Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Thần

Chương 126: Hoàng hậu bạo bệnh

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chọn tập

Vẫn là bắc Thiên Long Thành.

Nơi đây là một khu rừng nhỏ yên tĩnh, Diệp Vô Thần và Long Hoàng Nhi mỗi người cắp chân một con thỏ béo múp, mùi vị rất ngon. Thịt nhỏ đủ các thể loại Long Hoàng Nhi sớm đã từng ăn không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ ngon bằng loại nàng cầm trong tay giờ phút này.

Con thỏ này là Long Hoàng Nhi tự mình bắt được, Diệp Vô Thần chỉ âm thầm hiệp trợ “nho nhỏ” ở bên cạnh mà thôi.

– Ta ăn no rồi!

Đôi tay nhỏ của nàng rất bất nhã giơ lên, chiếc xương dài ngoằng kia bị ném đi, sau đó vang khe khẽ rơi xuống chỗ lá rụng rải đầy đất. Cùng một chỗ với Diệp Vô Thần, nàng làm gì đều tùy ý như vậy, hoàn toàn quên mất thân phận công chúa của mình.

Vỗ vỗ chiếc bụng, nàng như vẫn còn thèm thuồng nói:

– Chúng ta đi bắt một con nữa có được không, ta một mực đều không biết, thì ra thỏ dễ bắt như vậy đó.

Đó là vì ta khống chế nó ngoan ngoãn chạy về phía nàng… Diệp Vô Thần cười thầm.

Diệp Vô Thần giúp Long Hoàng Nhi lau mép, lại giúp nàng sửa sang y phục và đầu tóc, mỉm cười nói:

– Hoàng Nhi, biết chơi trốn tìm không?

– Trốn tìm? –Đôi mắt Long Hoàng Nhi sáng ngời, vội vàng gật đầu:

– Đương nhiên biết rồi. Ta thường xuyên chơi với đám tiểu thái giám tiểu cung nữ kia. Chỉ là chúng thật ngốc, luôn bị ta tìm thấy trong thoáng chốc.

Diệp Vô Thần đương nhiên biết họ không phải quá ngốc, mà là họ buộc phải dùng cái “ngốc” của mình để lấy lòng công chúa. Hắn cười nói:

– Nếu Hoàng Nhi lợi hại như vậy, thế thì chúng ta hãy chơi trốn tìm đi… Ngay ở trong rừng cây này.

Khu rừng nhỏ này tuy chỉ kéo dài không đủ hai dặm, nhưng thời gian tồn tại rõ ràng đã khá lâu, đại thụ thô to đâu đâu cũng có, có thể che kín hoàn toàn một người trưởng thành.

– Được đấy được đấy. Có điều nếu thua sẽ chịu trừng phật thế nào đây?

– Thua phải hôn người thắng một cái, Hoàng Nhi dám chơi không? –Diệp Vô Thần nói.

Đôi mắt Long Hoàng Nhi khẽ lóe, nàng chớp chớp mắt, dường như đang nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói:

– Ta đương nhiên dám… Song, ngươi phải trốn trước, để ta tìm… Không thể trốn quá xa nhé, nếu không tính là ngươi thua.

– Được. –Diệp Vô Thần cười rồi nhéo mũi nàng, sau đó khẽ xoay người hắn lại:

– Nhắm mắt, sau khi đếm đến năm tiếng mới có thể quay đầu, không được chơi xấu.

Tay hắn lặng lẽ dời khỏi bờ vai của Long Hoàng Nhi. Long Hoàng Nhi nhắm mắt, còn chưa bắt đầu đếm thì đã cảm thấy hắn biến mất ở đằng sau mình. Bởi vì, nàng không ngửi thấy mùi trên người hắn.

Sau khi nhỏ giọng đếm năm tiếng, nàng vội vã xoay người lại. Trước, sau, trái, phải đều đã không nhìn thấy bóng dáng hắn. Trong rừng cây trống khoáng đãng, phảng phất chỉ còn lại một mình nàng.

– Ta bắt đầu tìm đấy. –Nàng hô một tiếng, sau đó dợm bước, bước từng bước về trước, tìm tòi kỹ càng mỗi một góc có thể giấu người.

Đỉnh đầu nàng, những cành lá rậm rạp đã khô héo hoàn toàn che kín Diệp Vô Thần đứng ở trên một cành cây. Hắn lẳng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Long Hoàng Nhi, khẽ thở dài một hơi:

– Làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai…

Hắn có đầy phương pháp có thể đạt được mục đích tương tự nhưng lại dùng một kiểu trực tiếp nhất đơn giản nhất từ tren người Long Hoàng Nhi. Nếu đã bắt đầu… thì Diệp Vô Thần không định thay đổi chủ ý. Nhưng bất luận kết quả có lệch khỏi quỹ đạo của hắn hay không, hắn đều thề sẽ cho Long Hoàng Nhi một kết cục hoàn mỹ. Nàng không nên là một công chúa bất hạnh.

Soạt… soạt… soạt…

Vào dịp Trung Thu, trong rừng gần như không nghe thấy tiếng chim. Long Hoàng Nhi chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình. Nàng đi thẳng một mạch về trước, thỉnh thoảng thử vòng lại vài bước, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, nhưng nội tâm đã bắt đầu có chút bất an.

– Mau ra đi, ta đã nhìn thấy ngươi rồi. –Nàng hô về phía trước.

Không có thanh âm trả lời nàng, một chiếc lá rụng bay xuống đỉnh đầu, mang theo vẻ xác xơ của trời thu từ từ rơi xuống đất, phát ra tiếng rơi khe khẽ.

Nàng lại đi về trước vài bước, đối với vị công chúa ở trong cung mười ba năm này mà nói, một khu rừng nhỏ như vậy có thể dễ dàng khiến nàng mất phương hướng, không phân biệt rõ đông tây nam bắc, thậm chí không tìm thấy đi từ hướng nào tới.

Trong khoảng thời gian rõ ràng rất ngắn, nhưng nàng lại cảm thấy mình đã đi rất lâu. Nội tâm cũng càng thêm sợ hãi và bất an trong sự yên lặng. Nàng sợ cảm giác này, hối hận đã chơi trò trốn tìm với hắn, khiến nàng mất bóng dáng hắn. Nàng mong mỏi hắn bỗng xuất hiện trong tầm mắt nàng, sau đó ôm nàng, đuổi sạch sự sợ hãi trong nội tâm nàng. Nguồn: https://sachvui.com

– Ngươi mau ra đây, ta không muốn chơi nữa, chúng ta chơi trò khác được không… -Nàng sợ hắn cách mình rất xa mà không nghe thấy, bèn dùng thanh âm lớn nhất hô.

Vẫn không có hồi âm như cũ, xung quanh yên ắng đáng sợ. Khác với cơn giông tố bão bùng hôm qua, hôm nay ngay cả gió đều hiền hòa yên tĩnh đến vậy.

– Ta thật sự không muốn chơi nữa… Ngươi mau ra đi được không?

– Ta nhận thua, ngươi mau ra đây… Ta không muốn một mình, ta sẽ rất sợ hãi.

Nàng lớn tiếng hô, xung quanh tĩnh lặng khiến sự sợ hãi trong nội tâm nàng không ngừng bành trướng, bành trướng thêm… Nàng bắt đầu nghĩ liệu có phải hắn đã vứt nàng lại, lén rời đi rồi hay không. Sau khi ý nghĩ đáng sợ này xuất hiện, thì luôn quanh quẩn trong đầu.

– Ngươi mau ra đây, ta không muốn chơi, ta không muốn chơi nữa! –Thanh âm của Long Hoàng Nhi bắt đầu run run. Loại cảm giác này so với đêm sấm sét càng khiến nàng sợ hãi hơn. Hoặc nói cả cuộc đời này, nàng chưa từng sợ hãi giống như vậy bao giờ.

Nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt, thế giới trước mắt trở nên mịt mù. Nàng sợ hãi đến vô lực ngồi trên đắt, co ro thân thể, “hu hu” khóc. Tiếng khóc như tiếng trẻ em mang theo một cỗ bi thương khiến người ta nát lòng đó truyền ra, loanh quanh cả khu rừng nhỏ.

Một đôi tay từ đằng sau ôm vòng eo nhỏ của nàng, sau đó ôm nàng vào trong ngực, chủ nhân đôi tay nhẹ giọng nói:

– Là ai chọc tiểu công chúa của ta khóc thế, nói cho ta biết, phu quân tương lai của nàng sẽ giáo huấn hắn.

– Ta bắt được ngươi rồi. –Long Hoàng Nhi trong cơn khóc lóc bỗng nín khóc mỉm cười, hai tay ngoắc chặt lấy cổ hắn, chỉ sợ hắn lại chạy khỏi từ bên người mình:

– Thế nên, ngươi đã thua.

Nụ cười của nàng là thật, nước mắt cũng là thật. Nhưng không hề tức giận, oán hận. Tiếng lòng Diệp Vô Thần khẽ xao động, hai tay ôm nàng không kìm nổi bèn ôm chặt hơn.

– Được, là ta thua, tiểu công chúa của ta muốn trừng phạt ta thế nào đây?

-Ngươi đã nói, thua thì phỉa hôn người thắng một cái… Không phải, là nhiều cái, ngươi không thể chạy làng. –Nàng hơi chu miệng, nhắm mắt, lặng lẽ kề sát mình về phía Diệp Vô Thần. Trên gương mặt mềm mại như tuyết vẫn điểm xuyết vài hạt trong suốt như trân châu.

Trong lòng Diệp Vô Thần sinh ra vô hạn thương xót, hôn nhẹ lên mặt nàng, hôn lấy từng giọt nước mắt của nàng. Sau cùng dừng lại trên cánh môi nhỏ nhắn, khẽ nút vị ngọt ngào của thiếu nữ. Ngảy cả chính hắn đều đang bất ngờ, vì sao mình lại làm ra hành động như vậy. Có lẽ là vì nước mắt và dung nhan tươi cười mang theo nước mắt trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng.

Long Hoàng Nhi đỏ mặt, thẹn thùng hưởng thụ sự yêu thương và động tác thân mật khiến trái tim nàng đập nhanh vô số lần của hắn.

Sự si mê quấn quýt không rời của Long Hoàng Nhi với Diệp Vô Thần phần lớn xuất phát từ bản năng dựa dẫm vào người thân thiết. Mà nụ hôn nhẹ nhàng này khiến tình cảm ấy bắt đầu từ từ biến chất. Khiến cảm giác của Long Hoàng Nhi với Diệp Vô Thần trong thời gian tiếp theo dần dần chuyển hóa thành chân tình càng lúc càng sâu sắc.

Cũng từ giờ phút này trở đi, Long Hoàng Nhi không còn là một quân cờ Diệp Vô Thần dùng để mưu tính Thiên Long Quốc nữa, kế hoạch hắn vốn ấp ủ đã rất lâu cũng bởi thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

…………………………………………� � �………..

Khi Diệp Vô Thần trở về Diệp gia đã là lúc chiều tàn. Lúc ở cửa thì vừa vặn đụng phải Diệp Uy đang muốn bước cửa vào. Nét mặt của y khiến Diệp Vô Thần động lòng, hỏi:

– Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Tính toán thời gian một cách tổng thể, trong lòng Diệp Vô Thần bỗng hiểu rõ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó thể phát giác.

– Không sai, chiều nay hoàng hậu bỗng nhiên bạo bệnh, toàn thân nổi đen, sinh cơ giảm thấp, gục ở trên giường ngay cả sức nói chuyện đều không có. Ngự y và Quang Minh ma pháp sư trên dưới cả hoàng cung đều bó tay, đều nói không ai từng gặp qua quái bệnh này. Diệp Uy nhướng mày nói. Trên dưới trong cung lúc này đều dồn dập suy đoán có người dùng phương pháp cổ quái nào đó ám hại hoàng hậu, mà Lâm gia đang sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng càng ngấm ngầm chỉ vào Diệp gia.

– Ồ, thì ra là thế. Thiên Long Quốc danh y vô số, thiết nghĩ với năng lực của hoàng đế, chút bệnh nho nhỏ hẳn không làm khó được y. –Diệp Vô Thần chẳng hề gì nói, rõ ràng không chút đoái hoài với sự kiện này.

– Đây quả không phải bệnh nhẹ gì đâu. –Diệp Uy sắc mặt thận trọng lắc đầu:

– Toàn thân biến thành màu đen, sinh cơ giảm thấp, nhưng trước sau vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh. Dựa theo lời ngự y, theo tình hình phát triển trước mắt, muộn nhất là chiều mai hoàng hậu sẽ chết.

Một nước mất hoàng hậu, chuyện này vừa lớn vừa nhỏ, với Lâm gia mà nói, họ nhất định sẽ làm lớn rêu rao chuyện này. Trước khi chân tướng rõ ràng hết thảy, khoản không minh bạch này thông qua phương pháp nào đó sẽ tính lên đầu Diệp gia. Đây cũng là tác phong nhiều năm qua của Lâm gia. Mà chuyện lớn như vậy, thiết nghĩ động tác của Lâm gia đương nhiên cũng không nhỏ.

Diệp Vô Thần thản nhiên ứng một tiếng, dáng vẻ như hoàn toàn không liên can với mình, không còn hứng thú hỏi thêm về việc này nữa, nhàn hạ đi về tiểu viện của mình, hô to một tiếng ở cửa viện:

– Tuyết Nhi, Đồng Tâm, chúng ta đi dạo nào!

Ngưng Tuyết đang nằm bò trên giường dạy Đồng Tâm nhận thức chữ viết, tuy chữ nàng biết cũng không nhiều, toàn bộ đều là Diệp Vô Thần dạy cho, nhưng nàng dạy hết sức nghiêm túc. Đồng Tâm một mực chăm chỉ lắng nghe, không hề chểnh mảng, bộ dạng một học sinh ngoan mười phần.

– Ca ca về rồi! –Nghe được tiếng hô, hai người song song nhảy xuống từ trên giường, một trước một sau tung tăng chạy ra cửa viện.

Mà lúc này, trong hoàng cung đã hoàn toàn hỗn loạn. Ngự y trong cung, đám “Thần Y” thanh danh hiển hách trong Thiên Long Thành ra ra vào vào, ai nấy đều đầu đầy hô môi— đương nhiên, là mồ hôi lạnh.

Hoàng hậu Lâm Tú nằm ở trên giường không động đậy, đừng nói động, gần như ngay cả sức nói chuyện nàng cũng không có. Chỉ có thể khép hờ đôi mắt gần như tuyệt vọng. Trên khuôn mặt nàng che kín một lớp khí xám quỷ dị, tầng khí xám ấy hiển nhiên không hề nổi bên ngoài cơ thể nàng, mà là thẩm thấu từ bên trong cơ thể ra ngoài cơ thể.

Chọn tập
Bình luận