Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Thần

Chương 181: Thần Điện bị mất tích

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chọn tập

Mặt đất hơi rung rinh, tiếng giẫm lên đất càng lúc càng gần. Tức thì, năm con hung thú có thể hình thể khổng lồ gần như xuất hiện cùng lúc ở xung quanh, khí tức cuồng bạo hỗn loạn tràn ngập không gian bốn xung quanh. Lại là bốn con Linh thú, còn có một con Thiên thú đáng sợ hơn Linh thú không biết bao nhiêu lần, hoa lệ mà rung động cùng nhau xuất hiện, ánh mắt toàn bộ khóa chặt Diệp Vô Thần. Những con mãnh thú người thường muốn gặp một trong số chúng đều cực khó ở nơi đây lại dường như đâu đâu cũng có thể thấy vậy. Ánh mắt Diệp Vô Thần quét qua bọn chúng, lông mày càng nhíu càng chặt. Khu vực âm u nơi nơi lộ ra vẻ quỷ dị này liệu có còn tồn tại Thần thú vô cùng cường đại hay không.

Song, năm con cự thú không hề duy trì khí thế tàn bạo được bao lâu, lại gần như cùng một lúc, bước chân chúng ép tới gần liền ngừng lại, sau đó bắt đầu thong thả lui về sau, tứ chi thậm chí đang run lên khe khẽ. Khi con hắc xà nhỏ bé lại bắn về phía Diệp Vô Thần lần nữa, chúng như thể bị khiếp sợ cực lớn, dùng tốc độ nhanh hơn không biết bao lần so với lúc đến mà tháo chạy điên cuồng… Bao gồm cả con Phong hệ Thiên thú toàn thân vờn thanh quang nọ.

Phản ứng khoa trương của chúng lại một lần nữa chứng minh độ đáng sợ của con Nhất Tuyến Đoạt Hồn này, Diệp Vô Thần hiểm lại càng hiểm tránh qua. Lúc này, trước người hắn xẹt qua một bóng đen, một thân thể mềm mại yêu kiều dựa bên sườn hắn, chính là Đồng Tâm. Sự xuất hiện của nàng không khiến Diệp Vô Thần bớt lo, ngược lại khiến cõi lòng hắn càng nhấc cao hơn.

Tốc độ của Nhất Tuyến Đoạt Hồn thật sự có thể so với tia chớp, lại một lần trở về, chỉ là liên tục ba lần đều bị né qua, nó liền chuyển mục tiêu, bắn về phía Đồng Tâm vừa mới xuất hiện. Đồng Tâm đảo ánh mắt, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia hắc quang, nhất thời thân thể Nhất Tuyến Đoạt Hồn bỗng cứng đờ, thân thể vọt lên ở giữa không trung té thẳng xuống dới, không chút nhúc nhích.

Diệp Vô Thần không có tâm tư quan tâm sự sống chết của nó, nắm bả vai Đồng Tâm vội vã hỏi:

– Tuyết Nhi đâu? Nàng không ở cùng một chỗ với muội à?

Đến bên người hắn chỉ có Đồng Tâm, lại không có Ngưng Tuyết.

Đồng Tâm lắc đầu, giống như Diệp Vô Thần, khi nàng bị truyền tống đến đây xung quanh chỉ có một mình nàng.

Trái tim Diệp Vô Thần đập nhanh dồn dập, ma thú nơi đây trải khắp rõ ràng, hơn nữa con nào con nấy cường đại hung tàn, Ngưng Tuyết một thân một mình… Quả thực khó thể tưởng tượng nổi!

Hắn cắn chặt răng, để bản thân duy trì tỉnh táo, nắm chặt tay Đồng Tâm:

– Đồng Tâm, có thể tìm được vị trí Ngưng Tuyết hay không?

Đồng Tâm không chần chừ, vươn tay ra chỉ về phía đông. Bị truyền tống đến nơi này nàng cảm ứng được đầu tiên chính là khí tức mỏng manh của Ngưng Tuyết, dường như cách nàng rất rất xa. Nàng phi hành theo hướng đó một hồi liền cảm nhận được khí tức của Diệp Vô Thần, nên lập tức quay đầu chuyển hướng xông về chỗ hắn.

Cõi lòng Diệp Vô Thần buông xuống phân nửa, gấp giọng nói:

– Mau! Chúng ta đi, bằng không Tuyết Nhi có thể gặp phải nguy hiểm.

Đồng Tâm dùng tay mang theo Diệp Vô Thần, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía đông. Cơn gió ẩm thấp bay qua gào thét bên tai, lại không vỗ về được cõi lòng bấp bênh của hắn. Về chuyện liên quan đến an nguy của Ngưng Tuyết, hắn hoàn toàn không cách nào duy trì nội tâm bình tĩnh. Giống như những gì hắn nói với Ngưng Tuyết ngày trước, nàng khác hẳn với tất cả những người quan trọng bên người hắn, nàng là một nửa tính mạng của hắn, nếu nàng xảy ra chuyện hắn cũng đã chết đi một nửa.

Sau khi họ vừa rời đi không lâu, con Nhất Tuyến Đoạt Hồn không hề nhúc nhích kia cẩn thận mở to mắt, sau khi lướt qua xung quanh vài lần lúc này mới lật đật dùng tốc độ nhanh nhất dời theo hướng ngược lại bọn họ, cuối cùng chui vào trong bụi cây, che giấu hoàn mỹ khí tức của mình. Nhất Tuyến Đoạt Hồn còn có một đặc điểm, ấy chính là nhát gan. Cụ thể hơn nữa thì gọi là mềm nắn rắn buông.

Bên tai không ngừng có tiếng côn trùng rả rích thú gầm rống, tỏ rõ nơi này phân bố đông đúc đủ mọi loại dã thú, hoàn toàn không an tĩnh như chỗ hắn lúc trước. Lúc này hồi tưởng lại, nơi đó an tĩnh rất có khả năng là do sự tồn tại của con Nhất Tuyến Đoạt Hồn kia, dọa sợ toàn bộ ma thú phụ cận, còn con Trớ Chú Lôi Lang nọ thì rất không đúng lúc lượn lờ đi qua.

– Đồng Tâm, hãy nhanh hơn chút nữa. Truyện Sắc Hiệp – https://sachvui.com

Cảm nhận được sự vội vã của hắn, lòng Đồng Tâm cũng nóng như lửa đốt. Nhưng đây đã là tốc độ nhanh nhất của nàng. Vị trí hiện giờ của Ngưng Tuyết cách họ thật sự rất xa, có thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng cũng đã là năng lực cực hạn của Đồng Tâm.

– Nếu Ngưng Tuyết thật sự xảy ra chuyện, dẫu ngươi là Cực Viêm Thiên Long ta cũng sẽ không từ thủ đoạn khiến ngươi biến mất trên thế giới này! –Diệp Vô Thần nghiến răng kèn kẹt. Tay nắm theo Đồng Tâm cũng vô ý thức bóp chặt, khiến nàng cảm thấy hơi đau đau.

Vung bàn tay nhỏ lên, một luồng hắc mang chém một con Cuồng Sư cỡ lớn vô tình chắn đường thành hai nửa. Suốt dọc đường, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hơn chục con, không dám chậm trễ tí tẹo thời gian nào.

Nếu lúc này đứng ở trên không xa xa thì sẽ nhìn thấy trên vùng đất màu đen rộng lớn, Đồng Tâm và Diệp Vô Thần đang dùng tốc độ cực nhanh di động theo hướng về phía trung tâm.

Lúc này cứ qua một giây đều là một loại hành hạ với Diệp Vô Thần. Một phút đồng hồ ngắn ngủi khiến hắn cảm giác dài như một năm trôi qua vậy. Mà dẫu vội vã hơn nữa hắn cũng không dám hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Cây cối trước mắt bắt đầu trở nên thưa thớt, tiếp tục đi về trước thì ngay cả tiếng côn trùng thú rống một mực văng vẳng bên tai cũng bắt đầu nhỏ đi, mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ tiếng gió bên tai thì đã không còn thanh âm nào khác nữa.

Xảy ra chuyện khác thường ắt có nguyên do của nó. Lông mày Diệp Vô Thần từ từ nhíu lại, thấp giọng nói:

– Đồng Tâm, có cảm giác thấy điều gì khác thường không?

Đồng Tâm ghé mắt, mê muội lắc đầu.

– Phải cẩn thận. –Diệp Vô Thần thận trọng nói.

Là nguyên nhân gì có thể khiến những con ma thú cường đại này đều không muốn tiến gần. Thần Điện mất tích Cực Viêm Thiên Long nhắc tới sẽ ở chỗ nào? Diệp Vô Thần ngưng thần suy tư.

Cây cối càng lúc càng thưa thớt, tốc độ của Đồng Tâm lúc này bỗng chậm lại. Diệp Vô Thần chấn động tinh thần, hỏi:

– Đến rồi à?

Đồng Tâm gật đầu, vòng qua một gốc cây sau cùng, trước mắt bỗng xuất hiện một tòa kiến trúc cũ nát nhang nhác cổ bảo, tại khu vực quỷ dị ma thú hoành hành, sự xuất hiện của kiến trúc này tạo ra một hồi chấn động thị giác hết sức đặc biệt. Đồng Tâm cũng dừng lại ở đây, quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười rất ngọt rất đẹp. Khí tức của Ngưng Tuyết ngay tại trước mắt, hoàn toàn không bị bất kì thương tổn nào.

– Chính là ở đây ư? Chúng ta mau tiến vào thôi. –Nét mặt của Đồng Tâm khiến Diệp Vô Thần buông thõng cõi lòng, dẫn nàng bước mau vào bên trong.

Cổ bảo này không có đại môn, bên trong cũ nát vừa nhìn là rõ. Diệp Vô Thần vừa muốn bước vào thì chợt dừng lại, ánh mắt nhìn lên năm chữ mờ nhạt không rõ bên trên…

Thần Điện bị mất tích.

Thoáng do dự, hắn bước mau rồi đi vào. Với hắn mà nói, bất kể cái gì đều không quan trong bằng sự an nguy của Ngưng Tuyết.

Trong điện hoàn toàn trống trơn, Ngưng Tuyết ngồi yên lặng ở góc tường, trong ngực ôm một cục trắng tinh, nàng một bên vừa khẽ vuốt ve nó, một bên chờ ca ca tìm đến nàng.

Khi Ngưng Tuyết bị truyền tống đến nơi này, liếc mắt liền nhìn thấy cục tuyết nho nhỏ đang ngủ ở giữa Thần Điện trống trải. Bộ lông trên người nó rất trắng, trắng muốt hoàn mỹ như làn da nàng, mái tóc nàng. Gần như là theo bản năng, Ngưng Tuyết ngồi xuống vươn tới ôm sinh linh bé bỏng này vào trong ngực, những vật thuần bạch luôn có sức hấp dẫn như vậy với nàng. Cách gần hơn nàng mới biết nó chẳng những toàn thân trắng muốt, mà trên người còn tản mác một mùi hương thơm ngát, khiến nàng ngửi như mê như say.

Nàng thích tiểu sinh linh trắng như nhung này, mà tiểu sinh linh dường như cũng thích thiếu nữ có mái tóc trắng tinh này. Nó bị đánh thức ngẩng đầu lên nhìn nàng trong chốc lát, nhưng chẳng những không bài xích nàng, ngược lại còn khẽ nhúc nhích trong ngực nàng, đổi một vị trí càng thoải mái hơn sau đó tiếp tục ngủ say. Hương thơm say lòng người kia dần xóa đi những bất an thấp thỏm trong lòng nàng. Vì thế nàng cứ ôm nó như vậy, yên lặng chờ ca ca xuất hiện.

Nghe thấy tiếng bước chân, thân thể Ngưng Tuyết khẩn trương co lại một cái, nhìn thấy là Diệp Vô Thần, nàng nhảy nhót cao giọng hô một tiếng “Ca ca”. Vừa muốn chạy lại thì trong ngực bỗng động đậy, tiểu sinh linh luôn yên lặng bỗng mở choàng đôi mắt, vọt khỏi ngực nàng, đáp xuống mặt đất.

Diệp Vô Thần liếc mắt một cái liền thấy rõ toàn bộ diện mạo của nó. Đây là một con tiểu hồ ly rất nhỏ, thân thể chỉ dài đáng thương hơn chục cm, cái đầu còn chưa lớn bằng nắm tay Ngưng Tuyết. Trên dưới toàn thân nó trắng không tỳ vết, không có một màu nào khác, duy chỉ có đôi mắt và cái mũi nhỏ nhắn là đen nhánh. Mà ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nó, chú ý trước tiên chính là cái đuôi của nó, đó tuyệt đối không phải đuôi hồ ly, tương tự cũng là màu trắng muốt mềm như nhung nhưng độ dài lại gấp hơn hai lần độ dài thân thể, mà hình dạng của nó… Khiến ánh mắt đầu tiên khi Diệp Vô Thần nhìn thấy chính là nghĩ đến đuôi rồng.

Lúc này, con tiểu hồ ly kỳ quái đang dựng thẳng hai lỗ tai nhòn nhọn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần, bên trong lấp lánh quang mang hắn nhìn không hiểu.

Diệp Vô Thần vừa muốn đi tới ôm lấy Ngưng Tuyết thì trong tích tắc ấy, một cỗ khí thế khổng lồ như thực chất truyền tới trước người, mà chỉ vẹn vẹn là một cỗ khí thế đã khiến ngực hắn dường như bị đập một búa nặng, thân thể bay ngược ra đằng sau, té xuống vị trí cánh cửa.

– Ca ca! –Ngưng Tuyết kinh hô một tiếng, chạy lại về phương hướng của hắn. mà con tiểu hồ ly kia trong nháy mắt cũng bắn về phía Diệp Vô Thần còn chưa đứng dậy, thân thể nho nhỏ ấy vạch lên một chớp màu trắng, tốc độ nhanh hệt như biến mất.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Đồng Tâm liền nghênh đón con tiểu hồ ly lê theo cái đuôi dài dài này, trên mặt nàng lộ ra vẻ ngưng trọng chỉ khi đối mặt với Cực Viêm Thiên Long mới có.

Một tiếng va đụng, mặt đất nổ vang, trong cuộc va đụng giữa trắng và đen, mặt đất đột ngột nứt ra một chiếc khe dài hơn chục thước, cắt “Thần Điện bị mất tích” này thành hai nửa từ chính giữa trung tâm. Đại điện cũ nát cũng lung lay sắp đổ trong cơn chấn động dữ dội, trên nóc nứt ra vô số những vết hoặc lớn hoặc nhỏ, cát vôi tro bụi rơi xuống ào ào.

Cả người Đồng Tâm bay ngược ra ngoài, xuyên qua vách tường, bay mãi đến bên ngoài điện mấy chục thước mới đứng vững người, con tiểu hồ ly kia tương tự cũng bị lực phản chấn bắn bay ra ngoài, phá tan vách tường bay ngược hướng với Đồng Tâm. Diệp Vô Thần tức tốc đứng dậy, nắm cánh tay Ngưng Tuyết:

– Chúng ta đi mau!

Hắn rốt cuộc đã hiểu được vì sao xung quanh nơi đây lại không có sự tồn tại của một con ma thú nào, con hồ ly bé nhỏ thoạt nhìn hoàn toàn không có bất cứ nguy hiểm nào đáng nói kia không ngờ có thực lực đáng sợ không hề thua kém Đồng Tâm… Đây rốt cuộc là loài sinh vật nào!

Cực Viêm Thiên Long bảo mình tìm, liệu có phải chính là nó không? Bởi vì trong kiến trúc cổ quái của “Thần Điện bị mất tích” này cũng chỉ có sự tồn tại của nó.

Nhưng ít ra có thể vững tin chính là, con hồ ly quái dị này có địch ý rất lớn với mình, cũng chỉ có địch ý với một mình mình. Ngọn nguồn địch ý này hắn không cách nào nghĩ ra được.

Chọn tập
Bình luận