Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiên Thần

Chương 192: Ai cản, kẻ đó chết!

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chọn tập

– Ưm… -Ngưng Tuyết rất nhanh bị lay tỉnh, nàng mở mắt, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, mơ màng nói:

– Ca ca, chúng ta đến rồi à?

– Vẫn chưa, bây giờ chắc đói rồi nhỉ? Muốn ăn gì? –Diệp Vô Thần cưng chiều hỏi.

Ngưng Tuyết lại không trả lời ngay mà mượn cơn buồn ngủ mông lung, hỏi ra lời nghẹn trong lòng từ rất lâu:

– Chúng ta thật sự có thể cướp tỷ tỷ về không?

– Đương nhiên có thể. –Diệp Vô Thần cười nói:

– Có điều, đến lúc ấy có thể sẽ rất nguy hiểm, lúc đó Tuyết Nhi chỉ cần nhắm mắt, đừng sợ hãi, biết chưa?

Đi Đại Phong Quốc là cướp mà không phải là đòi hay đàm phán hiệp thương. Cách duy nhất hắn tiến đến chính là làm rắn. Cái gọi là hiệp ước giữa Long Dận và Đại Phong Quốc ở trong mắt hắn chỉ là một trò cười. Nếu đến lúc ấy Đại Phong Quốc thật sự dám động binh với Thiên Long Quốc, đầu tiên phải chịu chính là cảnh cáo từ Nam Hoàng tông. Mà cho dù Nam Hoàng tông im lặng, hai nước bởi đó giao chiến, vậy có can hệ gì với hắn? Hắn vĩnh viễn đều không muốn làm một vị gọi là anh hùng, chỉ muốn dùng lực lượng của mình nhằm bảo vệ mỗi một người quan trọng bên mình. Thứ khác đều không quan trọng. Cùng lắm, lúc cần thiết hắn sẽ dùng lực lượng của mình tận khả năng hóa giải.

– Ca ca… Muội có phải rất vô dụng hay không, mỗi lần đều chỉ có thể liên lụy ca ca… Nhưng muội lại chẳng muốn tách khỏi ca ca chút nào hết. –Ngưng Tuyết mếu máo, thần sắc ảm đạm. Nàng một mực đều biết, mình dính bên người hắn chẳng những không thể giúp hắn, bảo vệ hắn như Đồng Tâm, còn chỉ có thể liên lụy.

Diệp Vô Thần xoa xoa khuôn mặt của nàng, giả bộ trách cứ: Truyện Sắc Hiệp – https://sachvui.com

– Không cho nói những lời ngốc nghếch như thế nữa, bằng không ca ca sẽ tức giận thật đấy. Muội còn nhớ không, lúc trước nếu không có muội thì ca ca sớm đã không còn rồi, muội đối với ta mà nói, vĩnh viễn đều không liên lụy, rõ chưa?

Ngưng Tuyết không trả lời, co người vào trong ngực hắn, không khí bên ngoài đích thật đã bắt đầu trở nên lạnh, duy chỉ có lồng ngực của ca ca mới là nơi ấm áp thoải mái nhất trên thế giới.

Dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, Diệp Vô Thần mua về một thớt ngựa ở thôn trang, thúc roi ngựa lao về phía tây.

Sau chập tối là đêm khuya, sau đó là sáng sớm, qua mỗi thời điểm này, mỗi lần gặp được một thôn xóm hoặc thành trấn Diệp Vô Thần đều dùng tốc độ nhanh nhất đổi một thớt ngựa. Dần tới đêm tối, trên dưới cả người hắn đều đã bị sương đêm thấm ướt, nhưng hắn vẫn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, mà con ngựa chạy lại quá chậm.

Sau buổi sớm, mặt trời lên cao, họ rốt cuộc cũng cách Thiên Phong Thành càng lúc càng gần. Phía đông Đại Phong Quốc ngoài không khí có chút khô hanh rõ ràng thì chẳng có khác biệt quá lớn với Thiên Long Quốc. Vào tầm giữa trưa, trong tầm mắt Diệp Vô Thần lòng như lửa đốt cuối cùng đã xuất hiện Thiên Phong Thành, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc trước Phong Lăng mượn lực lượng của Phong Triêu Dương chỉ mất thời gian chưa tới ba ngày từ Thiên Phong Thành đến Thiên Long Thành đã có thể nói là khiến người ta khiếp sợ, mà Diệp Vô Thần lại thực sự chỉ dùng một ngày một đêm, thì chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Dựa vào chủ yếu vẫn là tốc độ khủng bố của Đồng Tâm.

Lúc này, một tiếng ngựa hí, con ngựa dưới người bỗng lảo đảo một cái, nặng nề gục về phía trước, Diệp Vô Thần tức tốc ôm Ngưng Tuyết nhảy lên mặt đất, không dám dừng lại, vỗ vỗ con ngựa nằm liệt trên đất thở phì phò, toàn thân co giật nói:

– Khổ cho ngươi rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.

– Cứu mạng… Oa oa, đại ca ca, cứu ta…

Diệp Vô Thần vừa muốn tiến về trước bỗng nghe thấy bên tai truyền tới tiếng kêu cứu của một cô bé, thanh âm mềm mại dễ nghe mà đáng thương. Diệp Vô Thần lúc nãy nóng lòng không ngờ chẳng phát hiện bên cạnh còn có một người.

Hắn đưa mắt nhìn lại, phát hiện trong bụi cỏ khô ven đường có một thân ảnh bé bỏng đang ngồi, do cỏ khô quá cao mà thân thể thiếu nữ lại quá nhỏ bé nên cỏ khô gần như hoàn toàn che lại, người đi đường nếu không lưu ý thì rất khó phát hiện.

Diệp Vô Thần do dự một hồi, rốt cuộc mềm lòng đi tới. Phát hiện quả nhiên là một cô bé. Tuổi của nàng xấp xỉ Ngưng Tuyết, váy nàng bị xén rách vài nơi, trên đầu bện hai búi sừng dê khéo léo, khuôn mặt mịn màng đáng mến, chỉ là bên trên giăng vài vết lệ ngấn sắp khô hết, nàng ôm chân phải của mình ngồi ở đó, hô đau khe khẽ, rất đáng thương nhìn Diệp Vô Thần.

– Ca ca, hình như nàng bị thương, chúng ta giúp nàng có được không? –Ngưng Tuyết biết họ hiện có việc rất gấp, nhưng trái tim mềm yếu khiến nàng căn bản không đành lòng bỏ mặc một thiếu nữ bị thương thoạt nhìn bé nhỏ giống nàng được.

– Đại ca ca, chân ta rất đau… Huynh đưa ta về nhà có được không… -Cô bé chớp chớp đôi mắt hãy còn phủ đầy hơi nước, lã chã chực khóc.

Một chân của nàng lộ rõ bị bẻ ngoặt nghiêm trọng, dường như là bị cái gì đó va rất mạnh làm trật khớp, không hề đáng ngại lắm. Diệp Vô Thần không muốn trì hoãn, cũng không hỏi nàng, tức tốc ngồi xuống, tay ấn lên chân nàng, xoay cổ tay, trong tiếng kêu đau của cô bé “rắc” một tiếng dời mắt cá chân về nguyên vị, tiếp đó phóng ra Vô Thần lực, khôi phục bộ phận bị thương lại như ban đầu, hoàn toàn tiêu tan cảm giác đau đớn và khó chịu của nàng.

Diệp Vô Thần đứng dậy, nhìn thiếu nữ trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nổi xoa chân phải mình rồi nói:

– Đã không sao rồi, mau về nhà đi, sau này đừng chạy một mình xa như vậy nữa.

– A… cảm ơn đại ca ca, đại ca ca, có thể nói cho ta biết tên của huynh không… A! Đại ca ca!

Lời nàng còn chưa nói xong Diệp Vô Thần đã đi xa như một cơn gió, biến mất ở trước mắt nàng, nàng chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của hắn, như bị dọa ngốc vậy.

Chờ khi bóng dáng họ biến mất trong tầm mắt, nét mặt cô bé bỗng biến mất, thay vào đó chính là nét mặt lạnh nhạt lộ vẻ âm lãnh. Từ từ, nàng đứng dậy, nhìn theo hướng họ rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười khiến người ta lạnh tim:

– Đích xác là hai người họ, một người mất đi lực lượng, một người lực lượng giảm đi rất nhiều…

– Nhưng lực lượng người kia lúc nãy sử dụng rốt cuộc là cái gì?

Trong Thiên Phong Thành người tới người lui, rất chi náo nhiệt. Khi ba gương mặt xa lạ như đám Diệp Vô Thần vào thành ngược lại cũng không bị gặng hỏi gì, đi ở trên đường lại không thể không khiến người đi đường ghé mặt đưa nhìn.

Không khí nơi đây khô hanh hơn Thiên Long Thành, kiến trúc, ăn mặc đều không quý giá đẹp đẽ bằng Thiên Long Thành, Diệp Vô Thần một mực ngưng thần lắng nghe người qua đường tán gẫu với nhau, lông mày càng nhíu càng chặt. Mình dọc đường vất vả dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới quả nhiên là đúng. Hôm qua Diệp Thủy Dao đã tới đây, hôm nay sắp thành hôn với thái tử.

Hắn tiện tay tóm một người qua đường, đột ngột hỏi:

– Hoàng cung ở chỗ nào?

Với người ở Thiên Phong Thành mà nói, đây là một vấn đề thưởng thức không thể thưởng thức hơn, người nọ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã vô ý thức vươn tay chỉ vị trí của hoàng cung.

Diệp Vô Thần buông gã ra, bước gấp về phía hoàng cung. Hắn biết, hết thảy đều vẫn còn kịp.

Tỷ tỷ, nếu lựa chọn của tỷ là sai, vậy hay để ta giúp tỷ đưa ra một lựa chọn chính xác nhất.

Hoàng cung Đại Phong nơi nơi giăng đèn kết hoa, ấm áp vui vẻ, khách khứa thập phương lũ lượt tiến tới, đại hôn của thái tử, đây chẳng phải là chuyện nhỏ. Chỉ do thời gian quá cấp bách, khách khứa quyền quý vẫn chiếm đa số Thiên Phong Thành.

Loan Phượng Điện là nơi đại hôn của hoàng cung Đại Phong, bình thường ngoại trừ hoàng tử hoàng tôn, cũng chỉ có người được hoàng thượng ban hôn mới có tư cách cử hành hôn lễ và chiêu đãi khách thập phương ở đây.

Trước Dao Phong Các của Diệp Thủy Dao lúc này đã chuông trống reo vang, sư lân sóng dậy. Trước cửa đỗ năm kiệu lớn tám người nâng, ba đỏ hai lam, chiếc xếp đầu tiên kia là kiệu hoa rước Diệp Thủy Dao, thân kiệu phối màn đỏ đính ngọc xanh, bên trên cắm long phượng cát tường, bốn góc treo tua lụa vàng óng ánh. Bốn cỗ kiệu khác dựa theo tập tục, hai đỏ là phù dâu nữ và người thân ngồi, hai kiệu lam là phủ vải dạ màu lam, bên trên cắm đỉnh đồng, là cho tân lang và phù rể nam ngồi.

Thanh âm ồn ào hỗn loạn vui mừng khiến Dao Phong Các không còn an tĩnh nữa, từ lúc rất sớm Diệp Thủy Dao đã như một người gỗ được người hầu hạ mặc vào hỉ phục, trên đầu cũng bị phủ khăn voan màu đỏ chót. Nàng biết ngày này chung quy sẽ tới, tuy tới sớm hơn dự liệu của nàng rất nhiều nhưng nội tâm chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại hết sức bình tĩnh, như một hồ nước lặng không hề có sinh cơ.

Từ giờ phút nàng rời khỏi Thiên Long Thành, trái tim dường như đã chết, cuộc đời cũng trở nên trống rỗng. Hết thảy vui vẻ, bi thương, lưu luyến, lạnh nhạt ngày xưa… đều đã trở thành quá khứ không thể vãn hồi, ở quốc gia mới này, mọi thứ của nàng đều là con số… 0, hệt như từ một thế giới bỗng nhiên đi tới một thế giới hoàn toàn không tương quan.

Hầu gái đón dâu kia đã ở đó khuyên nhủ nàng rất rất lâu, nhưng nàng vẫn không hề động lòng, mê mang đầu cuối con đường này rốt cuộc là cái gì. Ngay khi hầu gái nói mệt, nàng bỗng đứng dậy đi về phía ngoài cửa, nét mặt vẫn lạnh lùng như thế, như một gốc thanh liên nơi trần thế.

Cửa bị đẩy ra, Diệp Thủy Dao toàn thân đỏ chót đi ra ngoài, Phong Lăng ở bên ngoài chờ đến sốt ruột bất an liền vui mừng khôn xiết. Hai thị nữ cũng toàn thân đỏ chót vội vã bước lên, dìu nàng lên kiệu hoa.

– Hừ, điệu bộ lớn lối, lâu như thế mới ra ngoài. –Bên người Phong Lăng, một cô gái nài nỉ muốn theo gã đón dâu bất bình hừ lạnh. Tên của nàng là Phong Như, nhìn chừng hơn hai mươi, là muội muội ruột cùng mẹ với Phong Lăng, tuy là nữ nhưng bộ dáng khá vạm vỡ, mắt rậm mày thô, giữa hai hàng lông mày lộ ra một cỗ khí thế mạnh mẽ dũng mãnh. Bình thường nàng khó dựa dẫm vào Phong Lăng, cũng chỉ nghe lời gã, tính cách lại khác biệt một trời một vực với gã, đây cũng là nguyên nhân vì sao đường đường một công chúa đến giờ vẫn chưa được gả ra ngoài.

Phong Lăng trừng mắt nàng, nàng mới im tiếng, hờn dỗi quay mặt đi.

Nương theo tiếng kèn trống, vũ sư, kiệu hoa rốt cuộc bắt đầu khởi hành, trong tiếng chiêng trống vang trời đi tới Loan Phượng Điện.

Cùng lúc đó, trước cửa hoàng cung một trận hỗn loạn.

– Đứng lại, trọng địa hoàng cung, người không có nhiệm vụ hết thảy không được tiến vào. –Một thị vệ uy phong lẫm liệt cản ở trước mặt Diệp Vô Thần, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Những người thường xuyên ra vào hoàng cung họ đều quen mặt quen tai, thì sao có thể để một gương mặt xa lạ như Diệp Vô Thần tiến vào.

Diệp Vô Thần bình tĩnh, khách khí nói:

– Vị tiểu ca này, phiền thông báo một chút, cứ nói Diệp gia Thiên Long Quốc đặc biệt phái người tới tham gia đại hôn của Thái tử.

– Có công văn gì không? –Thị vệ kia không hề động lòng, lạnh nhạt nói.

– Không có. –Diệp Vô Thần nhướng mày, thanh âm cũng trầm xuống, đồng thời thân thể tiến về trước một bước, trực tiếp đẩy văng thị vệ, bước mau vào bên trong.

– To gan! –Thị vệ kia hét lớn một tiếng, hơn chục người bên cạnh cũng ồ ạt tiến tới, xách đao cản trước mặt Diệp Vô Thần.

Diệp Vô Thần không dừng chân, dùng thanh âm lạnh nhạt hạ câu lệnh sát phạt đầu tiên:

– Ai cản, kẻ đó chết!

Lời Diệp Vô Thần vừa dứt, một luồng hồng tuyến lạnh lẽo bắn ra ngoài, trong khi hồng quang lấp lóe vụt qua, trên cổ ba người vắt đao cản trước người Diệp Vô Thần song song xuất hiện một luồng hồng tuyến, sau đó mở choàng đôi mắt sợ hãi, ngửa mặt lên trời té xuống.

Chọn tập
Bình luận