Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 621: Vị hôn phu của tôi .4

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Người phụ nữ đứng bên cạnh bao tải mất kiên nhẫn đưa tay ra, nắm lấy tóc Yến Đại Bảo, cưỡng ép nâng mặt cô lên: “Chúng mày cần đứa này, còn đứa còn lại là hàng miễn phí tặng thêm. Phải biết là chúng đều là con gái1phương Đông xinh đẹp, chắc chắn ta chúng mày sẽ thích!”

Tên thủ lĩnh vừa nhìn bức ảnh đã thấy khớp: “Giao dịch thành công!”

Yến Đại Bảo không còn sức để tức giận, người phụ nữ kia buông tay ra, cô liền ngã đè lên người Cung Ngũ.

“Đưa cô ta8xuống đây!”

Yến Đại Bảo không đứng dậy nổi, hai người phụ nữ xua tay: “Bọn tao tìm thấy chúng nó trong bệnh viện. Tao chỉ có trách nhiệm giao hàng, không chịu trách nhiệm về chất lượng.”

Tên thủ lĩnh liếc nhìn Cung Ngũ, “Cởi dây thừng của cô ta2ra.”

Tay Cung Ngũ được tự do, đương nhiên sẽ tháo băng dính dán trên miệng đi, còn tiện tay tháo cả băng dính dán miệng của Yến Đại Bảo ra, không nói gì cả. Sau đó cô nhảy ngay xuống xe, cõng Yến Đại Bảo lên lưng.

Không cõng được4cũng phải cõng, đừng tưởng cô không nghe hiểu đám người đó vừa nói gì. Cô phải cho đám người trông có vẻ rất khủng bố này biết giá trị tồn tại của cô, nếu như cô chết rồi thì sẽ không còn ai chăm sóc Yến Đại Bảo nữa.

Hai cánh tay Yến Đại Bảo rủ xuống, rên rỉ nói không thành lời. Cung Ngũ cõng cô, cố gắng đi vững về phía họ.

Cô lén liếc nhìn tên thủ lĩnh, thấy hắn ta ném một túi tiền cho hai người phụ nữ kia, sau đó lùi về trước chỗ cô đứng, bảo hai người phụ nữ kia rời đi như giao kèo.

Cô lại liếc nhìn người đó, ít nhất cũng có thể nhận định được rằng tên thủ lĩnh này là người giữ chữ tín.

Cô nghe hiểu lời họ nói, tuy giọng nói còn mang giọng địa phương rất nặng nhưng hắn ta nói tiếng Anh. Cô đang cõng Yến Đại Bảo, lại cộng thêm thứ thuốc hai cô hít phải khi ở trong nhà vệ sinh vẫn chưa hết tác dụng nên đôi chân vẫn run cầm cập.

Tên thủ lĩnh đi đến trước mặt cô, đưa tấm ảnh trong tay lên, rồi lại đối chiếu với Yến Đại Bảo đang thoi thóp, “Đúng rồi, chính là cô ta!”

Hắn ta lại liếc nhìn Cung Ngũ: “Cô tên là gì…”

Còn chưa dứt lời, Cung Ngũ đã nhanh chóng trả lời: “Tôi tên Ngũ, tôi là bạn tốt nhất của cô ấy. Anh xem cô ấy sắp chết rồi, anh có thể không cho người cứu cô ấy sao? Tôi có thể chăm sóc cô ấy, vốn dĩ vẫn là tôi chăm sóc cho cô ấy mà.”

Tên thủ lĩnh râu rậm nói thẳng: “Buổi tối sẽ có máy bay trực thăng đến đón cô ta đi. Còn cô, cô sẽ là chiến lợi phẩm của chúng tôi.”

Cung Ngũ mím môi, xốc lại Yến Đại Bảo trên lưng, xoay người định đi. Sớm biết thế này thì cô đã không đi cùng Yến Đại Bảo đến đây rồi. Quá thảm, quá thảm mà! Cô là một người sống sờ sờ thế này mà lại phải trở thành chiến lợi phẩm của đám người này.

Càng nghĩ càng thấy thê lương, liệu có khi nào họ chơi xong rồi sẽ giết luôn cô không?

Cung Ngũ suýt nữa thì bật khóc. Yến Đại Bảo vốn lợi hại như vậy, kết quả bây giờ chỉ như một chú gà con yếu ớt, nếu không cô đã can đảm hơn một chút rồi.

Tên thủ lĩnh nói xong câu đó, giống như khi nói với tất cả phụ nữ mà họ đã có được trước đây, tặng một câu nói khiến họ chờ đợi trước khi số mệnh đến, dường như lần nào cũng có được phản ứng mà họ muốn nhìn thấy, hoang mang lo sợ, co chân bỏ chạy. Nhưng cô gái xinh đẹp trẻ tuổi này lại không hề như vậy, cô chỉ khẽ mím môi lại, cõng con tin quan trọng có thể giúp họ có được rất nhiều tiền, ngoan ngoãn đi theo sau họ về phía nơi họ đóng quân.

Hắn ta nhe răng, để lộ ra hàm răng vàng vọt, “Hi, mỹ nhân, cô không sợ à?”

Cung Ngũ nghĩ ngợi một lúc, hỏi: “Nếu như tôi sợ thì các người có tha cho tôi không?”

Tên thủ lĩnh xua tay: “Đương nhiên là không.”

Cung Ngũ trả lời: “Vậy thì tôi không nên thể hiện cái dáng vẻ rất sợ hãi để cho mấy người xem rồi.”

Cô cũng cảm nhận được là tên thủ lĩnh này đang trêu chọc cô. Cô đi hơi loạng choạng, đầu mũi toàn mồ hôi. Yến Đại Bảo rất nặng đối với cô, nếu như chỉ chuyên tâm cõng có lẽ cô không đi được đến căn cứ của bọn chúng, cho nên cô tiếp tục hỏi chuyện thăm dò: “Các anh làm vì tiền à?”

Tên thủ lĩnh cười: “Đương nhiên rồi, mỹ nhân có tiền không? Nếu như có tiền thì bọn này có thể thả cô đi.”

Cung Ngũ liếc nhìn khẩu súng trong tay hắn ta, nói: “Tôi không có tiền, cho nên không thể cho anh tiền được.”

Tên thủ lĩnh hình như đã định trước được sẽ là câu trả lời này, “Người trả được cái giá bọn này ra sẽ không dễ dàng đặt đơn như thế.”

“Cho nên các người là đội ngũ đẳng cấp thế giới à?” Cung Ngũ lại xốc lại Yến Đại Bảo đang mềm oặt nằm trên vai mình, hỏi: “Có phải là một đội quân rất lợi hại không?”

Tên thủ lĩnh cười, nụ cười còn lớn hơn lúc nãy, câu nhận xét “đẳng cấp thế giới” của Cung Ngũ đã khiến hắn ta vui vẻ. Những người xung quanh vì thế cũng cười đắc ý hoặc châm chọc, tên thủ lĩnh trả lời: “Đương nhiên.”

Cung Ngũ nhìn khẩu súng hắn ta cầm trong tay, nói: “Các anh là đội quân hợp tác đẳng cấp thế giới, nhưng lại mang súng không thuộc đẳng cấp thế giới, tại sao lại thế?”

Cô vừa dứt lời, tiếng cười xung quanh đột nhiên im bặt lại, “Ha ha ha… Súng của chúng tôi là súng tốt nhất, tiên tiến nhất. Mỹ nhân này, đúng là cô chỉ phù hợp để an ủi bọn này ở trên giường thôi.”

Cung Ngũ dùng ánh mắt có thể thấy rõ nhìn khẩu súng tên thủ lĩnh cầm, rồi lại nhìn súng của những tên khác, đột nhiên nói: “Súng của anh tuy nhìn có vẻ khí thế, nhưng không tốt bằng của anh ta.”

Tên thủ lĩnh vỗ lên khẩu súng mình đang cầm, đùa giỡn hỏi: “Ồ? Sao cô biết được?”

Thấy đã sắp đi đến căn cứ của chúng, Cung Ngũ nói nhanh: “Bởi vì súng của anh là loại liên thanh nhưng không bắn xa được như của anh ta. Hơn nữa, khẩu súng này của anh chỉ thích hợp với người cao lớn vạm vỡ, bởi vì súng rất nặng, khi thực sự có chuyện sẽ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của người cầm súng. Còn khẩu của anh ta thì khác, tuy trông có vẻ đơn sơ nhưng nhẹ dễ dùng, hơn nữa số viên đạn lắp được cũng nhiều hơn, tầm bắn cũng xa hơn. Các anh tự mua súng đấy à? Chắc chắn là ông chủ lừa các anh rồi, lỗ vốn rồi!”

Tên thủ lĩnh đột nhiên dừng bước, người ở xung quanh cũng đứng lại theo, Cung Ngũ quay lại hỏi: “Sao vậy?”

Tên thủ lĩnh hỏi: “Cô hiểu về súng?”

Cung Ngũ bĩu môi, “Vị hôn phu của tôi là một nhà thiết kế súng rất nổi tiếng. Tôi thường xuyên xem anh ấy sẽ thiết kế. Trong các phòng trưng bày của anh ấy đặt rất nhiều loại súng đẳng cấp thế giới. Anh ấy nói với tôi là bất kỳ một khẩu súng nào trong đó đều có giá trị vô cùng lớn.”

“Ồ? Vị hôn phu của cô là ai? Rất nổi tiếng à?” Tên thủ lĩnh lại hỏi.

Cung Ngũ trả lời: “Vị hôn phu của tôi là ai à? Vị hôn phu của tôi là đại công tước của Gaddles, Celt Edward!”

Chọn tập
Bình luận