Trưa ngày hôm sau, ba anh em đi xe đến phủ Công tước. Sau khi thông báo, Công tước đại nhân đồng ý gặp họ.
Cung Ngũ đứng ở phòng khách, chân đi đôi dép bông con sâu màu xanh bằng nhung, trợn tròn mắt nhìn ba người đang tiến vào phòng khách, kinh ngạc nói: “Ba, ba, ba người…” Sau đó cô mím môi, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Dung Trần, hóa ra đây mới là Dung Trần thực sự.
Quả nhiên là Sand không thể sánh với người ta1được, khác biệt rõ ràng đến mức một người trên trời một người dưới đất. Người ta như vậy mới là ngôi sao thần tượng thực sự được chứ, làm gì có thứ hàng giả như Sand chen vào được.
Bây giờ thì biết rồi nhé, lúc trước ngày nào anh ta cũng ép cô nghe anh ta hát, hoàn toàn không phải là bản thân anh ta mà là Dung Trần thực sự đang hát, người này có biết xấu hổ nữa không vậy? Đúng là phục sát đất, cái gì8cũng dám nói, còn viết bài hát tặng cô nữa chứ.
Công tước đại nhân ngẩng đầu lên nhìn Cung Ngũ, hơi nhíu mày vì cô cứ nhìn chằm chằm người tên Dung Trần kia. Anh kém một tên ca sĩ ở chỗ nào chứ? Cô sắp rơi cả trong mắt ra để nhìn người ta rồi kìa.
Bên kia Cung Ngũ đã đi đôi dép con sâu chạy đến: “Anh chính là Dung Trần à? Vậy thì anh mới là người quen biết Yến Đại Bảo đúng không?” Dung Trần gật đầu,2“Tôi có quen biết cô Yến, cô cũng quen cô ấy à?”
“Quen chứ, Yến Đại Bảo là bạn tốt nhất của tôi đấy.” “Ồ” Dung Trần có vẻ suy tư, hỏi, “Vậy cô là cô Cung rồi?” “Đúng vậy, Yến Đại Bảo đã nhắc đến tôi với anh à?” Cung Ngũ bỗng nảy ra tâm trạng gặp đồng hương, huống hồ đây còn là người quen biết Yến Đại Bảo. Dung Trần cười gật đầu nói: “Đúng vậy, cô Yến đã từng nhắc về cô với tôi. Thật may mắn khi4được gặp cô Cung thế này, cô đúng là xinh đẹp đáng yêu đúng như cô Yến nói.” Cung Ngũ cười, cảm thấy thực sự viên mãn rồi, cuối cùng cũng được gặp anh Dung mà Yến Đại Bảo nói rồi. Công tước đại nhân mặt lạnh tanh, Cung Ngũ còn định nói một tiếng với anh, nhưng nhìn thấy sắc mặt anh, cô mím môi lại, lùi lại phía sau một bước, mỉm cười: “Anh Tiểu Bảo, anh có chuyện thì nói với họ trước đây, em đi đọc sách đây, xin phép các anh nhé.” Tư Đồ giơ tay ra: “Ấy…” Cung Ngủ không thèm quay đầu lại. Sand trừng mắt, “Ngũ tiểu thư, sao nhìn thấy tôi, cô không thèm chào hỏi lấy một câu thế?”
Dù sao cũng là người từng chịu khổ vì cô, sao lại thế chứ? Lương tâm đi đầu cả rồi? Hắn ta thu hồi lại những đánh giá về cô trước kia, đây đúng là người phụ nữ không có lương tâm mà.
Bước chân Cung Ngũ kiên định, đi không hề do dự, anh Tiểu Bảo lại đang đen sì mặt lại rồi kìa.
Gần đây cô phát hiện ra hình như anh Tiểu Bảo rất thích giận dỗi, hay nói cách khác là rất dễ nổi giận. Bác sĩ Hòa đã nói rồi, không thể để cho anh Tiểu Bảo tức giận được.
Cung Ngũ vội vàng chạy về phòng đọc sách. Bây giờ ngày nào cô cũng ngủ cùng anh, Công tước đại nhân cũng không nằm mơ gặp ác mộng nữa, Cung Ngũ thấy đúng là mình có hiệu quả tránh tà cho nên sự tự tin tăng lên bừng bừng, chỉ còn thiếu nước vẽ lại hình mình dán ở cửa để trừ tà cho anh nữa thôi.
Căn phòng nhỏ của cô vẫn phải giữ lại, Công tước đại nhân cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện sẽ dỡ bỏ căn phòng đó. Thỉnh thoảng khi cô giận dỗi với anh còn chạy về đó mấy lần, sáng sớm ngày hôm sau anh thở ngắn than dài, nói là gặp ác mộng, hơn nữa còn chủ động làm hòa, cô lại mềm lòng quay lại.
Công tước đại nhân liếc nhìn ba anh em. Lúc trước, khi cầm ảnh, anh ta thấy ba anh em sinh ba này thật xấu, đều thuộc tuýp vừa gầy lại vừa đen không vừa mắt chút nào, nhưng sau khi lớn lên lại ra dáng đầu ra đấy. Đặc biệt là Dung Trần, nghiễm nhiên trở thành người đẹp nhất trong ba anh em, cuộc đời minh tinh cũng có được là nhờ vào khí chất xuất chúng của anh ta, bề ngoài đã được chăm chút kĩ lưỡng tỉ mỉ, đến cả lông mày cũng được tỉa tót tạo hình.
“Các cậu không cần cảm ơn tôi, nếu thực sự phải nói ra mục đích, đây cũng chỉ là hạ sách tôi dùng để cứu Tiểu Ngũ.” Anh nhìn Sand, “Tuy tôi rất muốn cậu chết cũng không được yên thân, nhưng nể tình Tiểu Ngũ vẫn sống yên ổn, cho nên tôi tha thứ cho cậu.”