Cung Ngũ tiếp tục đong đưa hai chân, thuận miệng đáp: “Rất tốt, Bộ Sinh rất nhiều tiền.”
Nghe câu trả lời của cô, sắc mặt Cung Tứ đen đi, “Em cùng anh ta ở bên nhau có tốt hay không, không liên quan đến chuyện anh ta có nhiều tiền hay không!”
“Sao lại không liên quan?” Cung Ngũ liếc nhìn anh: “Nếu anh ấy không có tiền thì không thể mua đồ ăn ngon cho em, tâm trạng em không tốt sẽ không thèm để ý đến anh ta,1vậy thì sao có thể bên nhau tốt được chứ?”
Cung Tứ vội đặt lon bia xuống, tính toán phải tẩy sạch cái thế giới quan vặn vẹo này của Tiểu Ngũ, “Ngũ à, anh Tư nói em nghe. Trên đời này có rất nhiều thứ không thể đong đếm bằng tiền em hiểu không? Lấy ví dụ, em vừa gặp đã yêu một chàng trai, nhưng kết quả phát hiện cậu ta không có tiền, em sẽ làm sao?”
Cung Ngũ trừng to mắt: “Nghèo thì ai mà yêu chứ?”
Cung8Tứ: “… ”
Một lúc lâu sau, Cung Tứ mới khó khăn nói: “Tiểu Ngũ, tình cảm và tiền bạc không thể đặt ngang nhau!”
Cung Ngũ gật đầu: “Đúng vậy, đương nhiên không thể ngang nhau, ai có tiền người đó có quyền, kẻ kiếm được tiền mãi mãi là đại gia. Anh Tư, anh không thấy những chàng trai không có đối tượng đều là người nghèo sao? Đối tượng của người có tiền đa số sẽ đẹp hơn đối tượng của người không có tiền. Đây chính là2nhân tố kinh tế quyết định nhan sắc đối tượng điển hình! Anh Tư, sau này anh không có gì cũng được nhưng không thể không có tiền, em không muốn chị dâu tương lai của em lại là một cô gái xấu xí đâu.” Cung Tứ: “… ”
Anh chẳng còn lời nào để nói, còn thầm cảm thấy những gì cô nói cũng rất có lí.
Mẫu hậu đại nhân thân ái của anh, rốt cuộc làm sao dạy dỗ cô bé xinh đẹp này, dạy đến lệch lạc4như vậy chứ?
Nhìn sang Cung Ngũ, Cung Tứ hỏi: “Tiểu Ngũ à, vậy em thì sao? Có phải em cũng phải nỗ lực kiếm tiền mới được không?”
Cung Ngũ mở to hai mắt. Bầu trời đêm mùa hè giúp Cung Tứ nhìn thấy rất rõ biểu cảm trên mặt cô, Cung Ngũ vươn ngón tay ra chỉ vào khuôn mặt mình, nói: “Anh Tư có phải anh bị ngốc không? Em có nhan sắc! Em là đối tượng mà người có tiền muốn cưới!”
Cung Tứ: “… ”
Anh đưa tay che mặt, không được, thế giới quan của Tiểu Ngũ nhất định phải thay đổi, hoàn toàn không phù hợp với kiểu phong cách đóa hoa nhỏ trong vườn hoa tổ quốc chút nào. Đây căn bản là giống ngoại lai, nhất định phải sửa đổi.
“Tiểu Ngũ sắp nhập học rồi có phải không?” Cung Tứ định chuyển sang đề tài học hành, anh nói: “Tiểu Ngũ vào đại học đã chọn chuyên ngành gì vậy?”
Sinh viên yếu kém Cung Ngũ tháng chín bắt đầu nhập học, ngôi trường cô theo học là Đại học Thanh Thành, trong nước tuy không được xem là đứng đầu nhưng cũng xếp vào hàng có tiếng.
Ngôi trường này khó khăn lắm cô mới vào được!
Ban đầu Nhạc Mỹ Giảo vì để cô có thể vào đại học, khoác lên mình bộ đồng phục sinh viên đã phải bôn ba rất nhiều, nhờ vả không ít quan hệ. Người keo kiệt như bà không nỡ tiêu tiền, nhưng vì chuyện để cô con gái Cung Ngũ lên đại học đã tốn không ít tiền.
Điểm thấp quá, nhờ quan hệ cũng rất khó chen được vào, huống hồ bà cũng không có quan hệ trực tiếp, đều là bạn bè nhờ bạn bè. Mối quan hệ của Nhạc Mỹ Giảo cũng chỉ trên thương trường, về mảng học tập thật sự không nhiều, chỉ có thể nhờ người giúp đỡ.
“Ôi trời, em cũng không biết nữa, là mẹ em chọn, không biết mẹ em đã chọn chuyên ngành gì cho em nữa?”
Vẻ mặt Cung Tứ kinh hãi: “Mẹ không nói em biết sao?”
Cung Ngũ hít hít mũi, đập “Bốp” một cái lên cánh tay của mình, lại ra sức gãi ngứa, nói: “Không. Em còn không biết học trường nào nữa là.”
Cung Tứ đột nhiên cảm thấy có một cô em gái mơ mơ hồ hồ vạn sự không để bụng như vậy, anh thân làm anh trai ruột, sau này trách nhiệm trọng đại, nói sao cũng phải trông chừng Cung Ngũ thật chặt. Cô bé này chính là kiểu bom nổ chậm, sơ ý một cái sẽ có thể đi sai đường, còn là kiểu không dễ gì kéo về được nữa.
“Không biết cũng không sao, ngày mai anh hỏi giúp em, sẵn tiện đưa em đi mua vài thứ cần chuẩn bị để đi học.” Cung Tứ tuy đã tốt nghiệp, cũng đã vào xí nghiệp của Cung gia nhưng vị trí trong xí nghiệp vốn không quan trọng. Dù gì anh cũng chỉ mới ra trường, chỉ có thể bắt đầu từ cơ bản, huống hồ anh cả Cung Ngôn Bồng và anh hai Cung Ngôn Giang đều rất được Cung Truyền Thế yêu thương, đến cả Cung Ngôn Thanh cũng khiến Cung Truyền Thế hài lòng.
Mấy anh chị lớn quá xuất chúng, là em út nhất thời cũng không có cơ hội biểu hiện. Cung Tứ cũng không có dã tâm lớn như vậy, bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó. Nay phát hiện cô em gái không đáng tin cậy Cung Ngũ này, Cung Tứ tỏ ra rất sốt ruột, nhân bây giờ vẫn còn kịp, chứ về sau thì không thể cứu vãn nữa.
Hai người nói chuyện đến nửa đêm, cuối cùng Cung Ngũ cũng cảm thấy buồn ngủ, cô ngáp dài một cái, “Anh, em buồn ngủ rồi, em phải về phòng ngủ đây.”
Cung Tứ đứng lên: “Được, anh cũng phải về phòng ngủ, ngày mai còn có việc.”
Cung gia dù sa sút đến đâu thì yếu trâu còn hơn khỏe bò, huống hồ sa sút chỉ có gia đình Cung Truyền Thế, những gia đình khác đều kiếm được rất nhiều tiền. Đương nhiên, để tránh những cuộc cạnh tranh ác liệt, Cung Học Cần ban đầu lúc chia gia nghiệp cho mấy đứa con trai cũng đã cố tình tách ra mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau.
Con cả Cung Truyền Khai ngành giày dép, nay đã chuyển thành hãng giày cao cấp, tiêu thụ khắp cả nước, hai năm gần đây còn tiến quân vào thị trường nước ngoài, độ nổi tiếng được triệt để mở rộng.
Con thứ hai Cung Truyền Nguyên xưởng phục trang, chật vật mất năm năm, cuối cùng cũng noi theo anh cả bước vào con đường sản xuất hàng cao cấp, nay quy mô sản xuất ngày càng mở rộng, chi nhánh mở khắp cả nước, cũng có thể hô mưa gọi gió.
Người con thứ ba làm ngành thực phẩm, là chuỗi cửa hàng món ăn vặt địa phương ở Thanh Thành, còn ký được hợp đồng bày tiệc dài hạn với Tuyệt Địa, dựa vào danh tiếng của Tuyệt Địa khiến những món ăn vặt thông thường cũng trở thành những món ăn vặt cao cấp.
Còn về người con thứ tư Cung Truyền Thế, ông ta trong mắt Cung Học Cần vẫn luôn là một người không thông minh lắm. Thế nên ban đầu lúc chia sản nghiệp đã cho ông ta tiếp quản ngành bất động sản, lúc đó ngành bất động sản vẫn được xem rất có khởi sắc. Cung Học Cần cũng từng nghĩ nâng đỡ cậu con trai này một chút, kết quả thị trường biến động lớn dẫn đến ngành bất động sản tuột dốc thảm hại, năm sau không được như năm trước. Cung Học Cần liền cảm thấy gia đình Cung Truyền Thế không có năng lực gì, con cái lại đông, không có cách gì lo lắng hết, nên đã dần mặc kệ bọn họ.
Cung Học Cần còn có một câu con trai được ông yêu thương nhất là Cung Cửu Dương. Đây là đứa con ông có lúc đã năm mươi tuổi. Vợ nhỏ mang thai đứa con bảo bối này, chiều chuộng đủ điều, đến cả cái tên cũng không tuân theo gia phả, Cửu Dương – chín mặt trời. Cung Học Cần đem hết số tài sản dưỡng lão của mình đưa cho cậu con trai nhỏ này đầu tư, chuyên chơi kim cương và mỏ than. Hơn nữa vận khí của cậu nhóc này quả thật rất tốt, thích cái gì đầu tư cái đó, đầu tư cái gì là giỏi cái đó, tiền vốn dưỡng lão của Cung Học Cần đưa cho cậu con trai nhỏ này đến nay đã nhân lên mấy lần. Cung Học Cần muốn không yêu thương đứa con này cũng không được.
Dù sao người xui xẻo nhất cũng chính là Cung Truyền Thế, thiên không thời địa không lợi nhân không hòa, ông trời cũng không giúp gia đình ông ta.
Nói đến cũng lạ, Cung Truyền Thế cảm thấy mấy đứa con nhà ông từ nhỏ bất luận đi học hay làm việc, đứa nào cũng không tệ, thành tích cũng nổi bật. Nhưng việc làm ăn trong nhà càng ngày càng kém, trước mắt vốn xoay vòng cũng càng ngày càng ít, nếu không phải Bộ Sinh cho mượn mười triệu, hạng mục trước đây thông qua Bộ Sinh nhận được, căn bản đã không có vốn để bắt đầu rồi.
Bộ Sinh quan trọng với Cung Truyền Thế đến mức dù bảo ông ta hi sinh bộ mặt già nua, chịu mấy bạt tai của Bộ Sinh ông ta cũng đồng ý.
Thế nên Cung Truyền Thế tuy ngoài miệng không hỏi đến, nhưng trong lòng đối với quan hệ của Cung Ngũ và Bộ Sinh lại vô cùng quan tâm, chỉ sợ một ngày nào đó Cung Ngũ gây họa đắc tội với Bộ Sinh. Bản thân ông không tiện ra mặt, nghĩ tới nghĩ lui, liền đi tìm Cung Ngôn Thanh, bảo cô ta thường xuyên nhắc nhở Cung Ngũ, tránh vì Cung Ngũ mà làm hỏng chuyện làm ăn của nhà họ.
Mới sáng sớm, Cung Ngũ thức dậy đánh răng rửa mặt xong, thay một chiếc váy sạch sẽ xuống phòng ăn ăn sáng, liền nhìn thấy con gà mái ghẹ kiêu ngạo Cung Ngôn Thanh cũng đang đợi trong phòng ăn.