– … Nhưng chuyện Phi Hoàng công chúa đã gả cho Vô Thần, mong hoàng thượng đừng quên. Nàng và ta có hôn ước, chính là đã thuộc về Diệp Vô Thần ta. Người khác, bất kể là ai, đừng nói cưới nàng, ngay cả chạm đều không thể chạm. Việc này, mong hoàng thượng suy nghĩ… cho KỸ!
Hôm qua, câu nói cuối cùng mang theo ý uy hiếp rõ ràng của Diệp Vô Thần liền loanh quanh trong đầu y. Long Dận một quyền đấm mạnh lên bàn, trong lúc lửa giận công tâm không hề cảm thấy đau tí nào. Y nghiến răng, từ trong kẽ răng bật ra mấy chữ mang theo oán hận vô biên:
– Diệp Vô Thần… Ngươi ác thật!!
Diệp Vô Thần lúc này đã không phải Diệp Vô Thần còn giữ cung kính trước mặt y của ba năm trước. Chính bởi vì y hôm qua không ngay đương trường đồng ý xóa bỏ việc ban hôn giữa Lâm Khiếu và Phi Hoàng công chúa, nên hôm nay hắn liền dùng phương pháp vô cùng độc ác này hủy Lâm Khiếu, hủy Lâm Tú, cho Lâm gia một gậy thật mạnh, cho Long Dận y sự nhục nhã vô bờ!
Có thể mang theo một người lặng lẽ lẻn vào hoàng cung, đương nhiên không phải là Diệp Vô Thần thân thể đã phế làm, nhưng bên người hắn, thiếu nữ áo đen chỉ vẹn vẹn nhìn nàng một cái liền khiến y cảm thấy nỗi sợ hãi vô danh kia, nàng muốn làm đến mức độ này, thì vô cùng dễ dàng! Ngoài Diệp Vô Thần, còn có ai có lý do phế Lâm Khiếu, làm nhục Lâm gia và Long gia y!
Một tiểu thái giám dè dặt đi vào:
– Hoàng thượng, Lâm đại nhân cầu kiến…
Long Dận còn chưa đáp lời, Lâm Cuồng đã xớn xác xông vào, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Long Dận:
– Hoàng thượng… đây là hãm hãi, đây là hãm hại đó. Hôm qua Khiếu Nhi rõ ràng ngủ trong phòng mình, cho dù nó có gan lớn bằng trời cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện đáng phỉ nhổ như thế… Hoàng thượng, đây thật sự là hãm hại đó!
Tiểu thái giám nọ cuống cuồng lui xuống.
Long Dận hừ mạnh một tiếng.
– … Trong hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, cho dù Khiếu Nhi có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể xông nổi vào phòng hoàng hậu. Hoàng thượng, xin ngài tha cho Khiếu Nhi đi… Vi thần lập tức bảo nó đi xa tận Tây Cương, vĩnh viễn không trở về nữa, chỉ cầu hoàng thượng có thể tha cho nó một mạng… Hoàng thượng!
Long Dận quay người sang, lạnh giọng nói:
– Trẫm há có thể không nhìn ra đây là một hồi hãm hại, nhưng lại thế nào? Giờ thìn hôm nay trẫm tận mắt chứng kiến, ngươi bảo trẫm tha cho hắn thế nào! Trẫm không giết hắn ngay tại chỗ đã là hết lòng hết nghĩa với Lâm gia ngươi rồi! Hừ!
Lâm Cuồng vô lực ngồi phịch xuống đất, biết rõ là hãm hại thì thế nào? Đây không giống với hãm hại trộm cắp, giết người… Mà là thực sự cắm sừng hoàng thượng, mà còn cắm thông qua hoàng hậu… Đây là nỗi nhục vô cùng lớn bất kỳ một nam nhân bình thường nào đều không thể thừa nhận, càng huống chi y còn đường đường là vua một nước. Nếu đã như thế mà y đều có thể tha cho Lâm Khiếu, thì còn ai sẽ tôn trọng một hoàng đế như y.
Lâm Khiếu xong rồi, hoàn toàn xong rồi, bị xử tử bí mật đã là kết cục duy nhất của hắn. Nhưng cho dù chết, cũng sẽ không chết một cách đầu xuôi đuôi lọt, trước khi hắn chết thì đã thân bại danh liệt, sau khi chết còn sẽ trở thành kẻ cho tất cả mọi người thóa mạ và rẻ rúng. Trong một đêm, kỳ tài Lâm gia họ một mực vừa lấy làm kiêu ngạo, vừa kỳ vọng liền cứ thế bị hủy, không có bất kỳ chỗ xoay chuyển nào.
Người phía sau màn của hồi hãm hại này có lẽ chưa từng nghĩ tới có thể giấu diếm được ai, bởi vì đây là một thế cục ác độc biết rõ là hãm hại lại không thể xoay chuyển.
Một người lặng lẽ tới gần, trước khi hắn đi vào, lại không có tiểu thái giám bẩm báo. Người này mặc trang phục thị vệ quái dị, trên đầu đội một chiếc mũ thị vệ rộng quá mức, đầu hơi cúi xuống, vành nón đều che quá nửa khuôn mặt của hắn. Sau khi đi vào, thấy Lâm Cuồng ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt tro tàn, trong lòng thầm giật mình, tức tốc đi tới nói:
– Khấu kiến hoàng thượng… Thuộc hạ bởi có chuyện mà đến muộn, xin hoàng thượng thứ tội. Không biết hoàng thượng gọi thuộc hạ tới có gì phân phó?
Lâm Cuồng sắc mặt tro tàn bỗng ngọ nguậy đứng dậy, quỳ ở bên người kẻ đó, vịn vai hắn lắc lắc dữ dội:
– Vân Nhi, con mau cầu xin hoàng thượng, đại ca con là bị người hãm hại, nó không thể chết được… Con mau cầu xin hoàng thượng đi…
Y lại quỳ xuống bò đến trước người Long Dận, van cầu nói:
– Hoàng thượng, van ngài nể tình Lâm gia ta đời đời trung thành một lòng, vì hoàng thượng, Vân Nhi nhiều năm như vậy ngay cả nhà đều không thể trơ về, xin hãy tha cho tính mạng của Khiếu Nhi đi. Lão thần dùng cái đầu trên cổ bảo đảm, sau này nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt hoàng thượng nữa…
Kẻ nọ ngẩng đầu, sau đó lại chúi xuống nặng nề, nói:
– Xin hoàng thượng khai ân, tha cho tính mạng đại ca ta, việc này rõ ràng là hãm hại, dẫu đại ca ta có lá gan bằng trời cũng không dám…
Kẻ này, không ngờ là Diệp Vô Vân!
Diệp Vô Vân, vốn dĩ là Nhị công tử đã “chết yểu” của Lâm gia, đệ đệ của Lâm Khiếu, huynh của Lâm Hu. Vì kế hoạch “cao xa” của Long Dận, Lâm Cuồng luôn trung thành một lòng với hoàng thượng vào lúc gã ra đời liền lén lút ôm đi, lấy xác một đứa bé sơ sinh chết non đã chuẩn bị sẵn thay thế. Vì vậy, trên dưới Lâm gia ngoại trừ Lâm Cuồng, đều tưởng rằng Nhị công tử này vừa ra đời không lâu sau liền chết yểu. Long Dận vì kế hoạch “cao xa” của y, không dám có bất kỳ sai lầm gì, đương nhiên cũng không dám dùng người không yên tâm, mà là lựa chọn con cháu của lâm gia. Có thể nói là dụng tâm hết mình.
Mà nếu không phải có sự xuất hiện của một Diệp Vô Thần khác, thì y đã thành công rồi.
Chuyện Diệp Vô Vân là con cháu Lâm gia, thế gian ngoại trừ Long Dận, Lâm Cuồng, còn có Diệp Vô Vân gã, thì đã không còn người thứ tư biết… Không, lúc này, lại nhiều thêm một Hắc Hùng ngờ nghệch, trung thành một lòng với Long Dận. Long Dận không hề có cho dù là nửa điểm nghi ngờ với gã, Lâm Cuồng và Diệp Vô Vân cũng không chút kiêng kỵ trước mặt gã. Mà mỗi lần thông báo cho Diệp Vô Vân tới, Long Dận đều sẽ mượn cớ tách ba đại cung phụng bên người mình ra chỗ khác.
– Đều câm miệng hết cho trẫm! –Long Dận tức giận quát mắng một tiếng. Diệp Vô Vân và Lâm Cuồng lập tức câm như hến, không dám nhiều lời nữa. Cầu xin hoàng thượng tha cho kẻ cắm sừng y, điều này cùng với tát ngay mặt y một cái chẳng có gì khác biệt.
– Trẫm muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết Diệp Vô Thần… Nhớ kỹ, là trong thời gian ngắn nhất! Cho dù bại lộ cũng phải khiến hắn chết!!! –Nỗi hận trong lòng Long Dận gần như làm căng cứng thân thể y đến mức rách toạc:
– Tốt nhất là hôm nay, khiến hắn chết… Sau khi giết hắn, hết thảy những gì ngươi muốn, trẫm đều có thể thưởng cho ngươi!
Sự trầm thấp, oán hận và lửa giận cố áp chế trong thanh âm Long Dận khiến Lâm Cuồng và Diệp Vô Vân kinh hồn bạt vía, Lâm Cuồng run giọng nói:
– Hoàng thượng, lẽ nào… lẽ nào hết thảy những chuyện này đều là do thằng nhãi Diệp gia kia…
– Hừ! Diệp Vô Thần bây giờ tay trói gà không chặt, ngươi muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay! Nhưng phải cẩn thân với thiếu nữ mặc y phục đen bên người hắn, ngươi muốn hạ thủ thì buộc phải vào lúc nàng rời đi. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trẫm… chỉ cần hắn chết! Trẫm bây giờ hận không thể xé hắn ra thành từng mảnh!
Thanh âm Long Dận vô cùng trầm thấp, Diệp Vô Vân nghe một mạch toàn thân rét run, căn bản không dám hỏi nhiều, cúi đầu nói:
– Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ khiến Diệp Vô Thần chết trong thời gian ngắn nhất.
– Đúng… làm hắn chết, nhất định phải khiến hắn chết… -Trong chốc lát Lâm Cuồng hiểu ra rất nhiều. Hết thảy những chuyện này nhất định là do Diệp Vô Thần xuất thủ. Cũng chẳng trách hôm qua Diệp Vô Thần đụng chạm như thế mà hoàng thượng vẫn nén giận, thì ra tuy thân thể hắn đã phế, nhưng trong tay lại có một cường giả khiến hoàng thượng cực kỳ kiêng kỵ, cũng là kẻ đó mang Lâm Khiếu vào trong cung dưới tình huống không bị bất kỳ ai phát hiện, đầu tiên lẻn vào Lâm gia, rồi lẻn vào hoàng cung, như vào chỗ không người. Khiến cháu trai y yêu thương nhất nhẫn nhục chờ chết, khiến con gái đã trở thành hoàng hậu của y nửa đời về sau bị hủy hoàn toàn, cũng khiến Lâm gia y mất hết mặt mũi. Y chưa bao giờ hận ai như giờ phút này.
– Ngươi không thể rời đi quá lâu, bây giờ hãy trở về đi. Mau chóng hạ thủ. Ngươi ở Diệp gia nhiều năm như vậy, sẽ không có người hoài nghi thân phận của ngươi. Cho dù thất bại, ngươi cũng có thể nói là thèm muốn gia nghiệp Diệp gia, muốn trở thành người thừa kế duy nhất. Trẫm, có vô số cách bảo vệ mạng sống của ngươi, khiến cả đời ngươi giàu sang phú quý, ngươi đi đi. –Long Dận vung mạnh tay một cái, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội vì lửa giận và nỗi hận. Vì rửa mối sỉ nhục ngày hôm nay, y không tiếc bại lộ vận dụng quân cờ phí hết tâm tư cài vào hơn chục năm, có thể nói là không một sở hở này.
Diệp Vô Vân lo sợ bất an đứng dậy, kéo mũ xuống, vội vàng lui ra ngoài.
– Ngươi đi gặp mặt hắn lần cuối đi. Hắc Hùng, dẫn ông ta đi tới tầng cuối cùng trong địa lao lúc trước gặp Lâm Khiếu. – Sau khi Diệp Vô Vân rời đi, Long Dận ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói.
Hắc Hùng gãi gãi đầu, túm lấy Lâm Cuồng:
– Ta dẫn ông đi… này, ngươi đi đằng trước đi. –Gã vào cung cũng sắp một năm, ít nhiều cũng học được một vài lễ nghi.
Lâm Cuồng đứng dậy, bước chân phù phiếm, như máy móc đi về phía ngoài cửa. Lão nhân tuổi đã bảy mươi này dường như thoáng cái già đi hơn chục tuổi.
Cùng thời gian, tại Thiên Phong Thành của Đại Phong Quốc xa xôi.
– Khấu kiến hoàng thượng… không biết hoàng thượng sớm như vậy gọi vi thần tới là có việc quan trọng gì? –Nhạc Hám Đông hành lễ hô, tuy là ở trong cung, y vẫn mắt hổ đầy uy nghiêm, trên người tỏa ra khí tức cương trực bá đạo khiến người ta run sợ. Trước mặt y, là Phong Liệt sắc mặt hơi tái nhợt như kiểu bệnh trạng.
– Trẫm nghe nói lệnh ái Tư Kỳ năm nay đã mười tám tuổi nhưng còn chưa lấy chồng, không biết đã gả cho nhà nào chưa? –Phong Liệt hỏi.
Nhạc Hám Đông rõ ràng hơi kinh ngạc, thành thật trả lời:
– Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ chưa hề gả cho người ta, đều trách vi thần mấy năm nay…
– Vậy thì được. –Phong Liệt cắt ngang lời y, buồn bã nói:
– Thái tử năm nay đã hai mươi lăm tuổi, lại vẫn gút mắc trong lòng mà chậm chạp không nạp phi. Nay trong cung, dân gian cũng bởi thế mà thỉnh thoảng truyền ra lời đồn đại không hay về thái tử. Trẫm, không thể không cứng rắn một phen.
Nhạc Hám Đông ngẩng mạnh đầu, ngạc nhiên nói:
– Hoàng thượng, ý của ngài là? Nguồn truyện: Truyện FULL
– Ha ha, danh tiếng của lệnh ái, trẫm đã nghe qua từ lâu. Chắc hẳn thái tử cũng không xoi mói được gì. Chẳng hay ý Nhạc tướng quân thế nào? –Phong Liệt cười nói.
Nhạc Hám Đông vui mừng quá đỗi, lại quỳ xuống lần nữa nói:
– Nhờ long ân của hoàng thượng, nếu tiểu nữ có thể được may mắn gả vào Phong gia, đương nhiên là phúc phận nó mấy đời tu được, vi thần tạ ơn hoàng thượng!
– Nhạc tướng quân đồng ý là tốt rồi. Tầm muộn muộn trẫm sẽ đi nói kỹ càng với thái tử. –Phong Liệt chậm giọng nói. Phong Liệt lúc này và Phong Liệt nghiêm túc uy nghiêm, làm việc dứt khoát của ba năm trước có khác biệt rất lớn, trên dưới quanh người phủ kín một tầng sắc thái vô lực yếu ớt, phảng phất như bệnh nặng mới khỏi.
– Vâng vâng. –Nhạc Hám Đông đáp liên tiếp hai tiếng. Điều này với y mà nói, đích xác là một tin vui lớn lao. Y dưới gối không con trai, duy nhất có một đứa con gái này, nếu có thể trở thành Thái tử thủ phi, với thân phận của y, sau khi thành hôn rất có khả năng được phong làm Thái tử phi, sau khi thái tử kế vị thì chính là hoàng hậu của Đại Phong Quốc, làm cho nàng bước lên địa vị cao nhất một nữ tử có thể đạt được, đồng thời khiến địa vị của Nhạc gia cũng một bước lên trời, y làm sao không vui cho được.
Sau một lát im lặng, y không nhắc đến câu hỏi của Phong Liejet nữa, ngẩng đầu lên, ngấm ngầm liếc Phong Liệt vài lần, khóe môi giựt giựt, muốn nói lại thôi.
– Nhạc tướng quân có vấn đề gì muốn hỏi trẫm? –Phong Liệt nói.
– Hoàng thượng… phải giữ gìn thân thể. –Nhạc Hám Đông do dự một hồi, vẫn là nói ra.
Quả nhiên, giống như lúc trước, Phong Liệt chẳng những không gật đầu tỏ vẻ, ngược lại sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch như tờ giấy, thanh âm âm trầm nói:
– Nhạc tướng quân… Trẫm từ lâu đã nói qua, trẫm không sao! Không được nói những lời như kiểu giữ gìn thân thể trước mặt trẫm!
– Vâng… là vi thần lỗ mãng. –Nhạc Hám Đông cúi đầu nói, trong lòng lại thầm than. Thực ra bất cứ ai đều có thể nhìn ra, Phong Liệt nhất định đã gặp phải điều gì đó mới có thể có biến hóa như thời gian qua. Còn về rốt cuộc là điều gì… ngoài bản thân Phong Liệt, không có người khác biết.
– Nếu không còn việc gì khác, thì hãy lui xuống trước đi. Hôm nay trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ, đồng thời bắt tay lo liệu chuyện hôn sự giữa lệnh ái và Thái tử. Thời gian kế tiếp, phải làm phiền Nhạc tướng quân rồi. –Phong Liệt phất phất tay. Hôm nay, tuy y bàn chuyện hôn sự của Thái tử với Nhạc Hám Đông, nhưng làm sao cũng không biểu hiện ra được vẻ hưng phấn nên có, giống như là có bóng ma gì đó quấn quanh người y, đè nén trái tim y vậy.