ánh mắt vào cả phòng vẽ, mặt âm trầm nói:

– Nơi đây xảy ra chuyện gì? Lớp họa kỹ sơ cấp này từ khi nào có nhiều người tới như vậy, mau giải thích rõ ràng cho ta!

– Này! Lâm viện trưởng, ông làm gì mà hung dữ như vậy chứ, chúng ta chỉ muốn tới học vẽ, điều này cũng không thể sao? Chúng ta đều thông qua lão sư còn có cả Hoa lão sư đồng ý, lại không làm trái viện quy, mọi người nói xem có đúng hay không? –Hoa Bộ Hao còn chưa kịp đáp, Gia Cát Tiểu Vũ đã không chút khách khí đáp lại, cả học viện hoàng gia Thiên Long, thậm chí cả Thiên Long Thành, dám nói chuyện như vậy với Lâm Viêm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Những người tới sau đều theo đó ứng tiếng. Tuy lòng họ biết rõ học vẽ là giả, ngắm nhân tài mới là thật.

Lâm Viêm nhướng mày, âm hiểm nhìn Hoa Bộ Hoa nói:

– Hoa tiên sinh, nhiều người như vậy vì tiết họa kỹ của ngài đều đặc biệt chạy tới, xem ra vị trí lão sư lớp họa kỹ sơ cấp này thật sự ủy khuất ngài rồi.

Trong lòng Hoa Bộ Hao đại loạn, nội tâm sợ hãi mấp máy môi vài cái, nhưng một chữ đều không nói ra nổi.

– Hoa tiên sinh, tôn nhi của ta là thế nào? Trong tiết họa kỹ của các người bị đánh thành bộ dáng này, ngài không cho ta một lời giải thích sao?

Lâm Viêm xoay người chỉ vào Lâm Hu mặt mũi bầm dẫm, thoạt nhìn chật vật không thôi ở đằng sau y, vẻ mặt cố nén phẫn nộ sắp phun trào. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

– Điều này…

– Ê này! Lâm viện trưởng, điều đầu tiên trong viện quy của học viện chính là ở bên trong học viện, lão sư phải đối xử bình đẳng với tất cả học sinh, bất kể là hoàng tử hay bình dân, cũng phải hoàn toàn phục tùng sự sắp xếp của lão sư, bằng không lão sư có thể lấy đó xử phạt. Không thể thiên vị… Lâm Hu không nghe lời của Diệp lão sư, chẳng những gây loạn còn mở miệng khiêu khích Diệp lão sư, Diệp lão sư trừng phạt một chút thì đã làm sao? Mà Lâm viện trưởng nè, ngài vì chút việc vặt vãnh như vậy cũng tự mình chạy tới, không phải thiên vị thì là cái gì? Lẽ nào ngài thân là viện trưởng thì ngay cả viện quy của học viện bao năm qua đều quên hết rồi sao?

Gia Cát Tiểu Vũ lại đối chọi lần nữa, mâu thuẫn giữa Lâm Viêm và Diệp Vô Thần ở sân khi đó nàng đã thấy toàn bộ ở trong mắt. Lúc này vừa thấy Lâm Viêm chỉ mũi dùi về phía Diệp Vô Thần, đương nhiên phải lên tiếng ủng hộ.

– Nha đầu Gia Cát gia, chuyện của Lâm gia ta còn chưa đến lượt ngươi lo. –Lâm Viêm trầm giọng nói.

– Ô hay! Ngay cả Lâm gia đều lôi vào. Nơi đây rốt cuộc là học viện hoàng gia Thiên Long hay là hậu viện của Lâm gia ngài thế. Lâm viện trường, ngài thân là viện trưởng lại không tuân thủ viện quy, ta thật lòng khuyên nhủ ngài thì ngài lại lấy cả Lâm gia để hù dọa một đứa con gái như ta, ngài còn biết xấu hổ hay không thế!

Diệp Vô Thần như mở cờ trong bụng, bắt đầu cảm thấy tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Bản lĩnh cả vú lấp miệng em, xuyên tạc lời nói thật đúng là lấn át khác thường.

Gia Cát Tiểu Vũ có tiếng mồm miệng nhanh nhảu, Lâm Viêm nào phải đối thủ của nàng, nhất thời giận quá hóa cười:

– Diệp lão sư? –Y xoay phắt người âm hiểm trừng mắt Diệp Vô Thần:

– Là ai cho ngươi quyền lợi đứng ở đây? Đã được ta đồng ý hay chưa?

– Ồ, Lâm viện trưởng dạy dỗ rất đúng. Nơi đây là địa bàn của Lâm viện trưởng, ta đích xác không nên đứng ở đây khi không được sự đồng ý của Lâm viện trưởng. Nếu đã như vậy, ta đi xuống là được.

Nói xong, Diệp Vô Thần từ trên bục đi xuống. Hắn bằng lòng dứt khoát như thế ngược lại khiến Lâm Viêm trở tay không kịp, lửa giận tích tụ đã lâu nhất thời không tìm được cái cớ để phát tiết ra ngoài.

– Được rồi, ta đã vâng theo sự phân phó của Lâm viện trưởng không đóng vai nhân vật lão sư này nữa. Thế liệu bây giờ chúng ta có nên đổi sang một vấn đề khác hay không? –Hắn quan sát trên dưới Lâm Viêm vài cái— đó là loại ánh mắt trưởng bối quan sát vãn bối của mình. Tiếp đó, rất thất vọng lắc đầu:

– Ai! Thật là lú lẫn, ta nhớ rằng lúc trước ta từng cược một ván với Lâm viện trưởng trước mặt hoàng thượng và rất nhiều đại nhân. Rất là đáng tiếc, Lâm viện trưởng đã thua, hậu quả thua chính là mỗi lần gặp ta đều phải gọi ba tiếng gia gia, lẽ nào Lâm viện trường quên rồi ư?

Sắc mặt Lâm Viêm trong nháy mắt trở nên đen xì. Y đương nhiên không quên, nhưng y càng không ngờ rằng Diệp Vô Thần lại dám nói ra trước mặt như vậy… Hoàn toàn không lưu lại mặt mũi cho hắn dù chỉ một tia.

Chọn tập
Bình luận