Cung Ngũ chớp mắt, ngây ngốc nhìn Công Tước đại nhân.
“Sao vậy?”
“Em vừa mới quyết định khi về sẽ học tiếng Anh tử tế.”
Công Tước đại nhân cười: “Tôi tin Tiểu Ngũ sẽ làm được.”
Cung Ngũ: “…”
Cung Ngũ bỗng nhiên cảm thấy áp lực thật nặng nề! Nếu như cô không học được tiếng Anh thì có phải là đã phụ lại sự kỳ vọng của anh rồi không?
“Đại Bảo rất giỏi tiếng Anh, em có thể bảo Đại Bảo dạy em.” Công Tước đại nhân nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Tôi1cũng có thể giúp em.”
Cung Ngũ ngẩng đầu lên: “Hả? Anh giúp em thế nào? Anh ở nước ngoài, em ở Thanh Thành, dạy thế nào được?”
Công Tước đại nhân cười, cầm điện thoại lắc lư, “Chính là nhờ vào xã hội văn minh phát triển thông tin liên lạc này.”
“Nhưng cước phí điện thoại đắt lắm!”
Công Tước đại nhân thở dài, giơ tay ra với cô, “Đưa đây.”
“Cái gì cơ?”
“Điện thoại.”
Cung Ngũ vội vàng lất điện thoại ra, “Đây.”
Công Tước đại nhân lại gần cô thêm hai bước, dựa vào chiếc bàn8cạnh cô, đầu ngón tay trượt trên màn hình điện thoại, sau đó trượt ra một khung đối thoại, đưa đến trước mặt Cung Ngũ: “Chuyên dùng để em học tiếng Anh.”
“Cái này dùng thế nào?”
“Đối thoại bằng ngôn ngữ, phần mềm này không giống với các phần mềm xã hội khác. Ví dụ như tôi gửi cho Tiểu Ngũ một câu nói: Hôm nay thời tiết ở Gaddles rất nóng. Khi tôi nói xong câu này thì trong khung đối thoại này sẽ đồng thời xuất hiện dòng chữ bằng tiếng Anh2và tiếng Trung, cực kỳ tiện lợi để học tập.”
Cung Ngũ vội cầm lấy điện thoại, nghiêm túc nhìn vào khung đối thoại, “Thần kỳ như vậy à?”
“Phần mềm này có một khuyết điểm, cho nên không phải ai cũng dùng được.”
“Khuyết điểm gì?”
“Người nói phải nói rất chuẩn, nếu không thì chữ khi phiên dịch Trung – Anh sẽ không chuẩn xác.”
“Anh Tiểu Bảo, anh nói rất chuẩn phải không?”
“Tôi lớn lên ở đây, ngôn ngữ chính thức của Gaddles là tiếng Anh.”
Cung Ngũ đã thấy yên tâm đôi chút, nhưng nghĩ4lại hình như vẫn có điều gì đó không đúng, cô lại ngẩng đầu lên, “Nhưng thế này thì có phải là làm phiền anh quá rồi không?”
Công Tước đại nhân nâng ly sâm panh lên uống một ngụm, nói: “Không phiền đầu, Đại Bảo cũng có phần mềm này. Trước đây Đại Bảo phát âm ngoại ngữ không chuẩn, tôi đã viết phần mềm học tiếng Anh này cho Đại Bảo, con bé vẫn dùng cho đến bây giờ. Nếu Cung Ngũ muốn thì có thể mở chế độ thoại ba người, dù sao thì nói với một người hay hai người thì cũng như nhau cả, đúng không nào?”
“Cảm ơn anh, sau này nếu em học tiếng Anh khá rồi sẽ mời anh ăn cơm.”
“Được.” Anh đáp lại, “Tôi sẽ đợi Tiểu Ngũ mời cơm.”
Cung Ngũ nhăn mặt, Công Tước đại nhân đúng là không khách sáo gì cả, nói mời cơm là đồng ý liền.
Nhưng mà có người dạy tiếng Anh cũng tốt mà, trước đây cô còn nghe nói rất nhiều người tốn tiền thuê người nước ngoài về để học tiếng Anh, cô có một người dạy miễn phí thì quá tốt ấy chứ.
Cô nâng ly rượu lên chạm cốc với Công Tước đại nhân một cái, “Cạn ly!”
Công Tước đại nhân cười: “Đừng uống nhiều quá, uống một chút là được rồi. À, em biết dùng điện thoại chưa?”
“Biết chứ, dù sao thì điện thoại cũng có mấy chức năng đâu…”
Công Tước đại nhân nhấn vào điện thoại nói: “Em thử xem.”
Cung Ngũ làm theo hướng dẫn mở điện thoại ra. Công Tước đại nhân đứng bên cạnh nhắc nhở: “Trình tự không đúng.”
Cung Ngũ thử lại lần nữa, rồi lại kẹt đúng ở bước vừa nãy, Công Tước đại nhân giơ tay ra giúp cô.
Cung Ngũ: “…”
Tại sao cô không có cơ hội nào sờ tay Công Tước đại nhân chứ!!!!
“Em đã học được chưa?”
Cung Ngũ cúi đầu, lại khôi phục hình dáng điện thoại, sau đó thử lại một lần nữa nói: “Lần này em biết rồi.”
“Nếu thành thạo được thì tốt.”
“Em thấy vẫn chưa tới lúc dùng tới.”
Công Tước đại nhân cười, “Hy vọng vĩnh viễn không cần dùng tới, nhưng ai biết được trên đời này có điều bất ngờ gì xảy ra hay không chứ.” Anh đứng thẳng người lên, “Nào, đi thử luyện súng.”
Cung Ngũ vô thức xắn tay áo lên, định tối này nhất định sẽ phải chiếm món hời mới được: “Được thôi!”
Lần này địa điểm là một tầng hầm ngầm chưa được cải tiến dưới lòng đất, tuy vừa rộng vừa lớn nhưng súng ở đây rất ít khi được dùng đến, không giống như những khẩu súng được bày biện đầy trong phủ Công Tước.
Cung Ngũ thấy không vui lắm, bởi vì lần này Công Tước đại nhân không dắt tay cô, sao lại không dắt tay nhỉ, chẳng lẽ là bởi vì cô chưa tắm hay sao?
Đúng là đáng ghét, cũng chẳng có con chuột hay côn trùng nào chạy qua đây, nếu có thì cô đã nhân cơ hội nhảy lên ôm Công Tước đại nhân rồi.
Cô lấy điện thoại ra, đổi thành chế độ súng cầm tay, học theo tư thế nhắm chuẩn lần trước. Để Công Tước đại nhân sát lại gần mình, cô còn cố ý hạ thấp tay xuống, kết quả Công Tước đại nhân chỉ tiến đến bên cạnh cô rồi nhấc bàn tay cầm súng của cô lên nói: “Gần được rồi.”
Trong lòng Cung Ngũ ủ rũ như đưa đám, đã ăn thịt cá mập rồi thì bây giờ có chút tôm hùm sao bõ dính răng được chứ? Công Tước đại nhân quá nhỏ mọn, chẳng phải là chỉ có trưa nay bị cô chọc một cái vào rốn thôi sao?
Không hề có ý nhắm chuẩn, cảm thấy gần được thì trực tiếp bắn một nhát, bia bắn trượt xuống, Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vô cùng kinh ngạc, cô chỉ bắn đại một phát mà lại trúng thẳng vào hồng tâm luôn.
Công Tước đại nhân cũng có chút kinh ngạc: “Tiểu Ngũ bắn giỏi lắm.”
Cung Ngũ: “…”
“Chỉ còn một viên đạn cuối cùng, cùng nhau luyện nào.”
Cung Ngũ uể oải gật đầu, nhắm chuẩn rồi lại bắn một phát nữa, vẫn trúng lên tấm bia, tuy không trúng hồng tâm nhưng đối với Cung Ngũ mà nói đã là một chuyện không hề đơn giản rồi.
Bắn ba phát xong, Công Tước đại nhân bổ sung cho cô ba viên đạn, còn nhắc nhở thêm: “Bình thường em không được phép tùy tiện dùng để tấn công người khác, có biết không? Trừ khi xảy ra tình huống nguy hiểm khẩn cấp mới được dùng. Cho dù có bắn trúng ai thì cũng không được thừa nhận là do em nổ súng. Dùng súng ở đây là hợp pháp, nhưng sau khi về nước thì là phạm pháp rồi, em biết chưa?”
Cung Ngũ gật đầu: “Em biết rồi!”
Đợi mãi cũng không có phúc lợi, phải về thôi, ngay cả một ký ức đẹp đẽ cũng không muốn cho, thật đúng là…