Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiên Thần

Chương 215: Con gái ngốc nghếch (Thượng)

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chọn tập

Đi đến đại viện, Hoa Chấn Thiên nghẹn một bụng phiền muộn, mấy hạ nhân đang quét dọn vệ sinh trong sân thấy lão gia tím mặt ra ngoài, lập tức hồi hộp trong lòng, cúi đầu, ngoan ngoãn làm việc, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một hơi.

– A Tam, lại đây!!! –Hoa Chấn Thiên trợn tròn hai mắt, bỗng phát ra một tiếng quát lớn, làm cả Hoa gia đều loáng thoáng rung rinh vài cái.

Người tên “A Tam” kia suýt nữa bị dọa vỡ tim, vội vàng làm dịu trái tim đập nhanh, cuống quít đi lên, cúi đầu nói:

– Lão gia, ngài có gì phân phó?

– Cút!!!

Cách quá gần, A Tam suýt nữa không ngất đi, như được đại xá gật đầu:

– A… vâng vâng, tôi cút ngay đây. –Nói xong lật đật tháo chạy, hai tai còn vang lên ù ù rất lâu.

Khi Hoa Chấn Thiên phát tiết cơn giận thông thường đều không đầu không đuôi tìm người quát mấy tiếng như vậy, ngược lại cũng không ra tay đả thương người. Sau khi A Tam rời đi, Hoa Chấn Thiên phùng mang trợn mắt, chỉ lên trời quát to:

– Tên thỏ đế rùa rút đầu dê con Diệp Vô Thần trời đánh nhà ngươi, không ngờ lại chết cho lão tử như vậy, lão tử thật là mù mắt mới gả con gái cho ngươi! Ngươi chết thì chết, xem còn hại con gái ta thành cái tang dạng gì rồi! Nếu ngày nào đó lão tử xuống địa phủ, nhất định sẽ lột da ngươi, rút xương ngươi, băm nát tên rùa đen ngươi, khiến ngươi trọn đời không thể siêu sinh… A! Lão thất phu Diệp Nộ ngươi, xem ngươi sinh ra đứa cháu thế nào, Hoa Chấn Thiên ta sẽ không để yên cho ngươi, tám đời tổ tông Diệp gia ngươi đều không phải thứ tốt…

Đem tám đời tổ tông của Diệp Vô Thần mắng hết xong, trong lòng Hoa Chấn Thiên vẫn không cảm thấy tốt hơn chút nào, đạp mạnh một cước xuống đất, nổi giận đùng đùng chuẩn bị ra ngoài đi Diệp gia trút giận, nhưng y còn chưa ra khỏi cửa, đại môn đã bị đẩy ra, đi vào là một quý phụ trung niên, chính là Vương Văn Thù. Bà lúc này vẻ mặt nguội tàn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

Hoa Chấn Thiên vừa nhìn thấy bà, cơn tức trong bụng dâng lên hừng hực, bước nhanh tới, quát to:

– Ngươi còn mặt mũi tới đây à! Con trai ngươi chết thì chết đi, xem nó hại con gái ta thành bộ dạng gì rồi…

Cách rất gần, vệt nước mắt chưa khô trên mặt Vương Văn Thù cũng ánh vào trong mắt y, những câu đằng sau của Hoa Chấn Thiên nhất thời không còn nói ra được nữa. Chết, là con trai duy nhất của nàng, hậu nhân duy nhất của Diệp gia, vết thương và đau khổ trong lòng không biết nặng hơn mình biết bao nhiêu lần, mình không ngờ vì con gái, trong cơn xúc động còn chửi té tát, xát muối lên vết thương người ta… Nghĩ đến đây, Hoa Chấn Thiên nhất thời thấy hối hận, hận không thể tát mình mấy cái.

Nhưng y chung quy không thể xuống nước xin lỗi, quay mặt ra chỗ khác, hừ lạnh một tiếng:

– Ta đi tìm tiểu tử Diệp Uy kia nói chuyện.

– Nương… -Cửa phòngbij mở ra, một tiếng gọi đau thương, Hoa Thủy Nhu vẻ mặt tiều tụy một đường tuôn lệ chạy ra ngoài, nhào vào trong ngực Vương Văn Thù, oa oa khóc rống, nước mắt đè nén quá lâu chảy ra như suối, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mảng lớn y phục của Vương Văn Thù.

– Con gái ngoan… -Hoa Chấn Thiên theo bản năng vươn tay, sự xuất hiện và khóc lóc của con gái khiến cõi lòng y cuối cùng đã nới lỏng vài phần, cũng càng thêm chua xót.

– … Con còn gọi ta là nương? –Vương Văn Thù cũng không khống chế nổi nước mắt lại đẫm gò má, vỗ vỗ sau lưng nàng run giọng hỏi. Bà lần này tự mình tới Hoa gia, chính là vì thăm Hoa Thủy Nhu, tiếng gọi này của nàng khiến bà cảm xúc đan xen.

– Người vốn chính là nương thân của con… Nương thân từng nói, chỉ cần đeo vòng tay lên, chính là con dâu của Diệp gia, Thủy Nhu đã là thê tử của phu quân, con dâu của Diệp gia, vĩnh viễn đều là thế. Phu quân không còn nữa… Thủy Nhu sẽ thay phu quân chăm sóc đa nương, gia gia cả đời… Oa oa…

Hoa Chấn Thiên xoay người đi, trong ngực, trong mũi một trận chua xót, thầm lẩm nhẩm:

– Con gái ngốc… con gái ngốc mà!

Lời của Hoa Thủy Nhu như một cơn gió êm vỗ về vết thương trong lòng Vương Văn Thù, khiến cõi lòng bà vừa cảm động vừa đau xót, bà lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt nàng nói:

– Con ngoan… Thần Nhi có thể có được hồng nhan tri kỷ như con, thật đúng là phúc khí cả đời của nó. Nhưng… Con và Thần Nhi dù sao cũng chưa kết thành phu thê, con năm nay mới mười sáu tuổi, chúng ta sao có thể hủy cả cuộc đời của con được, con đường của con còn rất dài, đừng để mình…

– Không! Không… Nương thân người đừng nói nữa… -Hoa Thủy Nhu luôn luôn nhu mì vội vã cắt ngang lời bà, dùng ánh mắt kiên định nhất, dùng thanh âm kiên quyết nhất nói:

– Con cả đời chỉ thuộc về một mình phu quân, cho dù nương thân đuổi con, con vĩnh viễn đều là con dâu của Diệp gia. Sinh làm người Diệp gia, chết làm quỷ Diệp gia, trọn đời trọn kiếp… Không trái lời này!

Từng câu từng chữ đã bao hàm tình thâm không hối hận ngốc nhất khờ nhất của thiếu nữ này với Diệp Vô Thần. Thế gian có biết bao mối tình thề non hẹn biển dưới sự cám dỗ của lợi ích mà không chịu nổi một kích, dễ dàng tan vỡ, mà thật sự có thể đến chết không từ thì đã ít lại càng ít. Từ bề ngoài ôn nhu ôn thuận của Hoa Thủy Nhu ẩn giấu một sự cố chấp và nhiệt liệt thuộc về chính nàng. Muôn vàn tình cảm trong nội tâm Vương Văn Thù cùng dâng lên, ôm chặt lấy nàng, đau xót nói:

– Nhu Nhi, thật là khó cho con rồi… Ông trời mang con trai của ta đi, lại tặng cho ta một nàng dâu tốt như vậy, Thần Nhi ở trên trời có linh, chắc chắn cũng không còn gì tiếc nuối.

Hoa Chấn Thiên xoay người lại, than thở nói:

– Có thể gặp được con gái của lão Hoa ta, là phúc khí của Diệp gia ngươi. Nếu con gái ta đã như thế… Vậy ta cũng đành nhận các người làm thông gia, chỉ mong Diệp gia các người sau này có thể đối xử tốt với con gái ta. Ai… Thông gia, bà cũng biết lão Hoa ta nóng tính, những lời vừa nãy nói bà cũng đừng để trong lòng. Nếu nói có thế xứng với con gái ta trên thế giới này, làm lão Hoa ta ưng ý, cũng chỉ có tiểu tử nhà bà thôi, tiếc thay trời ghen tỵ anh tài… Ai, bà cũng bớt đau buồn đi, ta đi tìm Diệp lão đệ uống rượu đây.

Y lắc đầu, xoay người rời đi, cho mẹ chồng nàng dâu bọn họ có không gian trao đổi. Đi vài bước lại vòng về, nói:

– Con gái ta nó bắt đầu từ hôm qua đã không ăn thứ gì, thông gia hãy ở lại ăn một bữa cơm trưa với nó đi.

Nói xong, lúc này mới bước ra đại môn. Vào thời điểm này, còn có gì thích hợp hơn uống rượu chứ.

Vương Văn Thù kéo tay Hoa Thủy Nhu, một đằng vừa lau nước mắt một đằng nói:

– Con ngoan, trông con nhất định đói lắm rồi. Nếu gầy đi, Thần Nhi ở trên trời nhìn thấy hẳn sẽ đau lòng thêm… Vừa hay nương cũng chưa kịp ăn trưa, vậy để nương thưởng thức tài nấu ăn của con có được không? Trước kia Thần Nhi suốt ngày khen tài nấu ăn của con thiên hạ vô song, ngự trù trong cung đều phải đứng sang một bên.

Nhắc tới Thần Nhi, nước mắt bà vừa lau khô lại không kìm nổi chảy xuống. Cái chết của Diệp Vô Thần, chấn động quá nhiều người, cũng gây họa cho quá nhiều người.

– Dạ. –Hoa Thủy Nhu khe khẽ đáp lời, hai người cùng nhau đi về phía phòng bếp.

Một phía khác.

– Cút! Toàn bộ đều cút ra ngoài cho ta! Các ngươi đều tới cười nhạo bổn thiếu gia sao? Cút mau!!!

Lâm Hu từ sau khi bị Diệp Vô Thần phế hai chân vẫn một mực nằm nửa sống nửa chết ở trên giường, tính tình cũng trở nên càng thêm nóng nảy, khiến đám hạ nhân ai nấy đều không dám tới gần. Từng ngông cuồng tự đại, dưới sự bao bọc của gia tộc ở cả Thiên Long Thành đều là hoành hành không kiêng kỵ, không ai dám chọc, kiêu ngạo tự tại cỡ nào, bây giờ lại trở thành một tên tàn phế ngay cả đi đứng đều không thể, gã sao có thể không nổi điên.

Ấy vậy mà, gia gia của gã chính miệng nói cho gã biết, hết thảy đều là do gã gieo gió gặt bão, không trách được người khác, muốn báo thù lại càng không có cách.

Cửa bị đẩy ra, Lâm Khiếu vẻ mặt chán nản đi vào, đằng sau dẫn theo Lý ngự y. Nhìn thấy Lâm Khiếu, Lâm Hu lúc này mới thu liễm lại, gọi một tiếng “Đại ca”. Tuy Lâm Hu hống hách vô độ, gây hại nơi nơi, nhưng vẫn có đôi chút kính sợ Lâm Khiếu.

Lâm Khiếu gật đầu đáp lại, tránh người ra nói:

– Lý đại nhân, mời.

Lý ngự y tiến đến, bắt đầu giúp Lâm Hu kiểm tra vết thương, không bao lâu sau, y đứng dậy nói:

– Vết thương đã khỏi, không có gì đáng ngại, chỉ là chân của Lâm nhị công tử không còn tri giác nữa, sau này buộc phải dùng gậy thay chân.

– Lẽ nào thật sự không có cách gì sao? –Lâm Khiếu nhíu mày nói.

Lý ngự y lắc đầu nói:

– Lão thần vô năng… Nếu vết thương của Lâm nhị công tử có thể chếch sang trái hoặc chếch sang phải chút xíu, thì lão thần còn có biện pháp. Nhưng, vết thương này vừa vặn hoàn toàn cắt đứt gân mạch trên chân, lão thần thật sự bó tay.

– Thế Lý đại nhân biết có vị thần y nào có cách chữa khỏi không? –Lâm Khiếu hỏi. Lâm gia gã đã mời khắp tất cả những thần y có thể mời tới, nhưng cùng nói gân mạch đều đứt hết, thần tiên khó chữa.

Lý ngự y suy nghĩ một hồi nói:

– Vốn dĩ có một người chắc chắn có thể…

– Là ai? Mau nói cho ta biết người ấy là ai? –Lý ngự y còn chưa nói xong, Lâm Hu đã quằn quại ngồi dậy hét lên như nổi điên.

Lý ngự y thương xót liếc gã, nói:

– Lão thần nói đến chính là Diệp công tử của Diệp gia, chỉ đáng tiếc, thiếu niên như Thần này, sau khi chặt đứt một cánh tay của Đại Phong Quốc đã mất sớm, thật khiến người ta đáng tiếc đáng khen!

Sắc mặt Lâm Hu trong nháy mắt đen xuống, cơ trên mặt co giật dữ tợn. Khoảng thời gian này, một khi có người nhắc tới tên của Diệp Vô Thần trước mặt gã, gã nhất định sẽ nổi điên, lần này nếu không phải có Lâm Khiếu ở bên, gã tương tự cũng sẽ nổi giận lôi đình. Sắc mặt Lâm Khiếu cũng cứng đờ một hồi, nghĩ đến Diệp Vô Thần ở Đại Phong Quốc chém Chiến Thần Phong Triêu Dương, diệt vạn quân, tuy chết lại khiến Thiên Thần đại lục chấn động vì hắn, không ai không biết tên hắn, rồi lại nghĩ đến ngày trước mình thảm bại dưới tay hắn… Hắn không chỉ thầm than một lần, chẳng trách khi hắn đối mặt với mình vĩnh viễn đều ung dung như vậy, thì ra ở trong mắt hắn, mình thực ra vẫn luôn chỉ là một con kiến yếu ớt đến nực cười.

Cảm thấy không khí bất thường, lúc này Lý ngự y mới chợt nghĩ tới chân Lâm Hu là do Diệp Vô Thần phế đi, vội vã thu hòm thuốc nói:

– Lão thần còn có việc bận, không quấy rầy hai vị công tử nữa, xin cáo từ.

Lâm Khiếu cung tiễn y một mạch đến đại môn, vừa đúng lúc Lâm Cuồng từ hoàng cung trở về, nhìn thấy Lâm Khiếu, y đi tới nói:

– Khiếu Nhi, gia gia có lời muốn nói với con.

– Gia gia xin cứ nói. –Lâm Khiếu cung kính nói.

– Diệp Vô Thần đã chết, con… nhìn ra điều gì? –Lâm Cuồng hỏi.

Lâm Khiếu nhíu mày, nói thẳng:

– Hắn rất mạnh, cũng ẩn giấu rất sâu. Nếu không chết, ngày sau ắt sẽ vươn cao bay xa.

Lâm Cuồng lắc đầu, bất mãn nói:

– Đây không phải trọng điểm, hắn có cường đại hơn đi chăng nữa, thì cũng đã chết rồi, là rồng hay là sâu chẳng còn liên quan gì nữa. Ta muốn nói chính là… Gia gia nhìn ra, con gần đây luôn có chút trầm mê, hơn nữa không bao giờ chịu tiếp xúc với nữ tử, xem ra, con vẫn một lòng một dạ với con gái của Hoa Chấn Thiên.

Lâm Khiếu sắc mặt u ám, sau đó bỗng ngẩng đầu nói:

– Gia gia, ý người là nói?

– Không sai. –Lâm Cuồng gật đầu, ngưng trọng nói:

– Diệp Vô Thần chết, quan hệ với Hoa Thủy Nhu tự động cắt đứt. Đây là cơ hội ông trời ban cho con, và cả Lâm gia chúng ta. Từ khi Diệp Vô Thần xuất hiện, Lâm gia chúng ta bị Diệp gia đè ép hết lần này tới lần khác, việc Diệp Thủy Dao gả cho Đại Phong Quốc cũng khiến thanh danh của Diệp gia tăng lên rất nhiều. Nhưng mới có mấy ngày, Diệp Thủy Dao đã trở về, Diệp Vô Thần chết, hơn nữa không nói hắn vì điều gì mà chết, tóm lại có thể nói ông trời đang đứng ở bên Lâm gia chúng ta. Con hẳn biết làm thông gia với Hoa gia đối với Lâm gia ta mà nói là quan trọng cỡ nào, gia gia không muốn nhìn con cứ luôn sa sút xuống như thế. Còn có… -Lâm Cuồng hạ giọng nói:

– Đây cũng là ý của Hoàng thượng, Khiếu Nhi, con biết nên làm thế nào rồi chứ?

Lâm Khiếu vẻ mặt phấn chấn, kích động nói:

– Hài nhi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của gia gia.

Lâm Cuồng khoát tay nói tiếp:

– Con và Hoa Thủy Nhu có hôn ước vài năm, mà Diệp Vô Thần chỉ quen biết nàng vài ngày, con biết vì sao con vẫn thua hắn không? Chính là vì con quá mềm yếu, có một vài chuyện không thể quân tử quá, mà Diệp Vô Thần lại hoàn toàn tương phản với con, theo ta được biết, hôm ấy là hắn trèo tường lẻn vào Hoa gia, con hiểu ý của ta không?

Lâm Khiếu: Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

– Hài nhi đã rõ.

– Nếu đã rõ vậy thì đi chuẩn bị đi. Tốt nhất hôm nay con hãy đến Hoa gia một chuyến. –Lâm Cuồng trong lòng có sẵn dự tính nói. Y sẽ không cho rằng, có người sẽ ngốc đến vì một người đã chết, hơn nữa không có hôn ước chính thức mà ở giá cả đời không lấy chồng. Tuy trong lòng y không thể không thừa nhận rằng giữa Lâm Khiếu và Diệp Vô Thần hiện giờ có danh vọng sánh ngang Kiếm Thần thực sự không thể đánh đồng, nhưng trong Thiên Long Thành cũng không thể tìm ra thiếu niên tuấn kiệt nào có thể vượt qua Lâm Khiếu về mọi phương diện, cho nên không có Diệp Vô Thần, Hoa Thủy Nhu có thể nói là đã nắm chắc trong tay.

Chọn tập
Bình luận