Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiên Thần

Chương 127: Cô gái thần bí

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chọn tập

Long Dận bực dọc đi tới đi lui. Lại là một ngự y đi vào, vẻ mặt ngưng trọng bắt mạch cho hoàng hậu, rất lâu sau lắc đầu, nơm nớp lo sợ nói:

– Vi thần chịu bó tay, căn bệnh này đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua…

Câu nói tương tự hôm nay Long Dận đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, y nóng nảy giận dữ, quát:

– Cút cho trẫm! Ăn hại, toàn bộ đều là ăn hại!

Toàn thân ngự y kia run cầm cập thối lui.

Lâm Cuồng và Lâm Chiến đã đứng ở đây suốt cả buổi chiều, không giờ phút nào lòng không nóng như lửa đốt. Họ lúc này đã không còn tâm tư đi truy cứu vì sao hoàng hậu Lâm Tú mắc phải quái bệnh này, chỉ có thể khốn khổ trông mong thần y kia có thể chữa khỏi cho nàng. Nếu Lâm Tú chết, gánh chịu không nổi nhất chính là Lâm gia họ.

– Phụ hoàng, người đừng quá đỗi sốt ruột, trong thành nhiều danh y như vậy, nhất định có thể chữa khỏi bệnh của mẫu hậu. –Một thiếu niên tuổi chừng mười sáu mười bảy, ăn mặc xa hoa an ủi nói. Tên là Long Chính Nguyệt, là con thứ của Lâm Tú, đệ đệ Long Chính Dương.

– Danh y gì chứ, tất cả đều là lang băm! –Long Dận hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Dọa cho ngự y vừa mới đi vào sợ không nhẹ.

Lâm Tú là sau buổi trưa phát bệnh, không chút dấu hiệu mềm nhũn như bông gục xuống đất, tiếp đó bên ngoài thân thể bắt đầu biến thành màu đen, đồng thời thâm đen từng nốt từng nốt, dọa không nhẹ đám tiểu cung nữ bên người hoàng hậu, cuống quít mời ngự y tới, sau đó thông báo cho hoàng thượng. Nhưng điều động toàn bộ ngự y trong cung lại không có một ai khám ra nàng mắc phải bệnh gì, chỉ có thể biết được sinh mệnh lực của nàng đang sút giảm rất nhanh từ kinh mạch, muộn nhất ngày mai sẽ không trị được mà chết. Vì thế, Long Dận không ngại sai người tìm danh y toàn thành, ngay cả những ngự y già nghỉ hưu đã không còn ở trong cung cũng mời từng người về.

Long Chính Nguyệt chịu thua lắc đầu, kéo y phục Long Chính Dương nói:

– Hoàng huynh, huynh cũng khuyên nhủ phụ hoàng đi.

Long Chính Dương sắc mặt bình tĩnh, nội tâm tương tự cũng nôn nóng bất an, khi ngự y già kia vừa tiến vào tương tự cũng lo sợ bất an lắc đầu, gã thầm than, đi tới bên người Long Dận nói:

– Phụ hoàng, tính mạng mẫu hậu nguy ngập, đại sự bậc này tuyệt không thể cố kỵ thêm gì khác nữa, chúng ta tốt hơn hết mời người Nam Hoàng tông tới giúp đi. Nam Hoàng tông cao thủ vô số, có lẽ họ sẽ có biện pháp.

Nghe đến ba chữ Nam Hoàng tông, Lâm Cuồng và Lâm Chiến đều sáng ngời mắt, hệt như trong cơn tuyệt vọng túm được sợi rơm cứu mạng, vội vã tiến lên nói:

– Nếu Nam Hoàng tông bằng lòng ra tay giúp đỡ, Lâm gia chúng ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện nào.

Long Dận bước tới bước lui ngẫm nghĩ một hồi, sau đó không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu sau, một tiểu thái giám phóng ngựa chạy ra khỏi hoàng cung, ngựa không dừng vó phi về hướng Mộng Yên Lâu.

Mộng Yên Lâu.

– Công chúa, Long Dận phái người đưa một bức thư, mời công chúa xem qua. –Một cô gái cung kích vái trước mặt Thủy Mộng Thiền, trong tay dâng một cuộn giấy màu vàng rực. Trong Nam Hoàng tông, cho dù là người ở tầng chót cũng có một vẻ kiêu ngạo siêu thoát phàm nhân, đối với hoàng đế cũng gọi thẳng tên.

Thiếu nữ tên “Lăng Nhi” đằng sau Thủy Mộng Thiền đi tới lấy bức thư, đặt trước mặt Thủy Mộng Thiền. Sau khi Thủy Mộng Thiền mở ra liền xem kỹ một lượt, lẩm bẩm nói:

– Lúc trước hắn từng nói hoàng hậu sẽ gặp một trận đại bệnh khiến tất cả ngự y đều bó tay, hiện giờ quả nhiên đã ứng nghiệm. Chuyện này, chắc hẳn là do hắn dựng lên.

– Tiểu Nguyệt, ngươi đi nói cho tên truyền tin kia biết, cứ nói Dược Tiên của Nam Hoàng tông ta ngày mai vừa hay tới Thiên Long Thành, chỉ là ông đường xá xa xôi, tạm thời không tiện chữa trị, sáng ngày mai sẽ tới hoàng cung.

– Vâng. –Thiếu nữ tên Tiểu Nguyệt cung kính thối lui.

– Lăng Nhi, ngươi đi gọi Dược Tiên gia gia tới. –Thủy Mộng Thiền nói.

Cô gái gật đầu ứng tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Không lâu sau, một thân ảnh bệch bạc mang theo một trận cười hiền hòa xuất hiện ở trong phòng:

– Lão già ta sống cả luống tuổi như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tới chốn trăng hoa bậc này, ha ha ha ha!

Đây là một lão nhân tiên phong đạo cốt, râu tóc ông hoàn toàn bạc phơ, nhưng rất phẳng phiu, toàn thân loáng thoáng phát ra một cỗ khí thế hiền hòa khiến người ta thân cận. Thoáng nhìn thì đây là một lão nhân bình thường hết mức, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, trên dưới quanh thân lão nhân không ngờ hoàn toàn chẳng có vẻ già nua, tuy đầu tóc đã bạc nhưng đôi mắt trong vắt như nước. Làn da cũng không có bất kỳ dấu hiệu nhợt nhạt nào, khiến người ta không thể không líu lưỡi làm kỳ.

Người này chính là Thủy Nam Hạc có danh xưng “Dược Tiên” của Nam Hoàng tông, tuổi đã ngót trăm. Ông chẳng những có y thuật không ai sánh bằng, bản thân cũng là một Quang Minh ma pháp sư cực mạnh.

Ông vuốt râu cười:

– Lão già ta đã nhiều năm không gặp công chúa, thật là tưởng nhớ không thôi, mấy năm gần đây công chúa có khỏe mạnh không? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://sachvui.com

– Dược Tiên gia gia, Mộng Thiền cũng thường xuyên tưởng nhớ người. Lần này Mộng Thiền bảo người ngày đêm bôn ba tới, thật sự là Mộng Thiền không phải. – Thủy Mộng Thiền tuy vẫn ngồi sau rèm không đứng dậy, nhưng trong giọng nói mang theo niềm tôn kính nồng đậm. Thủy Nam Hạc hiện tại là người có bối phận cao nhất trong cả Nam Hoàng tông, ngay cả phụ thân nàng nhìn thấy cũng phải nhún nhường ba phần.

– Lời này của công chúa quả là làm khó lão già ta. Lão già ta đã rất lâu không ra ngoài hoạt động gân cốt, hiện giờ vừa hay được công chúa ban cho ra ngoài du sơn ngoạn thủy một phen. Không biết lần này công chúa gọi lão già ta tới là có việc quan trọng gì? –Thủy Nam Hạc rất hiền hòa cười nói, ông tự nhiên sẽ không cho rằng Thủy Mộng Thiền gọi ông tới là để cho ông du sơn ngoạn thủy.

– Là như vậy, thưa Dược Tiên gia gia. –Thủy Mộng Thiền chậm rãi mở miệng:

– Hoàng hậu Lâm Tú của Thiên Long Quốc mấy ngày gần đây mắc một trận đại bệnh, đám ngự y đều bó tay. Chuyện này vốn dĩ Nam Hoàng tông ta không cần phải nhúng tay, nhưng căn quái bệnh này của Lâm Tú quan hệ đến một người rất quan trọng, cho nên ta hy vọng ngày mai Dược Tiên gia gia có thể đi chữa trị cho hoàng hậu đó một phen, khám rõ nàng rốt cuộc đã mắc chứng bệnh gì, rồi bởi vì sao mà mắc. Với năng lực của Dược Tiên gia gia, cái danh thiên hạ đệ nhất thần y cũng không quá chút nào, không có bệnh gì có thể giấu diếm được mắt thần của người.

Thủy Nam Hạc gật đầu:

– Thì ra là thế, có thế khiến công chúa để tâm như thế, xem ra chuyện này tuyệt không tầm thường, cứ khoán hết lên người lão già này đi. Chỉ là… -Ông lắc đầu cười khổ một tiếng:

– Câu cuối cùng của công chúa quả đã quá khen rồi, lão già ta tuy thông hiểu y thuật, nhưng cái danh thiên hạ đệ nhất thần y này thật là không được. Thiên Thần đại lục ngọa hổ tàng long, người tài giỏi đếm không xuể, sống càng lâu, nghệ thuật càng cao, ngược lại càng cảm thấy sở học của mình thật là đã ít lại càng ít. Công chúa hẳn biết năm năm trước lão già ta từng ra ngoài du lịch một tháng, từng gặp phải một cô gái tuổi tác thoạt nhìn không đến đôi mươi. Lão già ta trăm năm hành y, một thân y thuật đáng kiêu hãnh thế nhưng hoàn toàn thua bởi tay thiếu nữ đó. Từ lúc đó, lão già ta không dám lấy y thuật làm kiêu hãnh nữa.

– Lại có việc này? –Thủy Mộng Thiền ngạc nhiên nói. Năm năm trước nàng thân ở Thiên Long Thành, hoàn toàn không biết chuyện này. Nhưng nàng lại biết rất rõ y thuật của Thủy Nam Hạc đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa từng thấy qua căn bệnh nào ông không thể chữa trị, lại bị một cô gái tuổi không đến đôi mươi đánh bại. Nếu không phải đây là do Dược Tiên chính miệng nói ra, thì nàng tuyệt đối khó có thể tin nổi.

– Thế Dược Tiên gia gia liệu có biết người này là ai? Có thể có y thuật như thế, hẳn không phải là người chẳng có tiếng tăm gì.

Thủy Nam Hạc lắc đầu:

– Lão già ta cũng muốn biết lai lịch người này. Ngày đó lão già ta du lịch đến Yên Vũ Thành của Quỳ Thủy Quốc, đúng lúc gặp được Tái Y Hội năm năm cử hành một lần ở đó. Lão già ta nhất thời ngứa tay muốn lên khoe khoang một trận, nào ngờ thất bại thảm hại trong tay thiếu nữ đó. Nhưng thiếu nữ này chẳng những có y thuật cực cao, mà còn có thân thủ cực mạnh. Lão già ta yêu y như mạng, nhìn thấy cao nhân như thế há có thể bỏ qua, một đường đi theo hy vọng có thể lãnh giáo thêm một trận, nhưng nào ngờ chọc giận thiếu nữ đó, ra tay đả thương lão già ta sau đó rời đi. Hổ thẹn thay hổ thẹn thay!

Một lão nhân tuổi đã gần trăm bám riết theo sau một tiểu cô nương, thiếu nữ đó không tức giận ngược lại mới khiến người ta kỳ quái. Nghĩ đến đây, Thủy Mộng Thiền không khỏi mỉm cười, tiếp đó lại nhướng mày nói:

– Ồ? Tuổi tác như thế không ngờ có thể đả thương Dược Tiên gia gia, đích xác là khiến người ta khó mà tin nổi.

– Mà nàng chỉ dùng một chiêu… Công chúa tin không?

– Cái gì? Một chiêu? –Thủy Mộng Thiền kinh hô một tiếng. Tuy nàng tương tự cũng có năng lực đánh bại Thủy Nam Hạc, nhưng ít nhất cũng phải sau trăm hiệp. Nàng với tuổi tác như thế, tu vi lại đạt tới Thiên cấp người thường cả đời đều khó có thể với tới, luôn đều vững tin trong đồng lứa không thể có người có thực lực mạnh hơn nàng. Câu nói này của Thủy Nam Hạc, không hề nghi ngờ đã khiến đáy lòng nàng dâng lên sóng to gió lớn.

– Không sai. Tuy là vào lúc ta không phòng bị, nhưng nàng đích xác là một chiêu đã khiến ta mất đi năng lực hành động. Nếu không phải nàng thủ hạ lưu tình, thì hôm nay lão già ta đã không thể đứng ở đây. Ta nghĩ cho dù là dốc hết toàn lực giao phong chính diện với nàng, cũng khó có thể chống đỡ nổi quá năm chiêu dưới tay nàng. Thực lực của nàng, sánh ngang tông chủ!

Thủy Mộng Thiền:

– !!!!

Thủy Mộng Thiền không ngờ rằng, mấy câu tán gẫu trong lúc vô ý, không ngờ lại lôi ra một nhân vật khiến người ta kinh hãi đến thế.

– Nàng toàn thân tuyết y, mặt che lụa trắng. Đáng tiếc đừng nói xưng hô lai lịch của nàng, mà ngay cả bộ dáng nàng thế nào lão già ta cũng không thấy rõ ràng. Nhưng có thể xác định rằng, tuổi của nàng vào năm năm trước sẽ không lớn hơn công chúa hiện tại. Thật là một kỳ nhân. Không biết những nơi bí ẩn của Thiên Thần đại lục còn ẩn giấu bao nhiêu những kỳ nhân dị sự người ngoài không biết như vậy. –Thủy Nam Hạc cảm thán nói.

– Người này, phụ thân ta có biết hay không? –Thủy Mộng Thiền hỏi. Người có thực lực sánh ngang phụ thân, cả Thiên Thần đại lục cũng chỉ có Sở Thương Minh, Phong Triêu Dương, Vũ Tiều Tụy, Tuyết Nữ và tông chủ Bắc Đế tông Viêm Đoạn Hồn. Mà Chiến Thần Phong Triêu Dương tuổi tác trẻ nhất trong bốn đại Thần cấp cao thủ của Thiên Thần đại lục được công nhận cũng đã hơn sáu mươi, thiếu nữ này tuổi áng chừng đôi mươi đã có thực lực Thần cấp… Rốt cuộc là thần thánh phương nào!

– Tông chủ cũng không biết người này là ai, chỉ nói qua sẽ sai người trong tông lưu ý hành tung của người này…

Thủy Mộng Thiền trầm mặc khá lâu, sâu kín nói:

– Nói ra, Tái Y Hội của bốn nước Thiên Thần cứ năm năm đều cử hành một lần, cách lần Tái Y Hội tiếp theo còn chưa tới nửa tháng nữa. Địa điểm Thiên Long Quốc cử hành Tái Y Hội hẳn vẫn là Thiên Vân Thành cách đây ngàn dặm, đến khi ấy nhất định sẽ tề tụ danh y trong thiên hạ. Ta sẽ sai người đồng thời chú ý Tái Y Hội của bốn nước, nói không chừng nàng sẽ xuất hiện.

Một thiếu nữ đã quen đứng ở đỉnh cao chợt nghe thấy một thiếu nữ cùng lứa có thực lực vượt xa mình, không thể không sinh ra hứng thú nồng đậm. Thủy Mộng Thiền cũng không ngoại lệ. Đây cũng là tính đố kỵ bẩm sinh trời ban cho nữ nhân, hiếm ai có thể ngoại lệ.

Chọn tập
Bình luận