Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Thần

Chương 247: Thiên Thần ma võ đại hội

Tác giả: Hỏa Tinh Dẫn Lực
Chọn tập

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thu qua đông tới, chẳng mấy chốc mùa thu lại đến, lúc này cách Diệp Vô Thần rơi xuống Đoạn Hồn Uyên đã gần ba năm.

Tây bộ Thiên Long Quốc, một mảnh đất hoang vắng, nơi đây cỏ dại mọc um tùm, khó nhìn thấy bóng người. Lúc này, lại có một đội ngũ khổng lồ ngay ngắn đồng đều đi tới, nhân số chừng hơn vạn người, trên lá cờ của đội ngũ, viết hai chữ “Gia Cát” bắt mắt.

Chính giữa đội ngũ, Gia Cát Vô Ý mắt hổ uy nghiêm, lạnh lẽo nhìn về phía trước. Một năm qua, số lần Đại Phong Quốc tấn công càng lúc càng ít, nghe đồn là bị “Tà tông” thần bí mà cường đại gây sức ép liên tục, thân mình cũng lo không xong, nhưng y lại không thể lơ là. Vì không ngừng thử trục xuất hoàn toàn quân Đại Phong Quốc, y liên tục tự mình mặc giáp ra trận.

Mà nói tới “Tà tông”, đây là một thế lực thần bí đột ngột xuất hiện một năm trước, dùng vẻn vẹn một năm liền đưa uy danh của nó đi sâu vào cõi lòng tất cả mọi người. Sự cường đại của nó khiến người ta chỉ có thể lấy “khiến người ta run sợ” để hình dung. Thế lực này ban đầu là dùng hình thức tổ chức xuất hiện, chuyên môn tiếp nhận đủ mọi nhiệm vụ giết người và thu thập bán ra các loại tình báo. Mà trong thời gian một năm này, nhiệm vụ giết người họ tiếp nhận lại không một cái nào không được hoàn thành, mà tình báo họ bán chỉ cần có thể đưa ra đủ giá họ chào, cũng không có một cái nào không thể lấy đến tay. Mà khiến Tà tông bị hoàn toàn dính vào cái danh xưng khủng bố này chính là một lần tiếp nhận nhiệm vụ diệt Hoàng Phủ thế gia của Đại Phong Quốc, trong một đêm giết sạch toàn bộ hơn ba trăm mạng người già trẻ của Hoàng Phủ thế gia, không ai sống sót.

Hoàng Phủ thế gia là một trong số năm đại ma võ thế gia của Đại Phong Quốc, cao thủ nhiều, thế lực mạnh không ai không biết, lại một đêm chết sạch, càng khiếnn gười ta sợ hãi chính là, đêm đó người ở xung quanh lại chẳng một ai nghe thấy âm thanh giao chiến. Song, chuyện lại không kết thúc ở đây, giết nhiều người như thế, cần không nghi ngờ là một cái giá trên trời, mà kẻ ủy thác Tà tông giết Hoàng Phủ thế gia lại là Bách Lý thế gia cùng thuộc một trong năm đại ma võ thế gia Đại Phong Quốc, họ hoàn toàn không ngờ rằng Tà tông lại thật sự hoàn toàn nhiệm vụ giết người kinh thiên này, trong nhất thời vốn dĩ không lấy ra đủ cái giá đã đặt lúc trước. Vì thế, Bách Lý thế gia bị một đêm xét nhà, trên dưới hơn năm trăm mạng người toàn bộ chết hết.

Từ đó, Thiên Thần đại lục không ai không biết cái tên Tà tông, mỗi khi nhắc tới hai chữ Tà tông, trong lòng liền sẽ lạnh buốt. Có vài người thậm chí so sánh sự cường đại của Tà tông với Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông, tuy không ai cho rằng thực lực của Tà tông có thể vượt qua Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông, nhưng độ đáng sợ của nó lại vượt xa. Ít nhất, Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông tuy mạnh nhưng sẽ không can thiệp thế sự, càng sẽ không làm ra hành vi giết người xét nhà này.

Mà, lại có tin tức nói, Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông từng bày kế muốn bắt người Tà tông để điều tra nội tình của nó, lại toàn bộ không có kết quả. Tà tông ở đâu, có bao nhiêu người, không ai hay biết, cũng chưa ai từng thấy qua bất kỳ một người nào trong Tà tông. Chỉ là có đồn đãi, đứng đầu Tà tông là một người tên gọi “Tà Đế”, là một kẻ đáng sợ được truyền như ác ma, bình thường chỉ qua lại ở Đại Phong Quốc, nghe đồn những nơi gã qua, người có lớn gan hơn nữa nhìn thấy gã cũng sẽ không nhịn được run lên cầm cập.

Người hữu tâm đều nhìn ra, Tà tông dương như có hận ý không nhỏ với Đại Phong Quốc, nhiệm vụ giết người trong phạm vi lớn họ chỉ tiếp nhận của Đại Phong Quốc, ba quốc gia khác họ hết thảy sẽ không tiếp nhận. Người muốn giết cũng chỉ là một vài ác nhân hùng bá một phương. Mà quân đội cỡ nhỏ đóng ở bên ngoài của Đại Phong Quốc cũng thường xuyên toàn quân bị diệt một cách quái lạ, trên mặt đất đầy những thi thể lưu lại hai chữ lớn đỏ tươi dùng máu viết thành: Tà tông.

Quân Đại Phong Quốc cũng bởi thế mà lòng quân lo sợ, lúc hành quân thì lo trước ngó sau, chiến ý suy giảm. Cũng bởi thế mà làm chậm bước chân xâm lấn vào Thiên Long Quốc. Mà ba năm nay, nguyên nhân lớn nhất Đại Phong Quốc một mực chậm chạp không xâm lấn quy mô lớn vẫn là Nam Hoàng tông. Hiện nay, kỳ hạn ba năm đã sắp đến rồi.

– Cha, người đang nghĩ gì thế? –Bên người Gia Cát Vô Ý, một binh sĩ mặc trọng giáp, tay cầm trường thương, thân thình nhỏ nhắn xinh xắn thấp giọng nói. Thanh âm tuy cố ý làm ồm ồm, nhưng vẫn kèm theo âm thanh lanh lảnh, thoáng nghe càng giống một cô gái.

Mà nàng chính là Gia Cát Tiểu Vũ mấy năm nay luôn theo Gia Cát Vô Ý xông pha chiến trường, trải qua từng trận chiến tranh lớn nhỏ. Nàng năm nay đôi mươi, giữa hai hàng lông mày đã mất đi vài phần khí thế điêu ngoa láu lỉnh năm đó, ngược lại ẩn chứa vẻ cơ trí và uy nghiêm. Một thiếu nữ từng không lo không nghĩ, thiên hạ ta là lớn nhất, từ sau lần đầu tiên kiên trì lên chiến trường rồi biểu hiện ra vẻ sợ hãi và nôn ói, tiếp đó nhìn quen sinh tử và máu tươi, cả người nàng cũng theo điều chuyển biến này mà không ngừng biến chuyển. Hàng lông mày như trăng, đôi mắt như kim cương, đôi môi xinh xắn hơi có vẻ khô ráp. Bộ khải giáp cồng kềnh kia khoác trên thân thể nhỏ nhắn của nàng chẳng những không có vẻ mất cân đối, ngược lại tô thêm vẻ anh khí bức người của nàng.

Trong quân không một ai không biết nàng là nữ, là con gái Gia Cát Vô Ý, nhưng cũng không một ai vạch trần. Ngay cả Long Dận sau khi biết cũng chưa từng nhắc tới. Bởi vì, biểu hiện kinh người của nàng trong ba năm nay đã làm cho ai cũng không đồng ý để nàng cởi giáp trong thời khắc bão táp sắp đến này, rời khỏi chiến trường.

Gia Cát Vô Ý nhìn về phía trước, than thở nói:

– Lại ba tháng không về nhà rồi, mẹ con nhất định lo lắng cho con muốn chết. Ai, sớm biết có ngày hôm nay, lúc ấy cha thật không nên dạy một đứa con gái như con tiếp xúc những thứ này. –Y lại cười khổ một tiếng nói: Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL

– Chỉ là, bây giờ cha đều không nỡ cho con rời đi.

Nghe Gia Cát Vô Ý khen ngợi một cách quanh co, Gia Cát Tiểu Vũ nhất thời mặt tươi như hoa, cười hì hì nói:

– Sợ cái gì, chờ đánh xong trận này, đuổi hết bọn họ ra ngoài, chúng ta liền có thể về nhà rồi. Mẹ nhất định sẽ làm cho con rất nhiều đồ ngon như trước kia.

Gia Cát Vô Ý cười vỗ đầu nàng nói:

– Con đó, từ trước tới này đều ung dung như vậy, đúng là không biết một chữ sợ. Trên chiến trường chỉ cần hơi không lưu tâm thì sẽ mất mạng. Hơi tính sai thì có nguy cơ toàn quân bị diệt đó.

– Hừ! Có gì mà phải sợ, quân đội Đại Phong Quốc ngày nào cũng khoe khoang khoác lác lợi hại như vậy, cũng chẳng qua chỉ như thế mà thôi, mỗi lần đều bị con đánh cho tan tác. –Gia Cát Tiểu Vũ đầy đắc ý nói.

Gia Cát Vô Ý không hề phản bác. Gia Cát Tiểu Vũ dường như trời sinh đã có khứu giác chiến trường vô cùng linh mẫn, luôn có thể mau chóng phán đoán ra kế hoạch tổng thể của địch nhân, sau đó kỳ chiêu chồng chất, đánh cho địch nhân không kịp trở tay.

– Khoan đã, cha! –Gia Cát Tiểu Vũ bỗng lên tiếng, nhíu mày nhìn về phía trước. Gia Cát Vô Ý nghe vậy lập tức phất tay:

– Toàn quân tạm thời ngừng tiến lên.

Đội ngũ khổng lồ nhất thời ngừng bước tiến rất có trật tự. Gia Cát Vô Ý đã vô cùng tín nhiệm với Gia Cát Tiểu Vũ, thận trọng nói:

– Vũ Nhi, có phải lại phát hiện ra cái gì hay không?

Gia Cát Tiểu Vũ nhìn bốn phía xung quanh nói:

– Để cung thủ tiến lên, chuẩn bị sẵn hỏa tiễn, kỵ binh ở giữa. Hậu quân rút ra ba ngàn người vòng qua sườn dốc đến phía trước hai dặm, động tác phải nhanh. Ta nhớ trên bản đồ đánh dấu nơi đó có một con đường nhỏ.

Gia Cát Vô Ý gật đầu, chờ nàng giải thích.

Gia Cát Tiểu Vũ lấy ngón tay chỉ về phía trước, nghiêm túc nói:

– Qua sườn núi nhỏ cách phía trước trăm thước, nơi đó cỏ khô đầy đất, cao chừng một người, lẽ ra mùa thu phải có vô số côn trùng, mà đại quân bên ta đi tới đây, phía trước lại không có một con chim bị đánh động, trong cỏ khô ắt có quân mai phục. Có cỏ khô che chắn đương nhiên là khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng vị trí họ chọn lại ép chính họ vào đường chết, bởi vì bên tay phải chúng ta lúc nãy có một con đường nhỏ có thể luồn đến đằng sau chúng, dùng hỏa tiễn thiêu, làm rối loạn trận tuyến, trước sau giáp công. Cuộc chiến này, nếu không có bất ngờ, đã không còn gì đáng lo.

Gia Cát Vô Ý nghĩ một hồi, mỉm cười gật đầu:

– Vũ Nhi, xem ra những đoạn đường chúng ta phải đi qua con đều đã nắm rõ.

– Phụ thân từ lâu đã dạy con, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, duy chỉ có địa hình là không thay đổi. Quen thuộc địa hình các nơi là điều cần phải chuẩn bị đầu tiên trước khi hành quân đánh giặc.Cho nên mỗi lần trước khi hành quân con đều xem bản đồ thăm dò rất nhiều lần. Dọc đường cũng lấy ra nhìn thêm. Cha, cho dù không có con, người hẳn cũng nhìn ra rồi, mau ra lệnh đi.

Gia Cát Vô Ý cười ha ha, sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi liền xoay người nói:

– Truyền lệnh xuống…

Đội ngũ nhất thời điều động theo thứ tự. Phía trước đổi thành một đội ngũ cung tiễn thủ, mỗi người đều bê cung vác ra đằng sau, trong tay cầm một mũi tên lửa tẩm lưu huỳnh. Một tốp đội ngũ đằng sau lặng lẽ rời đi.

Quân đội tiếp tục đi tới, phía trước không ngờ vắt ngang một sườn dốc nhỏ cao không đến năm thước, Gia Cát Tiểu Vũ một mực nhíu mày, nếu dự liệu của nàng không sai lầm, đội ngũ vừa qua phía trước thì ắt sẽ bị phục kích. Đúng vào lúc này, nàng vẫy tay, Gia Cát Vô Ý hạ lệnh, quát lớn:

– Hỏa tiễn chuẩn bị, bắn!

Từng mũi tên lửa bị châm cháy, sau đó vô tình bắn về phía trước. Từng mũi tên sắc rực lửa vẽ thành đường cong màu lửa bay qua sườn dốc, bay ra ngoài rất xa, rơi một mạch lên cỏ khô mọc đầy đất kia, chẳng mấy chốc chỗ cỏ khô này liền cháy hừng hực. Lửa mượn hướng gió mau chóng lan tràn, trong nháy mắt đã cháy rực mảng lớn.

Tiếng hoảng loạn kèm theo tiếng hét thê thảm truyền tới, đại quân vốn mai phục trong cỏ khô nhất thời rối loạn, tháo chạy tứ xứ, trong chốc lát liền tan rã.

Gia Cát Tiểu Vũ nghe thấy âm thanh liền nhếch miệng:

– Hừ, quả nhiên như thế, chúng ta lên!

Kỵ binh tiên phong mở đường, trong tiếng quát lớn lao nhanh về trước, thế như chẻ tre, vừa mới giao phong liền giết tán loạn quân Đại Phong Quốc vốn đã rối loạn trận hình, cực khổ chống đỡ không được bao lâu rốt cuộc chạy tan tác, mà đằng sau họ bỗng lại truyền tới một trận quát lớn, một đội quân Thiên Long không biết từ đâu tới ngăn đường lui của họ, trước sau giáp công, đem đội ngũ vốn đã tan tác này đánh cho không còn manh giáp, tiếng kêu thảm không ngớt…

Nơi xa, trên đỉnh cao nhất con sườn dốc đứng hai bóng người. Người đứng phía trước vóc người cao ngất, toàn thân ngân y, dưới ánh sáng phản xạ ra từng luồng ngân quang. Mặt gã đeo một chiếc mặt na màu bạc, dường như là do bạc nguyên chất chế thành, che kín cả khuôn mặt gã lại, chỉ còn lại hai con mắt khiến người ta vừa nhìn liền sợ lộ ra bên ngoài. Gã chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng đó nhìn chiến trường hỗn loạn hoàn toàn nghiêng về một bên. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, cỏ khô nghiêng ngả trên đất, lại không thể thổi bay góc áo của gã. Người đứng ở đằng sau gã toàn thân áo đen, trên mặt đeo mặt nạ màu đen, thân hình nhỏ nhắn và trước ngực nhô lên khiến người ta có thể dễ dàng nhìn ra nàng là một cô gái.

– Nàng đã trưởng thành rồi. –Nam tử ngân y khẽ than, trận chiến dịch không lớn không nhỏ này gã đã không cần phải xem tiếp nữa. Xoay người, gã lạnh nhạt nói:

– Tiếp tục bảo vệ nàng.

Nói xong, thân thể nam tử ngân y bay lên như một con đại bàng, chẳng mấy chốc liền biến mất trong tầm mắt.

Cô gái áo đen vẻ mặt thành kính và sùng bái nhìn về phía nam tử ngân y rời đi, mãi đến khi gã đi xa mới hồi phục tinh thần, một đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm lên người Gia Cát Tiểu Vũ. Chỉ cần có bất cứ thứ gì nguy hại đến nàng xuất hiện, nàng sẽ ra tay như tia chớp.

—————————-

—————————-

Thiên Long Quốc, một góc bị lãng quên.

– Hai mươi lăm năm rồi, rốt cuộc lại phải đến. –Sở Thương Minh ngửa đầu, không biết là đang lẩm bẩm hay là đang nói gì với hai người trước mặt.

– Cái gì hai mươi lăm năm? –Sở Kinh Thiên gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Gã lúc này càng cường tráng, càng cao hơn ba năm trước, trong đôi mắt sáng ngời ẩn chứa sự tha thiết khó thể chờ đợi. Mà trên lưng gã không ngờ đeo một thanh kiếm dài nhỏ. Vỏ kiếm màu lam đậm. Bên người gã, là Lãnh Nhai tương tự cũng trở nên thành thục nhưng có vẻ gầy nhỏ rất nhiều, mà khí thế của gã lại có khác biệt rất lớn. Ba năm trước gã giống như một thanh đao sắc bén, khí thế vô cùng lạnh lẽo. Mà bây giờ, gã lại là vẻ trầm lắng, phờ phạc nhưng ánh mắt trong kẽ mắt khép hờ thỉnh thoảng bắn ra còn sắc bén hơn đao, khiến người ta run sợ trong lòng, cả người phát lạnh.

– Cách Thiên Thần ma võ đại hội lần trước đã trải qua hai mươi lăm năm. Hai mươi lăm năm rồi… Thiên Thần đại lục khá bình yên, không xảy ra tai nạn gì nữa, lại cũng bởi thế mà ma võ tàn lụi, năm đó có rất nhiều lớp trẻ thực lực rất mạnh nhưng những năm nay lại không có một ai có tiến cảnh quá lớn, mạnh nhất vẫn là mấy lão già chúng ta. –Sở Thương Minh lẩm bẩm nói.

– Thiên Thần ma võ đại hội? –Nghe thấy cái tên này, Sở Kinh Thiên mắt sáng ngời, tiếp đó ánh mắt trở nên cuồng nhiệt:

– Nơi đó có phải sẽ có rất nhiều cao thủ hay không? Có phải ai cũng có thể tham gia hay không?

– Thiên Thần ma võ đại hội cứ hai mươi lăm năm cử hành một lần, là sân đấu của những người thực lực cao nhất Thiên Thần đại lục. Nơi đó, sẽ bình chọn ra đệ nhất thiên hạ thực sự. Năm đó danh xưng “Thiên Thần Tứ Thần” của ta và Phong Triêu Dương, Vũ Tiều Tụy, Tuyết Nữ chính là giành được trên Thiên Thần ma võ đại hội này. Hai mươi lăm năm… Cuộc đời có thể có mấy cái hai mươi lăm năm, bất kỳ ai có thực lực nhất định đều sẽ không đành lòng bỏ qua. Mỗi lần thi đấu, nơi đó đều là cường giả như mây. –Sở Thương Minh trầm giọng nói.

– Đúng thế đúng thế. –Sở Kinh Thiên dùng sức gật đầu, gã hưng phấn chà hai tay:

– Gia gia, người nói như vậy, có phải muốn cho chúng con…

– Ba năm nay, tiến bộ kinh người của hai ngươi ta đều thấy trong mắt, trận thi đấu này là thời cơ tốt nhất cho các ngươi kiểm nghiệm bản thân. Ta hy vọng, hai ngươi sẽ không để ta thất vọng. –Sở Thương Minh kéo dài thanh âm nói.

– Không đâu không đâu, nhất định sẽ không để gia gia thất vọng. –Sở Kinh Thiên trong xương tủy chảy xuôi dòng máu hiếu chiến hưng phấn muốn chết. Hận không thể ngày mai chính là ngày thi đấu. Gã hiếu chiến như mạng, nhưng lại bị nhốt ở đây không cho ra ngoài, quả thực là nằm mơ đều muốn tìm cao thủ so chiêu.

– Vậy gia gia, người có tham gia so đấu hay không? –Sở Kinh Thiên hưng phấn hỏi.

– Mệt rồi, không đi cũng chẳng sao. –Sở Thương Minh xua tay:

– Sắc trời đã tối, các ngươi đi ngủ đi. Ngày mai sẽ rời khỏi nơi đây, thiên hạ rộng lớn, mặc các ngươi ngao du, ai cũng sẽ không ràng buộc tự do của các ngươi nữa.

– Hay quá! –Sở Kinh Thiên hưng phấn ngửa người suýt ngã, xoay người muốn chạy về phòng mình.

– Ta trước tiên muốn về Thiên Long Quốc một chuyến. –Lãnh Nhai một mực không nói ngẩng đầu nói. Ba năm, nỗi nhớ mong của hắn với mẫu thân một ngày nặng hơn một ngày.

– Ha ha, ngươi yên tâm, đủ thời gian mà. –Sở Thương Minh bật cười, tỏ vẻ khen ngợi với lòng hiếu thảo của gã.

– Hay lắm! Ta vừa hay cũng tới thăm Diệp lão đệ và Ngưng Tuyết muội muội, nhiều năm không gặp như vậy, trong lòng rất nhớ. –Sở Kinh Thiên cười hắc hắc nói.

Sở Thương Minh nghe vậy, thở dài:

– Đi đi, đi thăm cũng được… Nhưng ngươi phải nhớ, hành tẩu thiên hạ, ắt sẽ thường xuyên gặp phải bất trắc, ngươi phải có chuẩn bị đầy đủ.

Sở Kinh Thiên nghe lơ ma lơ mơ, chỉ đành mơ mơ hồ hồ gật đầu đáp ứng, về phòng đi ngủ.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky