Tiểu thái giám truyền tin sau khi nhận được hồi đáp liền lập tức cao hứng phấn chấn trở về hoàng cung bẩm báo với Long Dận. Long Dận và Lâm gia nhận được tin tức nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vẻ khủng hoảng trên mặt rút đi quá nửa, phảng phất như chỉ cần Nam Hoàng tông ra mặt thì như không có gì không làm được.
Mà Dược Tiên rõ ràng lại đùn đẩy tới ngày mai mới tới ở ngay Thiên Long Thành, đối với thường nhân mà nói là cực kỳ bất kính với hoàng thất. Nhưng hành động này của Nam Hoàng tông lại khiến họ không có bất kỳ một câu oán trách nào. Sẵn lòng ra tay đã là rất cho mặt mũi rồi, há dám có bất mãn gì nữa.
Sáng hôm sau, Dược Tiên Thủy Nam Hạc đúng hẹn đi tới hoàng cung Thiên Long, trong lòng ông ghi tạc lời Thủy Mộng Thiền ngày hôm qua:
– Kiểm tra rõ bệnh tình và bệnh nhân là được, cứu trị hay không đều được.
Long Dận nhận được tin tức liền tự mình nghênh đón ngoài cửa cưng, cho Nam Hoàng tông đầy đủ thể diện. Thủy Nam Hạc nói chuyện hiền hòa như gió, ngậm cười nhàn nhạt trên mặt, đã không quỳ lễ cũng không bởi hoàng đế tự mình ra nghênh đón mà có ba động tâm tình gì cả. Đi thẳng vào vấn đề xin gặp bệnh nhân.
Mà sự xuất hiện của Thủy Nam Hạc cũng khiến Long Dận và trên dưới Lâm gia trong lòng an ổn hơn rất nhiều. Vị lão nhân nho nhã thoạt nhìn như tiên nhân này so sánh với những ngự y, danh y, thần y ngày hôm qua, mang lại cho người ta cảm giác cách biệt một trời một mực. Ở trước mặt ông, ngay cả Lâm Cuồng và Lâm Chiến quyền thế thông thiên đều không tự chủ biểu hiện ra vẻ cung kính. Người siêu thoát thế tục đã lâu, trên người đương nhiên mất đi vài phần tục khí, thêm vài phần khí tức siêu phàm.
Lâm Tú vẫn nửa sống nửa chết nằm trên giường, từ chiều qua đến hiện giờ, nàng ngay cả đầu ngón tay đều không động nổi, cứ như thi thể nằm trên giường, chỉ có đôi mắt luôn khép hờ, cả đêm không ngủ. Loại cảm giác muốn động lại không thể động thực sự còn khó chịu hơn chết, chỉ đáng tiếc nàng ngay cả sức tự sát đều không có.
Khi Thủy Nam Hạc nhìn thấy Lâm Tú, đôi mày bạc phơ vô ý nhíu mày một cái. Phương pháp có thể khiến thân thể người từ từ biến thành màu đen có nhiều kiểu, mà rõ ràng kiểu khuếch tán dần dần từ trong ra ngoài này có lẽ cũng chỉ có trúng độc.
– Tiên nhân, ngài nhất định phải cứu lấy mẫu hậu ta. –Long Chính Nguyệt sốt sắng nói. Một buổi chiều cộng thêm một đem, họ gần như mời tất tần tật các danh y khắp Thiên Long Thành, câu trả lời nhận được ngàn câu như một. Đây đã là hy vọng cuối cùng của họ. Nếu như ngay cả vị Dược Tiên đến từ Nam Hoàng tông này đều chịu bó tay, Lâm Tú thật sự chỉ có chờ chết thôi.
– Đừng vội, chúng ta từ từ xem là được, đừng quấy rầy Dược Tiên tiền bối. Y thuật của Dược Tiên tiền bối đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, nhất định có thể chữa khỏi cho mẫu hậu. –Long Chính Dương vỗ vai Long Chính Nguyệt, đầy lòng tin nói.
Long Chính Nguyệt gật đầu, khẩn trương nhìn Thủy Nam Hạc đi tới trước giường Lâm Tú, chỉ e nghe được ông nói ra bốn chữ “Đành chịu bó tay”.
Trong phòng bỗng trở nên im thin thít, không một ai dám lên tiếng quấy rầy. Long Dận ở đó, Lâm gia ở đó, còn có ngự y đầy phòng ở đó. Thủy Nam Hạc cũng không có ý bảo họ ra ngoài, ánh mắt ngưng trọng quan sát phần mặt của nàng một hồi, sau đó ấn ngón tay lên cổ tay nàng. Không nói câu nào nhắm mắt, nét mặt trước sau vẫn không hề có biến hóa. Nhưng lập tức, ông lại thu tay về, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.
– Tiên nhân, mẫu hậu ta rốt cuộc mắc bệnh gì? –Long Chính Nguyệt rốt cuộc không nhịn được hỏi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Thủy Nam Hạc khoát tay, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Long Chính Nguyệt lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nói, hy vọng trong lòng lại lớn thêm vài phần. Bởi vì hắn ông không nói ra kiểu từ ngữ “đành chịu bó tay” như những ngự y kia.
Rất lâu sau, Thủy Nam Hạc một mực trầm tư rốt cuộc đã có động tác. Ông đứng thẳng người, hai tay đồng thời lấp lóe bạch mang chói mắt.
– Quang Minh ma pháp thật mạnh! –Long Dận thấp giọng nói. Cho dù là Quang Minh ma pháp sư mạnh nhất trong cung cũng không có biện pháp tụ tập Quang Minh nguyên tố cường đại đến thế trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng Quang Minh ma pháp chỉ thích hợp với chữa trị ngoại thương, mà Lâm Tú rõ ràng không phải là ngoại thương, hành động này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Thủy Nam Hạc vung hai tay, từ từ chuyển dời Quang Minh ma pháp ở trong tay lên người Lâm Tú. Bên người thân thể Lâm Tú nổi lên một tầng quang huy màu trắng óng ánh. Sau khi Thủy Nam Hạc thu hồi hai tay, trên mặt vẫn ngưng trọng như trước. Tầng quang mang màu trắng kia dừng lại trên người Lâm Tú sau vài giây liền bắt đầu biến nhạt, đến tận khi biến mất. Mà tầng màu đen xám bên ngoài cơ thể Lâm Tú cũng nhạt đi rất nhiều, phảng phất như bị Quang Minh nguyên tố cọ rửa vậy.
Trên khuôn mặt của già trẻ Lâm gia đều lộ ra nỗi vui mừng khó có thể che giấu, Long Chính Nguyệt và Long Chính Dương cũng tới tấp thở phào nhẹ nhõm. Dược Tiên không hổ là Dược Tiên, quái bệnh khiến vô số danh y bó tay, ở trong tay ông liền dễ dàng khỏi hơn nửa như vậy.
Theo họ thấy, hắc khí quỷ dị kia nhạt đi, không thể nghi ngờ là vì bệnh tình thuyên giảm.
Long Dận đang một mực quan sát sắc mặt Thủy Nam Hạc, lúc này ngược lại trầm lòng xuống, lên tiếng:
– Tiên nhân, không biết rốt cuộc hoàng hậu mắc phải bệnh gì?
Thủy Nam Hạc thở dài một hơi, nói:
– Điều này khiến ta nhớ tới một trận ôn dịch khủng bố từng phát sinh ở một thôn nhỏ phía nam Quỳ Thủy Quốc mười năm trước. Người trúng loại ôn dịch này toàn bộ thân thể đều biến đen. Cuối cùng thoát lực mà chết, không một ai may mắn thoát khỏi. Tình trạng bệnh hiện tại của hoàng hậu giống y chang trận ôn dịch khi đó.
– Ôn dịch? –Long Chính Nguyệt khẽ lẩm bẩm hai tiếng, sau đó sắc mặt đại biến, kinh hô nói:
– Nếu đã là ôn dịch, thế thì tất cả những người tiếp xúc với mẫu hậu ta hai ngày nay, há chẳng phải… toàn bộ bị lây bệnh rồi!
Một câu nói mang theo sự hoảng hốt không nhỏ, ngay cả Long Dận luôn luôn trấn định con ngươi cũng co rụt kịch liệt.
– Không, nhị hoàng tử xin hãy yên tâm, thực ra đó chẳng phải ôn dịch. –Thủy Nam Hạc lắc đầu nói.
– Nhiễm bệnh chết trên diện tích lớn khiến người ngoài thôn tưởng rằng nơi đó đã xảy ra ôn dịch đáng sợ, lũ lượt tránh xa, mãi đến bây giờ địa phương đó vẫn không có ai dám tới gần, bởi vì sau này một vài người tới gần thôn trang đó cũng toàn bộ nhiễm bệnh mà chết. Nơi đó, trở thành Tử Vong chi địa đúng với tên gọi. Năm ấy khi ta du lịch ở Quỳ Thủy Quốc từng nghe thấy chuyện này, không nhịn nổi tò mò đi tới nơi đó. Đất đai nơi đó trình hiện một màu xám đáng sợ, hết sức hoang vắng. Ta vừa mới tới gần, liền cảm thấy một loại lực lượng đáng sợ tràn vào cơ thể, mau chóng cắn nuốt sinh cơ thân thể. Ta lập tức rời khỏi đó, sau đó dùng lực lượng bức cỗ khí tức đáng sợ đó ra. Đồng thời cũng hiểu đó không phải ôn dịch, mà là một loại “độc” na ná khí độc! Một khi tới gần, lập tức sẽ bị loại “độc” này xâm nhập.
Thủy Nam Hạc nói không sai, loại “độc” kia tên là Tử Vong khí. Chỉ là đối lập với Tử Vong khí không thể xâm nhập vào trong cơ thể trước Phong Ma Tháp, Tử Vong khí được Thủy Nam Hạc xưng tụng là “Độc” tuy tính chất hoàn toàn giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ còn đáng sợ hơn nhiều.
Trong nhận thức ở Thiên Thần đại lục, còn không biết có ba loại Vận Mệnh nguyên tố được xưng là Sinh Mệnh, Tử Vong, Linh Hồn. Bởi vì chưa bao giờ xuất hiện loại lực lượng nguyên tố này trên người một nhân loại nào. Cho nên, với năng lực của Thủy Nam Hạc, cũng chỉ có thể xưng loại “Tử Vong nguyên tố” này là độc.
Mà Diệp Vô Thần rót vào cơ thể Lâm Tú, chính là loại “độc” này.
Nghe thấy không phải ôn dịch, đám người bị dọa không nhẹ lúc này mới yên tâm. Long Chính Dương hỏi:
– Dược Tiên tiền bối, nói cách khác, mẫu hậu ta chính là trúng loại “độc” đáng sợ này?
– Không sai, ta khi nãy dùng Quang Minh lực lượng thăm dò một lượt, hiện giờ đã có thể hoàn toàn xác định. –Thủy Nam Hạc nói, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ.
– Vậy nếu Dược Tiên tiền bối có thể giải được loại “độc” trên người mình, thì nhất định sớm đã biết phương pháp giải độc, xin hãy ra tay cứu trị mẫu hậu, Long gia ta nhất định sẽ thâm tạ! –Long Chính Dương cung kính nói.
– Đúng! Tiên nhân có thể giải được độc trên người mình, lúc nãy lại khống chế được bệnh của mẫu hậu, mẫu hậu nhất định sẽ không sao. –Long Chính Nguyệt cũng kích động nói.
– Ai! –Thủy Nam Hạc thở dài thườn thượt, ảm đạm nói:
– Trị không hết, ta không có biện pháp giải loại độc này.
Câu nói này không khác gì một tiếng sấm vang đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của họ, Long Chính Nguyệt gấp giọng nói:
– Nhưng thưa tiên nhân, ngài rõ ràng có thể chữa khỏi độc trên người mình, vì sao không thể chữa khỏi cho mẫu hậu ta. Hơn nữa… lúc nãy không phải ngài đã giúp mẫu hậu ta giải quá nữa đi rồi sao?
– Ai, ngươi lầm rồi. –Thủy Nam Hạc lại thở dài một tiếng, ngán ngẩm nói:
– Đây là một loại độc rất đặc biệt, nếu một người có nội lực hoặc ma lực, thì có thể tự động loại trừ dần dần loại độc này ra ngoài cơ thể. Với độ mạnh của loại độc này trên người hoàng hậu, hoàng hậu chỉ cần có được tu vi ba cấp trở lên là có thể không quá khó khăn bài trừ nó. Nhưng nếu là lực lượng của người khác, có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không ăn thua. Mà bệnh tình trước mắt của hoàng hậu sở dĩ giảm bớt là bởi vì Quang Minh ma pháp có tác dụng ức chế nhất định với loại độc này, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ức chế mà thôi. Không lâu nữa sẽ khôi phục thành bộ dáng như trước.
Quang Minh là khắc tinh của Hắc Ám, cũng là một nửa khắc tinh của Tử Vong, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một nửa mà thôi. Tử Vong thân là Vận Mệnh nguyên tố, khống chế chính là vận mệnh. Người không thể khống chế loại nguyên tố này cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể can thiệp vào Vận Mệnh nguyên tố.
Long Dận lắc đầu, thở dài nói:
– Tiên nhân nói không sai, hôm qua Lý lão và Lưu lão cũng từng hoài nghi hoàng hậu đã trúng độc, từng dùng lực lượng của họ kiểm tra thân thể của nàng, phát hiện trong cơ thể nàng có một khí tức kỳ quái. Cho dù hai lão cùng nhau vận dụng toàn lực cũng không thể ép khí tức kỳ quái này ra.
– Điều này…
Lâm Chiến và Lâm Cuồng trầm mặc, Long Chính Nguyệt và Long Chính Dương cũng hoàn toàn trầm mặc, lời của Thủy Nam Hạc và đoạn giải thích của Long Dận không thể nghi ngờ là đã phán tử hình cho Lâm Tú.
– Tiên nhân, liệu ngài có biết loại độc này có thể gieo bệnh thông qua con đường gì không? –Long Dận hỏi. Ngay cả Dược Tiên của Nam Hoàng tông đều bó tay, đối với việc cứu sống Lâm Tú, y đã không ôm hy vọng gì. Có thể làm, chỉ có thể mau chóng tra rõ hết thảy chân tướng. Bằng không ngộ nhỡ loại độc này lại xuất hiện trên mình người khác, thì không thể nghi ngờ sẽ tạo thành khủng hoảng rất lớn trong hoàng cung.
– Không biết. Đây là lần thứ hai ta gặp phải. Mà từ chốn Tử Vong Chi Địa hình thành mười năm trước ở Quỳ Thủy Quốc thì thấy, loại độc này dường như là hình thành từ thiên nhiên, gần đây hoàng hậu liệu có từng đi qua nơi hẻo lánh nào không?
Thiên nhiên hình thành? Sau khi Thủy Nam Hạc nói xong liền sinh nghi với câu nói này của mình. Bởi vì mục đích Thủy Mộng Thiền cố ý mời ông tới chính là để khám hoàng hậu mắc bệnh gì, nguyên nhân bệnh là gì, bởi vì căn bệnh này dính líu tới một người…
Người đó là ai?