Sở Kinh Thiên dùng sức véo mình một cái, sau đó giọng ngạc nhiên nói:
– Chủ nhân hai vị nói có phải chính là Diệp lão đệ hay không, hắn làm thế nào đưa chúng ta tới vậy? Hai vị chắc chắn biết có phải không?
Y phục của gã bị Lãnh Nhai kéo mạnh một cái, gã ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, lạnh nhạt nói:
– Giữ sức đi, không nên hỏi thì đừng hỏi. Khi chủ nhân muốn cho chúng ta biết, tự nhiên sẽ nói cho chúng ta.
Trong lòng Lãnh Nhai tương tự cũng dậy sóng dữ dội, hắn nói cho gã biết cái gì gọi là nháy mắt ngàn dặm, mà hai người trước mắt tuy che giấu cực sâu, nhưng ông lão khí tức vô cùng hùng hậu xưng hô “chủ nhân” với Diệp Vô Thần đã nói cho gã biết, sau lưng hắn, nhất định che giấu một cỗ thế lực hãi người thuộc về hắn, lại ai cũng không phát hiện ra.
Sở Kinh Thiên chỉ đành làu bàu hai câu, ngoan ngoãn ngồi xuống, hỏi tới một vài vấn đề tào lao:
– Lão bá, còn có lão bà bà, không biết phải xưng hô thế nào?
– Ha ha, gọi ta Đại Thông là được. –Ông lão lại chỉ vào bà lão:
– Ngươi gọi bà lão Thông Hoa là được.
Sở Kinh Thiên vội xua tay:
– Điều này sao được, các vị chính là trưởng bối.
– Các ngươi đều là bằng hữu của chủ nhân, quý khách của chúng ta, có gì không thể.
– Vậy… ta gọi Đại Thông gia gia, Thông Hoa nãi nãi được rồi. –Hai lão nhân trước mắt, rõ ràng còn lớn hơn một lứa so với gia gia. Mà tên của họ… Đại Thông, Thông Hoa, so với tên hồi nhỏ Đại Ngưu của gã còn kém hơn, thật sự khiến gã thẹn toát cả mồ hôi.
Ông lão tên gốc là Viêm Khinh Hồng, sau khi bà lão gả đi liền đổi tên là Viêm Khinh Bình, là hai lão nhân già nhất bối phận cao nhất trong thế giới nhỏ nhỏ dưới Đoạn Hồn Uyên lúc trước, so với Viêm Thiên Uy còn phải lớn hơn một lứa. Dưới bề ngoài già nua của hai người, ẩn giấu thực lực kinh người. Ở dưới Đoạn Hồn Uyên, người của Bắc Đế tông nơi đó vô dục vô cầu, mà tu hành lại là việc lớn đứng đầu của họ, bình quân thực lực của họ tuyệt đối không phải một “Bắc Đế tông” khác lòng mang tạp niệm và dã tâm có thể sánh bằng. Mà tu vi của hai lão nhân này ở trong mắt bọn họ chỉ vẹn vẹn đứng sau Viêm Thiên Uy. Trong thế giới nhỏ đó, Viêm Thiên Uy có được huyết mạch Bắc Đế thuần khiết nhất Viêm Hồn Quyết đã đạt tới Thần cấp đỉnh, mà Viêm Khinh Hồng và Viêm Khinh Bình nếu liên thủ, ngay cả Viêm Thiên Uy cũng không dám sơ suất lơ là.
Song song với lúc họ đang quan sát Lãnh Nhai và Sở Kinh Thiên, trong lòng cũng thầm thán phục không thôi, thầm nhủ không hổ là bằng hữu của chủ nhân, tuổi tác nho nhỏ đã đạt tới trình độ như này, nhất là thiếu niên cường tráng đeo trường kiếm, thoạt nhìn có chút ngờ nghệch kia. Hai người này, nhất định cũng có lai lịch và tương lai phi phàm.
Thời gian chậm chạp trôi qua trong an tĩnh, bầu trời bên ngoài bắt đầu từ sáng chuyển sáng tối, khi Lãnh Nhai từ trong cơn nhập định mở mắt, trời đã bắt đầu tối xuống. Chôn mẫu thân mình và Phong Triêu Dương cùng một chỗ, đây vốn là một chuyện khó khăn muôn vàn, nhưng lòng gã lúc này lại vô cùng yên ổn, không cảm giác thấy bất kỳ sự lo lắng nào. Đây là một sự tín nhiệm Diệp Vô Thần mang tới cho ga. Trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, thứ cảm giác này lại càng lúc càng mãnh liệt.
Cửa gỗ bị “két” một tiếng mở ra, bà lão cười tít mắt thò đầu vào:
– Nào, đã chuẩn bị xong.
Bầu trời rải rác mây đen, không thấy trăng sao, cũng khiến màn đêm buông xuống quá nhanh. Lãnh Nhai mang quan tài, cùng Sở Kinh Thiên theo hai vị lão nhân một đường đi về phía tây, mặt đất dưới chân không hề bằng phẳng, nhưng gã cố gắng giữ vững thân thể tận lực không bị chòng chành dữ dội, không vì bản thân, mà là vì mẫu thân đáng thương si tình của gã.
Bọn họ đi rất lâu, rốt cuộc đi tới mục tiêu họ đi chuyến này. Ánh mắt Lãnh Nhai trong đêm đen vẫn bắn ra lãnh mang sắc bén, liếc mắt liền nhìn thấy, ở nơi cách đằng trước chưa tới trăm thước, đứng canh một đám người, tính sơ qua, không ít hơn trăm người.
Mà hai lão nhân lại dường như không phát hiện ra cái gì cả, bước chân vẫn nặng trĩu như trước, hệt như hai lão nhân cuối đời bình thường vậy. Đúng vào lúc này, Lãnh Nhai loáng thoáng phát hiện ra vài luồng ánh mắt bắn về phía bên này. Gã nhướng mày, mà lão nhân thì không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra cái gì đó, một luồng hồng quang nhàn nhạt lóe lên trong đêm đen. Vài luồng ánh mắt nọ lập tức biến mất, cũng không liếc thêm họ cái nào nữa.
– Đại Thông gia gia, Thông Hoa nãi nãi, đằng trước chính là mộ của Phong Triêu Dương à? Cứ thế đi qua sẽ bị họ phát hiện, ta trước tiên đi giải quyết những kẻ này nhé. –Sở Kinh Thiên thành thật nói.
Lãnh Nhai túm lấy gã, lắc đầu. Viêm Khinh Hồng cười ha ha nói:
– Yên tâm, đều là người mình.
– Người mình? –Sở Kinh Thiên nhất thời há hốc mồm.
Quả nhiên, mãi đến khi họ đi tới, những thủ vệ canh giữ ở các phương vị, toàn thân bận trọng khải, tay cầm trường đao trường thương cũng chẳng buồn nhìn họ một cái, hoàn toàn coi họ là không khí. Sở Kinh Thiên không nhịn được ngạc nhiên, cầm tay một người trước mắt lay lay, lại thấy tròng mắt y đều không động một cái, sau đó lại véo mặt y, lúc này mới thầm lẩm bẩm:
– Lạ ghê, cũng không phải tượng mà…
Thị vệ bị gã véo mặt khóe miệng giựt giựt một cái khó có thể phát hiện, trong lòng suýt nữa có xúc động đâm một thương tới.
Mộ thất bị một người mở ra, bên trong sáng rực ánh nến, Viêm Khinh Hồng dẫn họ bước bậc thang đi xuống, một bên giới thiệu:
– Sau khi Phong Triêu Dương chết, hoàng đế Đại Phong Phong Liệt liền xây dựng phần mộ cực lớn này, mỗi năm đều tới cúng bái một lần. Mà Phong Triêu Dương là chết bởi tay chủ nhân, đại khái mười tháng trước, ngài tới chỗ phần mộ này, than thở rằng chém giết Phong Triêu Dương tuy là bất đắc dĩ, nhưng lại khiến một bằng hữu của ngài mất đi phụ thân, trong lòng áy náy. Vì thế, chủ nhân bất chấp nguy hiểm rất lớn, hao phí vô số tâm kế và nỗ lực, cuối cùng dùng thời gian nửa năm đem tất cả người ở đây đều đổi thành người mình. Chủ nhân nói, con trai Phong Triêu Dương là một đứa con hiếu thảo thực sự, tuy gã căm thù phụ thân, nhưng phụ thân duy nhất chết đi, trong lòng gã nhất định sẽ hy vọng được túc trực bên linh cữu vài ngày, đệ tận lòng hiếu thảo sau cùng. Mục đích chủ nhân làm như vậy, chỉ là vì tiện cho con trai Phong Triêu Dương có thể an lòng trông coi ở đây, bảy ngày cũng được, một tháng cũng thế, nửa năm cũng vậy…
Lãnh Nhai toàn thân khẽ run, trong lồng ngực bị tràn ngập một thứ cảm giác ấm áp, hốc mắt cũng hơi nóng lên. Giờ phút này, một tia khúc mắc cuối cùng của y với Diệp Vô Thần, đã biến mất sạch sẽ.
Nghĩa địa rất sâu, rất dài, không khí đầy ẩm ướt, lại đi vào trong rất lâu, bước chân lão nhân rốt cuộc dừng lại, ông nhìn về phía Lãnh Nhai, thở thật dài một hơi:
– Ai, nào ai mua được chữ ngờ, không nghĩ đến mẫu thân ngươi lại cũng… -Ông chỉ vào quan tài làm bằng thanh ngọc nọ, nói:
– Đó chính là nơi Phong Triêu Dương yên nghỉ, ngươi đi đi, muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu, không cần lo sẽ bị người quấy rầy, một ngày ba bữa cơm tự sẽ có người đưa tới cho ngươi, vào ngày tổ chức Thiên Thần ma võ đại hội, sẽ có người thông báo cho các ngươi.
Lãnh Nhai ngơ ngẩn nhìn quan tài thanh ngọc kia, bình tĩnh mà từ từ đi tới, cẩn thận đặt quan tài của mẫu thân vào bên cạnh, sau đó quỳ mạnh xuống.
Viêm Khinh Hồng xoay người lại, đi một bước, rồi lại xoay người nhìn về phía Sở Kinh Thiên, ôn hòa cười nói:
– Khoảng thời gian này, ngươi hãy tới bồi ông lão nhé.
Sở Kinh Thiên sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói:
– Ta muốn bồi Mặt Lạnh túc trực linh cữu, liệu mỗi ngày có thể mang thêm ít cơm nữa được không? Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://sachvui.com
Viêm Khinh Hồng sửng sốt, cười ha ha, gật đầu đi ra ngoài.
Sở Kinh Thiên đi tới, quỳ ở bên cạnh Lãnh Nhai. Lãnh Nhai ghé mắt nhìn gã, hỏi:
– Ngươi không rời đi?
– Chúng ta là bằng hữu mà, cha mẹ của ngươi cũng chính là bá phụ bá mẫu của ta, ta đương nhiên muốn quỳ bọn họ. Có điều ta quỳ một lát là được, sau này ta ở chỗ nào đó tu luyện là được. –Sở Kinh Thiên đáp.
Lãnh Nhai liếc gã thêm vài lần, rồi dời ánh mắt về, nhìn hai quan tài đặt song song một chỗ trước mắt, đôi mắt bắt đầu dần mơ hồ, mãi đến khi hoàn toàn mất đi tiêu cự.
– Mẫu thân, sau khi chết có thể yên nghỉ một chỗ với ông ta, người hẳn sẽ rất cao hứng. Hài nhi tuy cuối cùng đã có chút thành tựu, nhưng cả đời này đã không thể báo đáp ơn dưỡng dục của người. Chỉ hy vọng, người kiếp sau có thể gả cho một kẻ thương người yêu người, có thể làm cho cả cuộc đời của người không sống cực khổ như vậy nữa… Cho dù đó chỉ là một gia đình bình thường cũng được.
– Phong Triêu Dương, ông đã chết, nhưng ông sống không vướng bận và quyến luyến, dẫu chết cũng là không hối hận không tiếc nuối. Ông tuy được xưng tụng là Chiến Thần bất khả chiến bại, vô số người tôn kính ông, hâm mộ ông. Nhưng ông đã chết, sẵn lòng theo ông mà đi cũng chỉ có mẫu thân đáng thương của ta, ông là đại anh hùng cũng được, là khất cái đầu đường cũng thế, có thể được lọt vào mắt xanh của mẫu thân ta, là phúc phận lớn nhất cả đời ông.
Lãnh Nhai không chút nhúc nhích quỳ ở đó, hệt như một bức thạch điêu bị cương hóa.
—————————
————————–
Vụ tai tiếng Lâm Khiếu và Lâm Tú cô cháu loạn luân ở Thiên Long Thành xôn xao truyền bá suốt một ngày đều không có dấu hiệu ngừng nghỉ, ngược lại dưới sự thúc đẩy của một nguyên nhân không biết nào đó lại càng lúc càng rầm rộ, ngay cả ăn xin đầu đường ở Thiên Long Thành đều có thể kể sinh động như thật. Đã không chỉ riêng Thiên Long Thành, ở các thành thị thành trấn lớn nhỏ xung quanh cũng đều bắt đầu truyền lưu. Mãi đến lúc chập tối, khi các con đường lớn trong thành dán lên bố cáo kẻ phát tán lời đồn giết không tha, mới xem như dẹp yên xuống, tuy không dám bàn luận trắng trợn trước mặt moi người, nhưng vẫn là đề tài nghị luận sau lưng lớn nhất. Có vài người thì tránh chỗ yếu hại, bắt đầu chê trách thói đời ngày sau, chê trách nội tâm vị quân tử nào đó dơ bẩn đến thế, lại than thở vị mẫu nghi thiên hạ nào đó lại không biết liêm sỉ đến vậy, than thở người trong gia tộc nào đó lại làm ra cái chuyện không bằng súc vật như thế…vv… Đại loại như thế.
Mà Long Dận luôn luôn nén giận trong ngày hôm nay không biết đập hỏng bao nhiêu đô vật. Y muốn Diệp Vô Thần chết, nhưng tâm cảnh gần như cuồng bạo vẫn không thể mất đi tia lý trí sau cùng, nếu thật sự trở mặt, y cũng giết không chết Diệp Vô Thần, Diệp Vô Thần lại có năng lực giết y. Tương tự lại không thể giáng tội lên người hắn, bởi vì hoàn toàn không có chứng cớ gì có thể chứng minh là do hắn làm. Lửa giận của y, chỉ có thể dời lên người Lâm Khiếu, Lâm Khiếu ắt phải chết, hôm nay không để hắn chết đã là cho Lâm gia đủ thể diện rồi. Ngày mai, hẵng để cho hắn sống sót thêm một ngày cuối cùng, ngày kia, thì sẽ bí mật xử quyết hắn. Lâm Tú lại không thể giết. Lâm Khiếu có thể bị xử tử bí mật nhưng nếu hoàng hậu chết, thiên hạ tất sẽ biết hết. Nếu như ai cũng biết, vậy thì “lời đồn” này vốn dĩ không phải là lời đồn gì cả. Long Dận y, sẽ biến thành trò cười cho vạn dân trong thiên hạ.
Sáng sớm hôm sau, vào buổi triều sớm. Thiên Long đại điện hôm nay không thể tránh khỏi bao trùm một không khí quái dị. Lúc trước, trong thời gian chờ hoàng thượng lên điện đám chúng thần đều tranh cãi om sòm, luc này lại vô cùng yên tĩnh. Nhưng không có ai ngốc đến nhắc tới chuyện ngày hôm qua. Họ nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện Lâm Cuồng chưa tới, Lâm Chiến tuy đến từ rất sớm nhưng sắc mặt một mực không được tự nhiên, thỉnh thoảng bật cười khách sáo cũng khó coi hơn cả khóc, muội muội ruột và con trai ruột của mình xảy ra chuyện như thế, hơn nữa một đằng còn là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, y còn dám vác mặt gặp người quả thật cần dũng khí không nhỏ.
Chuyện càng khiến đám chúng thần kỳ quái là, Diệp Uy chưa bao giờ đến muộn không ngờ lại chưa tới.
Long Dận lững thững đến muộn, ngồi xuống trước đại điện, vẻ mặt uy nghiêm như bình thường, nhìn không ra một tia khác thường nào, sau khi chúng ta hành lễ, cũng đều an phận chia thành hai hàng hai bên, đầu hơi cúi, không một ai dám lộ ra vẻ mặt khác thường nào. Chuyện nhục nhã như thế, chỉ cần là nam nhân thì không cách nào thừa nhận, huống chi là vua một nước. Họ có thể tưởng tượng được tâm tình của Long Dận từ hôm qua đến giờ, lý trí làm bộ như không biết gì cả.
Long Dận ánh mắt như điện, đảo qua chúng thần một cái, lại phát hiện vị trí của Diệp Uy trống không, nhướng mày, hỏi:
– Các ái khanh có lời gì muốn nói không?
Thanh âm Long Dận vừa dứt, bên ngoài điện liền vang lên một tiếng trả lời to rõ ràng:
– Vô Thần có lời muốn nói.