Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiên Thần

Chương 228: Cung Lạc

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chọn tập

Khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết phát hiện ra người nọ, người nọ hiển nhiên cũng đồng thời phát hiện ra họ, sau phút sững sờ ngắn ngủi, bước mau về phía họ.

– Ca ca, có người, ở đó có người! –Ngưng Tuyết vươn tay ra, giật mình chỉ vào bóng người mau chóng tới gần ở phía trước kia.

– Ta thấy rồi. –Ánh mắt Diệp Vô Thần đọng lại trên bóng người nọ, nói:

– Tuyết Nhi, còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau kia không?

– Nhớ nhớ. –Cái góc ở phía bắc Thiên Long Quốc, bị lãng quên và phong ấn ấy, nơi lần đầu tiên gặp Diệp Vô Thần, nàng sao có thể quên chứ.

– Ở đó, từng là một nơi bị phong ấn, ngay cả Sở Thương Minh gia gia đều không thể ra ngoài. Mà nơi này và nơi đó rất giống, trước mặt chúng ta cũng là một khu vực bị phong ấn, người trong này cũng sẽ không thể ra ngoài như chúng ta trước đây. Cũng chính là nguyên nhân này, chúng ta ở đây lâu như vậy đều không nhìn thấy một bóng người ngoài nào. –Diệp Vô Thần từ từ giải thích nói.

Ngưng Tuyết nghe chỗ hiểu chỗ không, rất lâu không phản ứng lại.

Người nọ rất nhanh đi tới trước người họ, đứng ở chỗ cách trước người họ không xa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bọn họ. Đây là một thanh niên nam tử lưng đeo trường cung mộc tiễn, thoạt nhìn lớn hơn Diệp Vô Thần vài tuổi, đầu tóc rối tung, nhưng đôi mắt sắc bén có thần, khí thế vững chãi, mà y phục trên người gã rõ ràng là may từ da động vật, giầy ở chân lại là giầy gỗ quái dị.

Ánh mắt gã lướt qua trên mặt Ngưng Tuyết và Diệp Vô Thần, sau đó vừa xua tay vừa há mồm, nhưng lại không có thanh âm nào truyền ra. Vách chắn năng lượng đơn hướng có thể ngăn cách hết thảy, cũng bao gồm cả thanh âm.

Từ trên thần thái của thanh niên nam tử này, Diệp Vô Thần chỉ nhìn thấy kinh ngạc, lại không nhìn thấy các loại nét mặt không thân thiện như cảnh giác, bài xích. Mà gã xua tay cũng hiển nhiên là đang nói cho bọn họ biết đừng tiến tới nữa. Ở cái nơi bèo nước gặp nhau không thể tin nổi này, thật có thể nói là duyên phận trời định, gã đối với một kẻ lần đầu gặp mặt đều quan tâm như thế, khiến Diệp Vô Thần tăng thêm hảo cảm với gã, mỉm cười:

– Tuyết Nhi, chúng ta qua.

Thấy họ bắt đầu đi về phía trước, người nọ càng thêm lo lắng, dùng sức phất tay há mồm, nhưng ngoại trừ những điều này, gã không biết làm gì nữa, chỉ có thể ngán ngẩm trơ mắt nhìn họ đi vào vách chắn năng lượng hoàn toàn ngăn cách hai thế giới này.

Thanh niên nam tử sớm đã phát hiện ra sự suy yếu của Diệp Vô Thần, gã tiến lên giúp Ngưng Tuyết dìu hắn, nửa trách cứ nói:

– Ai, các người sao vẫn tiến vào? Hả? Vị tiểu huynh đệ này, thân thể của ngươi? –Gã trước tiên không hỏi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết sao lại tới nơi này, ngược lại hỏi về thân thể của Diệp Vô Thần, cánh tay gã vừa đỡ lấy Diệp Vô Thần liền giật nảy mình.

– Lẽ nào nơi đây không thể tiến vào? –Diệp Vô Thần cười cảm kích về phía gã, hỏi ngược lại.

Người nọ lắc đầu:

– Một lời khó nói hết. Bỏ đi bỏ đi, với tình trạng thân thể của ngươi bây giờ, tới chỗ chúng ta cũng không hẳn là chuyện xấu. Ngươi hình như đã bị thương nghiêm trọng. Nào, cho ta xem chút.

Gã nói xong, một tay đỡ Diệp Vô Thần, một tay ấn lên ngực hắn, một cỗ lực lượng nóng bỏng tràn vào trong cơ thể hắn, chẳng mấy chốc đã chảy đi khắp kỳ kinh bát mạch của hắn. Gã tức tốc thu tay về, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lực lượng thật mạnh! Diệp Vô Thần trên mặt tỉnh rụi, nội tâm lại thầm kinh ngạc. Năng lượng vừa thả ra trong nháy mắt lúc nãy, khiến hắn khiếp sợ phát hiện… Người thanh niên hơn hai mươi tuổi này, thực lực lại không yếu hơn Thủy Mộng Thiền của Nam Hoàng tông!

Một kẻ tuổi tác như thế, không ngờ có thực lực Thiên cấp có thể tung hoành Thiên Thần đại lục. Hắn không thể không khiếp sợ.

– Tiểu huynh đệ, thân thể của ngươi… -Nam tử nọ khiếp sợ nhìn hắn, do dự một hồi sau đó thở dài nói:

– Xem chừng tiểu huynh đệ hẳn là người đã trải qua tai nạn lớn, tuy may mắn giữ được tính mạng, nhưng lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ, ngay cả nguyên khí cũng chỉ vẻn vẹn đủ để duy trì sinh mạng. Cả đời này đừng mong tiến thêm nữa, ngay cả tuổi thọ cũng sẽ ngắn lại tới… -Gã lắc đầu, không nói tiếp, vẻ mặt tiếc nuối than thở. Loại tình trạng này, gã cả đời ít thấy. Dầu hết đèn cạn, chẳng khác gì thế này cả. Mà bình thường muốn khô kiệt đến mức như thế gần như không có khả năng, gã tin rằng, người này trong cơn tuyệt vọng nhất định đã sử dụng phương pháp đặc thù gì đó hao hết mỗi một tia lực lượng của mình. Bao gồm cả ngọn nguồn lực lượng và gần như tất cả nguyên khí.

Thân thể Ngưng Tuyết run lên, tay nắm lấy Diệp Vô Thần cũng càng níu càng chặt, trong sự đau lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rớt xuống mặt cỏ dưới chân. Diệp Vô Thần từng ngày khôi phục, nàng mỗi ngày đều vui vẻ muốn chết. Nhưng từ sau khi hắn đứng dậy, tình trạng thân thể của hắn cũng không tiến bộ thêm nữa, rất lâu sau, trong lòng nàng đã loáng thoáng đoán được điều gì đó, nhưng mỗi lần nàng đều kiên trì nói cho mình biết, đó chẳng qua là nàng suy nghĩ linh tinh.

Lời nói của thanh niên nam tử đã đem vết thương nàng giấu trong nội tâm, không muốn suy nghĩ, không dám tiếp xúc, dùng giọng điệu dứt khoát chân thật đáng tin vạch trần nó.

Diệp Vô Thần lại cười “ha ha”, hắn nắm chặt tay Ngưng Tuyết, nói:

– Chết hụt mà vẫn sống, đã là trời thương rồi, vỏn vẹn mất đi lực lượng thì tính là cái gì.

Người nọ sững sờ, cũng cười theo:

– Tiểu huynh đệ quả nhiên phi phàm, phần khí độ này khiến người ta khâm phục. Nếu đã tới đây, chúng ta chính là người một nhà rồi, theo ta đi gặp gia gia trước được không? Có lẽ ông có biện pháp để ngươi khôi phục một ít sức lực. À đúng rồi, không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?

– Tại hạ họ Diệp, tên Vô Thần. Bèo nước gặp nhau, há dám chịu ơn vô ích. –Diệp Vô Thần nói. Tán gẫu vài câu ngắn gọn, làm nghi hoặc trong lòng Diệp Vô Thần càng lúc càng sâu. Nơi đây, chẳng phải chỉ có một mình gã, còn có một gia gia, hơn nữa thoạt nghe còn không chỉ có hai người họ. Họ rốt cuộc tới đây như thế nào? Là nhân loại giống như thế giới bên ngoài, ở thế giới này sinh sôi, tiến hóa, phát triển tới hiện tại sao?Không đúng, ngôn ngữ của họ rõ ràng là ngôn ngữ của Thiên Thần đại lục, nếu nói họ đều từ trên trời rơi xuống… thì thật khó mà tin nổi.

Thanh niên nam tử chẳng để bụng cười nói:

– Diệp tiểu huynh đệ, còn có tiểu muội muội tóc trắng này, tuy là bèo nước gặp nhau nhưng nếu các người đã bước vào nơi đây, thoạt nhìn lại không phải ác nhân, vậy chính là người nhà của chúng ta. Đừng khách sáo nữa, nào, đi theo ta. À đúng rồi, ta tên Cung Lạc, đứng hàng thứ ba, ngươi gọi ta Tam Oa là được.

Trong thế giới nhỏ hẹp khép chặt, người bên trong phải nương tựa lẫn nhau, tình như thủ túc, đây là quy luật sinh tồn và quy củ của thế giới nhỏ này. Không chỉ thanh niên nam tử này, nếu người khác ở đây nhìn thấy đám Diệp Vô Thần, họ cũng sẽ giúp đỡ một cách vô tư.

Cung Lạc dìu Diệp Vô Thần đi về phía trước. Sức lực của gã há Ngưng Tuyết có thể bằng, gần như đều dồn tất cả trọng lượng của Diệp Vô Thần lên người mình, làm cho Diệp Vô Thần nhẹ nhõm rất nhiều, bước chân cũng nhanh hơn theo. Một tay khác của Diệp Vô Thần khẽ nắm Ngưng Tuyết, nhẹ giọng với Ngưng Tuyết đôi mắt đã len lén đỏ hồng nói:

– Tuyết Nhi, sau này phải do muội bảo vệ ca ca rồi.

Ngưng Tuyết dùng đôi tay mình nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn:

– Muội nhất định sẽ bảo vệ ca ca rất tốt, sẽ không để người khác ức hiếp ca ca.

– Ừm! Vậy để ca ca mỗi ngày đều nhìn thấy một Ngưng Tuyết kiên cường nhất, được không? –Diệp Vô Thần khẽ nắm tay nàng.

Ngưng Tuyết chớp chớp đôi mắt ướt át, sau đó cong mi, dùng sức gật đầu, lộ ra một nụ cười rất đẹp:

– Vâng!

Cung Lạc bị cuộc nói chuyện đơn giản mà ấm áp giữa hai người lây nhiễm, nghiêng mặt qua, hỏi:

– Hai người là huynh muội à?

– Đúng, mà cũng không đúng. –Diệp Vô Thần nhìn Ngưng Tuyết trả lời.

Cung Lạc nghe ù ù cạc cạc, cũng không truy hỏi đến cùng vấn đề này nữa, quay sang hỏi ra mê hoặc trong lòng:

– Thế tiểu huynh đệ cùng từ bên trên rất rất cao rơi xuống sao? –Gã nói xong, lại thêm một câu rất nhanh: Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

– Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, các người không nói cũng chẳng sao.

Diệp Vô Thần bật cười nói:

– Có thể xuất hiện ở đây, đương nhiên là từ trên không rơi xuống. Chẳng qua Cung Lạc huynh đệ thoạt nhìn chẳng phải như thế. –Cung Lạc tuy thực lực cao kinh người, nhưng cho dù là gã, từ trên Đoạn Hồn Uyên ngã xuống hẳn cũng không có kết quả thứ hai, Diệp Vô Thần đầy nghi hoặc.

Cung Lạc gật đầu:

– Ta sinh ra ở nơi này, chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Mà gia gia của gia gia ta, còn có nãi nãi của gia gia ta, còn có rất nhiều người thời đó đều giống như ngươi, từ trên ngã xuống. Ai… ta thật rất muốn biết, thế giới bên ngoài rốt cuộc có bộ dạng gì.

Trong lòng Diệp Vô Thần nổi nghi vấn, hắn kinh nghi nói:

– Họ có phải đều có tu vi cực mạnh, từ nơi cao như vậy rơi xuống đều không gặp bất trắc gì hay chăng?

Vượt ngoài dự đoán của Diệp Vô Thần, Cung Lạc ngược lại mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn và Ngưng Tuyết một hồi nói:

– Diệp tiểu huynh đệ và vị tiểu muội muội này chẳng có chút tu vi nào, cũng chẳng phải không có việc gì hay sao? –Gã xoay chuyển ý niệm, càng thêm nghi hoặc nói:

– Lẽ nào các ngươi không phải bị một lực lượng thần bí cứu?

– Lực lượng thần bí? Lực lượng thần bí gì? –Nghi hoặc trong lòng Diệp Vô Thần càng sâu sắc, câu hắn hỏi ra cũng khiến Cung Lạc càng thêm nghi hoặc. Gã nói:

– Lúc trước gia gia của gia gia ta rơi từ trên không xuống, vốn cũng tưởng rằng ắt phải chết, nhưng khi họ sắp rơi xuống đất thì bị một thứ lực lượng rất thần kỳ đỡ lấy. Lúc rơi xuống đất đều không chút tổn thương, không một ai xảy ra chuyện. Lẽ nào các ngươi không phải như thế? –Cung Lạc vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

– Không có. –Diệp Vô Thần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước dần bắt đầu trở nên xa xăm.

– Thế thì lạ thật. –Cung Lạc trợn trừng mắt nói. Một mặt kinh ngạc vì sao lực lượng thần bí kia không xuất hiện, càng kinh ngạc chính là… Với độ cao ngay cả gia gia của gia gia gã đều tự cho rằng ắt phải chết, họ rốt cuộc làm thế nào sống sót? Nhưng trông giọng điệu của Diệp Vô Thần và vẻ kinh ngạc đầy mặt của Ngưng Tuyết, lại hoàn toàn không giống vẻ nói dối. Gã ngờ vực nói:

– Vậy các người chính là rơi thẳng xuống? Thế thì sao có thể…

– Âu có lẽ là vận mệnh an bài đi. –Diệp Vô Thần vẫn nhìn về phía trước, đầy ẩn ý nói.

Thấy hắn không có ý nói rõ, Cung Lạc cũng chẳng hỏi nữa, ngược lại hưng phấn nói:

– Mặc kệ thế nào, Diệp tiểu huynh đệ, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, ngươi nhất định phải kể nhiều về thế giới bên ngoài cho chúng ta đấy. Người trong đây nằm mơ cũng muốn đi ra bên ngoài.

Chọn tập
Bình luận