Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tước

Chương 515: Tôi không ổn thì mọi người đều không được ổn .5

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Bên này vừa tắt điện thoại của Lý Tư Không xong thì Yến Đại Bảo đã gọi điện đến cho Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ à, tớ đang ở đại sảnh bệnh viện, cậu đang ở đâu thế? Tớ đến tìm cậu!”

Cung Ngũ kinh ngạc: “Yến Đại Bảo cậu đến rồi à?”

“Tớ đến rồi đây!” Yến Đại Bảo tung tăng chạy nhảy,1“Cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu đây!”

“Cậu đợi đấy, tớ đến đón cậu!”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn cô: “Nếu con bận thì cứ đi đi, mẹ không sinh ngay được đâu.”

“Con không đi, con chỉ đi đón Yến Đại Bảo một lát thôi.”

Cung Ngũ và Yến Đại Bảo gặp nhau ở chỗ thang máy. Cánh cửa thang máy vừa mở8ra, Yến Đại Bảo đã nhào đến: “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ muốn ôm cô ấy nhưng trong lòng Yến Đại Bảo lại đang ôm một con thú đồ chơi cực lớn. Yến Đại Bảo nhét con rùa bông vào trong lòng cô, tươi cười vui vẻ nói: “Đây là quà gặp mặt tớ tặng cậu!”

Khó khăn lắm Cung Ngũ mới thò được2mặt ra khỏi con rùa bông đó, “To quá… Đây là cái gì thế?”

“Rùa đấy!” Yến Đại Bảo nói, ôm con rùa chạy ra xa một chút, để cô nhìn thấy cái tên thêu dưới bụng con rùa: “Đã nhìn thấy chưa? Đây là quà tớ tặng cậu đấy. Sau này mỗi khi ở Gaddles nhìn thấy cái tên này cậu4sẽ nhớ đến tớ.”

Cung Ngũ: “…”

Một lúc sau cô mới nói: “Yến Đại Bảo à, làm gì có ai tự thêu tên mình lên mình con rùa như vậy? Chẳng khác nào nói cậu là rùa cả.”

Yến Đại Bảo trừng mắt: “Tiểu Ngũ cậu là đồ không có lương tâm, phụ lại ý tốt của tớ!”

Cung Ngũ nghe vậy vội vàng nhận sai: “Được rồi, được rồi, tớ sai rồi. Nào, nào, tớ nhận món quà này của cậu, cảm ơn cậu nhé!”

Yến Đại Bảo nhìn thấy Nhạc Mỹ Giảo đã chào từ xa: “Cháu chào cô!”

“Yến Đại Bảo à cháu? Nào, ngồi đi, cảm ơn cháu đến thăm cô.” Nhạc Mỹ Giảo cười, có lẽ là vì sắp sinh cho nên khi nhìn thấy người khác cũng không lạnh lùng giống như trước kia.

Cung Ngũ tươi cười ngồi bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình bán nguyệt. Cô cảm thấy Yến Đại Bảo vẫn là bạn tốt nhất của cô. Những người trông có vẻ hào hoa phong nhã hay dịu dàng hiền thục nhưng ngay cả việc kết bạn họ cũng đều nhìn gia thế.

Yến Đại Bảo tò mò nhìn bụng Nhạc Mỹ Giảo: “Cô ơi, cháu sờ bụng cô được không? Cháu muốn biết Tiểu Ngũ sẽ có thêm em gái hay là em trai!”

Cung Ngũ đáp: “Tớ cũng muốn biết! Nhưng phải đợi đến ngày mai mới biết được!”

Nhạc Mỹ Giảo kéo tay Yến Đại Bảo sờ lên bụng mình, hỏi: “Đã sờ được chưa?”

Yến Đại Bảo vội vàng rụt tay lại, chép miệng, “Nếu như mami sinh cho cháu một em trai hoặc em gái thì hay quá!”

Nhạc Mỹ Giảo cười: “Chuyện con cái phải chờ duyên, có đôi khi muốn có nhưng chưa chắc đã có, hiểu chưa? Tất cả mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên là được.”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Vâng, khi còn nhỏ cháu muốn có em gái. Mẹ cháu nói mẹ cháu sinh được anh trai và cháu là do ông trời ban cho, không dám tham lam thêm nữa. Sau đó, cháu vẫn không đợi được có thêm em nữa.”

Cung Ngũ nói với Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo này, đợi mẹ tớ sinh em bé rồi, tớ lại đi học, nếu cậu rảnh nhớ đến thăm mẹ và em tớ nhé. Tớ không có ở đây, cậu là bạn tốt nhất của tớ, cũng nên đến thăm nom biết chưa hả? Nhớ đừng để người khác bắt nạt mẹ tớ và em tớ đấy!”

Yến Đại Bảo đang dán tai vào bụng Nhạc Mỹ Giảo, nghe thấy Cung Ngũ nói vậy liền gật đầu: “Được chứ, tớ sẽ chăm sóc cho cô và em bé.”

Cung Ngũ đắc ý nhe răng cười, “Tớ biết ngay cậu là bạn tốt nhất của tớ mà.”

Vốn dĩ Cung Ngũ còn tưởng là ngày mai cô sẽ đến bệnh viện, mẹ cô mới bắt đầu sinh, kết quả ngay buổi tối hôm đó Nhạc Mỹ Giảo đã có dấu hiệu chuyển dạ.

Bộ Sinh chạy đến, “Mỹ Giảo!”

Nhạc Mỹ Giảo nắm lấy tay anh ta: “Hình như là sắp sinh rồi, đau bụng quá…”

Bác sĩ và y tá sau khi kiểm tra liền đẩy vào trong phòng sinh, Bộ Sinh gọi điện cho Cung Ngũ nhưng lại là Công tước đại nhân nghe máy, “Alo?”

Bộ Sinh hơi ngây người, sau đó trấn tĩnh lại nói: “Tiểu Ngũ ngủ rồi à?”

“Anh Bộ phải không? Cô ấy ngủ rồi.” Công tước đại nhân hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh nói với cô ấy, mẹ cô ấy sắp sinh rồi.”

Công tước đại nhân nhìn Cung Ngũ đang dụi mắt bò dậy, đáp: “Ừm, tôi biết rồi.”

Anh tắt điện thoại, “Tiểu Ngũ, cô Nhạc sắp sinh rồi.”

Cung Ngũ liền bật dậy, “Hả? Mẹ em sinh sớm à? Bây giờ phải làm sao đây?”

Cô vội vàng mặc quần áo, “Không được rồi, không được rồi, em phải đi xem xem mẹ em thế nào.”

Công tước đại nhân không nói gì cả, chỉ đi theo.

“Anh Tiểu Bảo anh ngủ đi, em đi một mình là được rồi.”

Công tước đại nhân vẫn không nói gì, mặc quần áo xong rồi đi theo cô. Cung Ngũ vội vàng chạy đến bệnh viện, hỏi chỗ phòng sinh, từ xa đã nhìn thấy Cung Ngôn Đình đính ngoài cửa, cô gọi: “Anh Tư!”

Cung Ngôn Đình vừa về tối nay, cũng ở ngay tại khách sạn đối diện do Bộ Sinh sắp xếp, nhưng anh ta nhận được điện thoại trước nên đã đến trước, “Tiểu Ngũ?!”

Anh ta không ngờ Tiểu Ngũ sẽ trở về, “Em về khi nào thế?”

“Em về sáng nay!” Cô ghé qua khe cửa nhìn vào bên trong, “Mẹ đang ở bên trong à? Sao Bộ Sinh lại không có ở đây?”

Cung Ngôn Đình vội vàng kéo cô ra, “Bộ Sinh ở bên trong phòng sinh cùng mẹ. Chúng ta đợi ở bên ngoài thôi…” Nhìn thấy phía sau Cung Ngũ còn có một người nữa, Cung Ngôn Đình ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, “Anh Phí?”

Rồi lại nhìn Cung Ngũ: “Hai người đi cùng nhau à?”

Cung Ngũ gật đầu: “Anh Phí nói có việc nên cùng về với em.”

Cung Ngôn Đình có chút nghi hoặc, nhìn cô rồi lại nhìn Công tước đại nhân, muốn nói nhưng lại thôi.

Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng Nhạc Mỹ Giảo, vừa nghe đã biết ngay là do đau đớn mà kêu lên, khi kêu đau còn nhân tiện mắng chửi cả tổ tông mười tám đời nhà Bộ Sinh.

Cung Ngôn Đình: “…”

Cung Ngũ: “…”

Công tước đại nhân khẽ ho một tiếng, rồi cùng nhau trầm mặc.

Bên ngoài càng yên tĩnh, âm thanh bên trong càng lớn hơn, rõ ràng là còn cách mấy lớp cửa nhưng giọng nói đã cực kỳ lớn, đến cuối cùng còn có cảm giác như sắp đứt từng khúc ruột đến nơi.

Cung Ngũ lo lắng, cả người không nén được run lẩy bẩy, cô nhìn Cung Ngôn Đình, hỏi: “Anh Tư, anh nói xem lúc mẹ sinh chúng ta có như thế này không nhỉ?”

Cung Ngôn Đình mím môi, một lúc sau mới trả lời: “Chắc chắn là có.”

Cung Ngũ rụt cổ lại, vẻ mặt sợ hãi, cho đến khi nghe được tiếng trẻ con khóc cô mới bật lên: “A, mẹ em sinh rồi kìa!”

Chọn tập
Bình luận