Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Thần

Chương 226: Kỳ tích

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chọn tập

– Muội một mực đều nghĩ, lúc đó, Đồng Tâm tỷ tỷ vì sao rời khỏi chứ?

– Nàng rời đi là vì muốn bảo vệ muội và cả ta nữa. –Ánh mắt Diệp Vô Thần nhìn về xa xăm đáp.

Ngưng Tuyết quay đầu lại, ngỡ ngàng khó hiểu.

Diệp Vô Thần không cách nào giải thích rõ ràng với nàng, càng không muốn nàng lo lắng quá nhiều nữa, cười nói:

– Tuyết Nhi, đã có thể ăn rồi.

Mùi thịt lan ra tứ phía, Ngưng Tuyết nghe vậy vội vàng đi dập lửa, đôi mắt trông mong nhìn thịt thỏ trong nồi, một bên vừa không ngừng nuốt nước miếng vừa chờ nó có thể mau trở nên nguội đi.

Diệp Vô Thần từng ngủ mê mười năm, một giọt nước không uống, chẳng những không bị chết đói, ngược lại từng ngày trưởng thành trong cơn ngủ say. Bởi vì hắn lúc đó vẫn có thể hấp thu linh khí thiên địa một cách tự do cung cấp cho thân thể sử dụng. Mà hiện giờ thân thể rỗng tuếch đã không thể hút linh khí, cộng thêm thân thể yếu ớt không chịu nổi, nếu không phải hai năm nay Ngưng Tuyết dốc lòng chăm sóc và nàng vô tình rốt Sinh Mệnh lực cho hắn, thì hắn đã chết từ lâu rồi. Mà nay ngửi thấy mùi thịt, hắn cũng cảm thấy bụng sôi ùng ục, thứ cảm giác này khiến hắn vui mừng, có thể cảm thấy đói chứng tỏ thân thể hắn ngoại trừ cực kỳ yếu ớt thì đã không còn đáng ngại nữa.Có lẽ không mất bao lâu, thân thể hắn liền có thể từ từ khôi phục.

Chờ rốt cuộc đã nguội không sai biệt lắm, Ngưng Tuyết cầm con dao lên, nhọc nhằn cắt một miếng thịt thỏ xuống, sau đó vội vã ngồi xuống đưa tới bên miệng Diệp Vô Thần:

– Ca ca, con thỏ này thơm lắm, đây là con thỏ đầu tiên muội bắt được, ca ca mau ăn thử xem. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

Diệp Vô Thần không há miệng, mỉm cười nói:

– Tuyết Nhi, ta bây giờ hoàn toàn không có sức nhai thịt, người vừa mới mắc bệnh nặng cũng không thích hợp ăn đồ khó tiêu hóa, ta bây giờ chỉ thích hợp uống canh, cho nên con thỏ này Tuyết Nhi buộc phải ăn hết mới được.

– A? Là thế này sao? –Ngưng Tuyết hơi hơi thất vọng, sau đó lại vội vàng đứng dậy, cầm chiếc chén nhỏ múc đầy một chén canh, rồi cầm một chiếc muỗng nhỏ cẩn thận quấy đều, nếm thử vài lần, mãi cho đến khi cảm thấy nhiệt độ vừa ý mình sau đó mới múc một muỗng nhỏ, lại không yên tâm thổi một hồi mới đưa tới bên môi Diệp Vô Thần:

– Ca ca uống canh đi, đã nguội rồi.

Canh thịt thỏ thơm ngon vào miệng, mỗi miếng đều làm hắn thưởng thức rất lâu. Cả đời này, hắn sẽ không quên mùi vị lúc này, khi thiếu nữ ấy vui mừng vô hạn xách con thỏ trở về, cố nén sự không nỡ và sợ hãi lột da con thỏ, sốt ruột chờ đời, một đằng vừa nuốt nước miếng vừa cẩn thận mớm cho hắn, khóe miệng vương đầy nỗi quan tâm và vừa ý sâu sắc. Mỗi một động tác, mỗi một nét mặt của nàng, đều bao hàm thâm tình cả đời hắn trả không hết.

Sau này, dẫu cho nếm hết kỳ trân thế gian, cũng chẳng có gì bằng một một phần vạn lúc này. Bởi vì trong món canh thịt nhạt nhẽo không có đặc biệt ấy đã dung nhập tấm lòng của thiếu nữ.

Một mực bị Ngưng Tuyết mớm uống hết hai chén, Diệp Vô Thần mới nói:

– Được rồi, đã no rồi, Tuyết Nhi, đừng chỉ biết mớm cho ta uống, muội cũng uống nhiều chút. Lâu như vậy, muội nhất định đói lắm rồi.

Ngưng Tuyết đặt chén nhỏ xuống, lắc đầu:

– Muội không thích uống canh.

Diệp Vô Thần nghe vậy, cười thầm nói:

– Vậy hôm nay phải ăn hết con thỏ này được không? Nếu không, ngày mai khả năng sẽ thiu đấy.

– Vâng! –Ngưng Tuyết đáp lời, dùng sức nuốt nước miếng đầy miệng xuống, dùng tay cầm nửa con thỏ lên, cắn từng miếng một. Ban đầu còn ăn rất chậm, dần dần cắn xé càng lúc càng nhanh, tướng ăn cũng càng lúc càng bất nhã, hận không thể một hơi nuốt toàn bộ xuống. Nàng thật sự quá đói, song song với lúc mớm cho Diệp Vô Thần, con sâu đói trong bụng sớm đã làm ầm từ lâu rồi.

– Ăn chậm thôi, cẩn thận cắn vào lưỡi đấy. –Diệp Vô Thần nhìn tướng ăn của nàng, cưng chiều nói.

– Vâng. –Ngưng Tuyết hơi xấu hổ cười với hắn, sau đó lại ngốn nga ngốn nghiến. Không bao lâu sau, lại như gió cuốn mây tan tiêu diệt non nửa con, nàng một bên nhai, động tác dần chậm lại, trong mắt lại trào ra nước mắt.

– Tuyết Nhi? Sao thế? Vì sao tự nhiên lại khóc?

Ngưng Tuyết lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu, mắt ngấn lệ nói:

– Muội… muội rốt cuộc có thể chăm sóc ca ca, rốt cuộc có thể không cần liên lụy ca ca nữa rồi… Ca ca cũng đã tỉnh, muội cao hứng lắm, cao hứng lắm…

Nàng luôn dán sát lấy Diệp Vô Thần, coi hắn thành chỗ dựa duy nhất của mình, một phút cũng không muốn tách ra với hắn. Nhưng đồng thời, nàng một mực đều biết mình đối với hắn mà nói là một sự trói buộc, nếu không có mình, hắn làm rất nhiều chuyện đều có thể thoải mái rất nhiều, giảm rất nhiều lo lắng vướng bận. Nhưng nàng lại không muốn tách ra với hắn. Mỗi ngày, nàng hưởng thụ sự bảo vệ và ôm ấp của hắn, rồi lại mỗi ngày đắm chìm trong loại tâm tình tự trách phức tạp, hy vọng có một ngày có thể bảo vệ hắn như Đồng Tâm. Tuy rằng… nàng biết hắn nhất định sẽ không trách nàng gì cả.

Khoảng thời gian này, nàng rốt cuộc đã được như mong muốn, dùng đôi tay mình, dưới sự kiên trì và mong ngóng mỗi ngày làm hắn tỉnh lại. Hôm nay, còn mang về cho hắn một con thỏ nhỏ, trong lòng nàng thật sự rất thỏa mãn, dần dần, bắt đầu rất muốn khóc…

Diệp Vô Thần trong lòng ấm áp, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn nàng:

– Tuyết Nhi, ta từng nói rất nhiều lần rồi, giữa chúng ta, không có liên lụy hay không liên lụy, chỉ cần muội có thể ở bên cạnh ta, với ta mà nói chính là một thứ hạnh phúc, nếu có một ngày muội sợ liên lụy ta mà tạm thời rời khỏi ta, đó mới là tổn thương với ta, hiểu chưa? Giống như ta bây giờ, có thể yên tâm thoải mái đón nhận sự chăm sóc của muội…

– Chúng ta đều gặp nhau, nương tựa lẫn nhau vào lúc cô đơn nhất, bất lực nhất. Muội còn nhớ không, lúc đó, ta vứt muội lại, muội vì đuổi theo ta, chạy một ngày một đêm, chân bị rách toạc nhuộm đỏ cả tất. Rồi lại vì cứu ta, liều mạng trèo lên Thiên Liệt Sơn, đi trộm trứng một con Thiên thú… Từ lúc đó trở đi, muội chính là một nửa tính mạng của ta, hình bóng nho nhỏ bên cạnh ta, dẫu cho ta vứt bỏ toàn bộ cũng sẽ không vứt bỏ muội. Lần này, muội vì cứu ta, cực khổ lâu như vậy, nếu nói liên lụy, là ta liên lụy Tuyết Nhi mới đúng.

– Không… không, ca ca còn lâu mới liên lụy muội, nếu không phải vì muội, ca ca sao có thể… -Trong lòng Ngưng Tuyết tràn ngập sự bối rối ấm áp, nàng sao có thể cảm thấy ca ca liên lụy nàng chứ.

– Cho nên, sau này Tuyết Nhi đừng nói ra những lời liên luy như vậy nhé, được không? – Diệp Vô Thần hơi nhếch mép, lộ ra nụ cười ấm áp chỉ ở trước mắt Ngưng Tuyết mới lộ ra:

– Giữa chúng ta sớm đã tuy hai mà một, vốn dĩ chẳng có liên lụy hay không liên lụy, nếu Tuyết Nhi còn nói những lời như vậy nữa, sẽ khiến ca ca đau lòng đó.

– Muội không nói, muội không nói nữa. –Ngưng Tuyết ném khúc xương ở trong tay xuống, nhào vào trong ngực Diệp Vô Thần:

– Muội chỉ muốn cùng một chỗ với ca ca, mỗi ngày đều thấy ca ca, vĩnh viễn không xa rời.

Diệp Vô Thần cười ôn hòa:

– Đây mới là Tuyết Nhi ngoan của ta.

Nói quá nhiều, một cỗ uể oải không ngừng ập tới, hắn có chút vô lực nói:

– Tuyết Nhi, ta hơi mệt, cùng ta ngủ một giấc được không?

Bàn tay tóm ở trước ngực hắn bỗng níu chặt, Diệp Vô Thần hiểu rõ trong lòng, trấn an nói:

– Yên tâm đi, ta đã tỉnh lại thì chứng minh ta đã khỏe rất rất nhiều, sẽ không ngủ lâu như vậy nữa đâu. Nếu thi xem ai ngủ lâu hơn với ta, chưa biết chừng ta còn thua đấy.

Ngưng Tuyết lúc này mới cười ngọt ngào, vùi đầu vào ngực hắn, từ từ nhắm mắt lại.

Một mỏi quá lâu, căng thẳng quá lâu, sợ hãi quá lâu… Giờ phút này buông lỏng xuống, sự mệt mỏi nàng cảm nhận thấy còn mãnh liệt hơn Diệp Vô Thần, gần như vừa nhắm mắt liền ngủ say sưa. Lần này, khóe miệng nàng mang theo nụ cười mỉm thỏa mãn sung sướng, không cần lo bỗng nhiên bị ác mộng đánh thức trong giấc ngủ nữa.

Nghe thấy hô hấp chẳng mấy chốc trở nên chậm rãi đều đều của nàng, nội tâm Diệp Vô Thần lại như bị đâm mạnh. Hắn rất muốn có thể giương cánh tay ôm nàng vào trong ngực, để nàng ngủ không âu không lo, thoải mái giống như trước kia.

– Chủ nhân, nước mắt, nước mắt của nàng! –Nam Nhi có chút nôn nóng nhắc nhở. Tuy rằng nàng nghĩ thế nào cũng không rõ vì sao trong nước mắt của Ngưng Tuyết lại có Sinh Mệnh nguyên tố, nhưng đối với Diệp Vô Thần trước mắt đã mất hết lực lượng mà nói, nước mắt Ngưng Tuyết có thể khiến hắn khôi phục trong thời gian ngắn nhất.

– Ta sẽ từ từ khỏe lại. –Diệp Vô Thần nhắm mắt, tận đáy lòng nói với Nam Nhi, cũng là nói với mình:

– Ta kông muốn nhìn thấy nàng rơi lệ nữa.

Nam Nhi trầm mặc, cũng không kiên trì nữa. Đau lòng vì Ngưng Tuyết, đâu phải chỉ một mình Diệp Vô Thần.

—————————————————————

Sau khi Diệp Vô Thần tỉnh lại, mỗi ngày Ngưng Tuyết đều vui vẻ như một chú chim non ra khỏi lồng, ngay cả khi đi vào rừng cây hái quả đều tung ta tung tăng, tiếc nuối chính là không còn nhìn thấy con thỏ nào tự đụng chết mình nữa. Cũng bởi vì Diệp Vô Thần tỉnh lại, đồ ăn của họ cũng bắt đầu trở nên phong phú, đồ ăn chứa trong Kiếm Thần Chỉ Hoàn đủ cho họ ăn rất nhiều ngày, số lần Ngưng Tuyết chạy vào rừng cũng ít đi rất nhiều, mỗi ngày đều giúp hắn xoa bóp thân thể, hoặc nằm soài trên bãi cỏ bên người hắn, gác chân kể cho hắn rất nhiều thứ thú vị mình gặp được ở đây.

Hai ngày sau, Diệp Vô Thần rốt cuộc giơ được cánh tay, vuốt ve khuôn mặt Ngưng Tuyết, Ngưng Tuyết đưa tay hắn để lên mặt mình, rồi lại nước mắt như mưa. Nàng đã có thể nhìn ra, không mất bao lâu, nàng có thể giống như ngày trước, được hắn ôm vào trong ngực. Diệp Vô Thần hôn nước mắt của nàng, lẳng lặng chờ đợi. Suy nghĩ trong lòng hắn, so với Ngưng Tuyết còn nhiều hơn rất nhiều.

Từng ngày trôi qua, thân thể Diệp Vô Thần cũng từng ngày khôi phục, ngay cả bản thân Diệp Vô Thần cũng cảm thấy đây thật sự là một kỳ tích. Từ trên Đoạn Hồn Uyên rơi xuống, không biết cần nữ thần may mắn thiên vị bao nhiêu lần hắn mới có thể sống sót, đồng thời từng ngày tốt lên. Tuy hắn không có lực lượng nhưng tri giác mỗi một bộ vị trên toàn thân đều đã khôi phục, điều này cũng ý nghĩa cho việc, hắn không có bộ phận nào đã thành tàn phế.

Ngoại trừ kỳ tích, hắn thật sự không biết còn có điều gì có thể hình dung hết thảy những thứ này.

Mà kỳ tích này, là Ngưng Tuyết mang tới cho hắn.

Nửa tháng sau, dưới sự dìu dắt của Ngưng Tuyết, Diệp Vô Thần rốt cuộc đã nhọc nhọc đứng dậy. Giờ phút ấy, Ngưng Tuyết ôm thân thể hắn vừa nhảy vừa bật, tận tình vui cười trong nước mắt, tiếng cười kéo dài rất lâu truyền đi xa xa theo cơn gió dịu êm, vang vọng rất lâu. Cuối cùng, nàng và Diệp Vô Thần cười đến kiệt sức song song ngã xuống mặt cỏ.

Nhưng độ khôi phục của Diệp Vô Thần cũng chỉ dừng lại ở đây. Mức lớn nhất của hắn chỉ sức có đứng dậy, miễn cưỡng đi được vài bước. Hắn hệt như một quả bóng bay bị châm kim, có cố gắng thổi thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể thổi được một mức độ rất nhỏ, dẫu cho nhiều hơn nữa cũng chỉ theo lỗ hổng thoát ra thôi thôi.

Khi Diệp Vô Thần phát hiện ra điểm này, hắn chỉ đành thở dài nặng nề. Hắn không dám nói cho Ngưng Tuyết biết, an ủi nàng rằng mỗi ngày mình đều cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Hắn như vậy, chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại ở nơi đây, được Ngưng Tuyết chăm sóc và bảo vệ cả đời. Hiện thực như vậy, hắn không cách nào thừa nhận.

Lại năm ngày trôi qua, dưới sự dìu dắt của Ngưng Tuyết, hắn bắt đầu quan sát thế giới thần bí này.

Chọn tập
Bình luận