Buổi chiều Cung Ngũ bảo người trang điểm cho cô, còn phải làm tóc và chuẩn bị quần áo. Xử lý từng chút từng chút một, một sợi tóc một cái nếp nhăn nhỏ cũng phải xử lý tốt, mất cả một buổi chiều.
Loại phương pháp trang điểm gần như biến thái này, thời gian ban đầu suýt nữa ép cho Cung Ngũ phát điên. Từ trên xuống dưới cả người cô chỉ có như vậy, nào có1cần mất nhiều thời gian đến thế? Lúc học bài, cứ bốn mươi phút cô còn được nghỉ ngơi một lúc, nhưng trang điểm thì không có thời gian nghỉ ngơi, ngồi đến cả mông.
Sau đó trải qua nhiều lần, cô cũng quen rồi, không phải là trang điểm thôi sao? Là vì hoàn hảo không tì vết cho nên không cần lo lắng, tất cả đều nghĩ về cái đẹp là được rồi.
Thời gian cũng tính toán8vừa vặn, trang điểm xong, Công tước đại nhân dẫn cô cùng ra ngoài.
Vốn dĩ Cung Ngũ nói không cần anh đi cùng, nhưng anh nói trên thiệp mời viết rõ ràng là mời hai người bọn họ, nếu đã nhận thiệp mời rồi thì phải cùng tham dự, nếu như không có lý do hợp lý thì chính là sự không tôn trọng đối với gia chủ.
Cung Ngũ trợn mắt. Ha ha, quy tắc của người ở2đây thật là nhiều.
Xe dừng lại ở trước cổng nhà Gloria. Tòa kiến trúc cổ kính đèn đóm sáng rực tôn lên địa vị quý tộc của gia tộc bọn họ.
Nhân viên đón khách ở cửa hòa nhã lễ độ. Sau khi nhìn thấy xe của Công tước dừng lại, quản gia vội vàng sai người đi mời chủ nhân, địa vị của Công tước không phải người như ông ấy có thể đón tiếp.
Ông Brod – ba4của Gloria và vợ ông ta đi ra, “Thật vinh hạnh có thể gặp ngài Edward ở buổi khiêu vũ. Chào cố, cố gái xinh đẹp”
Cung Ngũ hành lễ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào xiêu lòng người. Nhưng bởi vì Gloria, Cung Ngũ có chút giận cá chém thớt đối với đôi ba mẹ không dạy dỗ tốt con gái của mình này cho nên cô chỉ duy trì lễ nghi cơ bản, tuyệt đối không nhiệt tình hơn.
Người đi qua chào hỏi Công tước đại nhân khá nhiều, gần như ai cũng đều biết anh. Rất nhiều người cũng biết vị hôn thể của Công tước là người đã đánh đàn dương cầm chúc phúc trong nghi thức đính hôn của Quốc vương Bệ hạ, cùng lúc chào hỏi anh, đương nhiên cũng sẽ chào hỏi cô.
Dennis – anh trai Gloria chủ động tới chào hỏi Cung Ngũ: “Ngũ tiểu thư, rất vui lại được gặp cô. Xin chào ngài Edward, hoan nghênh ngài đến tham gia buổi tiệc”
Cung Ngũ đáp lễ: “Chào anh” Sau đó không quan tâm đến anh ta nữa.
Ai bảo anh ta là anh trai của Gloria? Chỉ riêng Gloria đã cực kỳ đáng ghét rồi, lại thêm một người anh trai nữa.
Bữa tiệc nhà Gloria không nghi ngờ gì có mời cả Matthew. Thật ra Cung Ngũ cũng không hiểu Gloria có ý gì, biết rõ Matthew có ý với cô ta, tôn sùng cô ta như nữ thần, có chuyện hay không có chuyện vẫn muốn chọc ghẹo cô ta.
Matthew miễn cưỡng hành lễ với Công tước đại nhân. Anh cười một cái, tầm mắt lướt qua người cậu ta, Matthew đột nhiên rùng mình. Cung Ngủ gật đầu, nhấc chân theo anh rời đi.
Có người có thể tha thứ nhưng có người không đáng để tha thứ. Sự tổn thương mà Matthew mang đến cho Cung Ngũ là vết nhơ nhân cách và sự đả kích không thua gì chuyện khi cô còn bé bị người phụ nữ đó lợi dụng vận chuyển hàng cấm, khiến cho cô luôn luôn cảnh giác. Càng trưởng thành cô càng cảm thấy Matthew không đáng để tha thứ.
Gloria rất sôi nổi, chạy qua chạy lại giữa các khách mời, tràn đầy nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người. Sau đó, cô ta đi tới trước mặt Công tước đại nhân và Cung Ngũ, tao nhã thực hiện một lễ nghi cung đình tiêu chuẩn, “Rất vui vì ngài Edward đã tới tham gia buổi tiệc của tôi. Đây coi như là lần vui chơi cuối cùng của tôi trước khi kết hôn. Dĩ nhiên, tôi cũng hoan nghênh Ngũ tiểu thư. Dù sao chị gái Ngũ tiểu thư và tôi là bạn bè có quan hệ rất tốt, tối hôm nay cô ấy cũng ở đây.”
Cung Ngũ đáp lễ: “Rất vinh hạnh được mời, cũng rất vui vì chị gái tôi có một người bạn tốt tri kỷ”
Cung Ngôn Thanh nấp trong đám người, cô ta nhìn về phía bên này, ánh mắt đối diện với mắt Cung Ngũ, rồi hai người lại yên lặng rời ánh mắt đi.
Cô ta không quen ai khác ở chỗ này, Gloria lại giống như con bướm chào hỏi khách khứa, mà cô ta chỉ có thể đứng một mình, rất lúng túng, rất cô đơn, rất khó xử.
Lại một lần nữa, cô ta khẳng định mình chính là một đứa ngu ngốc. Lúc đó cô ta chỉ cần động não chút thôi thì đã không nên chịu sự xúi giục của Gloria, hồ đồ đi tới Gaddles, tiếp tay làm bậy cho một người phụ nữ giả dối làm hại em gái mình rồi.
Cô ta cầm ly rượu trong tay, thời gian một năm rưỡi ở bên ngoài đã khiến Cung Ngôn Thanh vốn có nền tảng tiếng Anh rất tốt, nói được tiếng Anh lưu loát, có lẽ đây là thu hoạch duy nhất trong thời gian một năm rưỡi cô ta bên ngoài.
Cung Ngũ đi theo Công tước đại nhân gặp những người ở đây xong, cô buông cánh tay anh ra, cầm một ly rượu vang đỏ, nhấc chân đi về phía Cung Ngôn Thanh, “Chị Ba”
Cung Ngôn Thanh mím môi, lúc thấy cô đi đến có chút không được tự nhiên. Trước kia là quan hệ đối nghịch như vậy, bây giờ đột nhiên cảm thấy mình đang dựa vào Cung Ngũ. Phần không được tự nhiên này là không chủ tâm, cô ta muốn khống chế cũng không có cách nào cả.
“Đừng sợ, em đã nói với vị hôn phu của em rồi, sau bữa tiệc này sẽ đón chị qua đó. Ở trên lãnh địa của gia tộc Edward sẽ không có ai làm hại được chị cả, em dẫn chị đi chơi ở đây mấy ngày rồi sẽ đưa chị về. Còn cuộc sống sau này thì phải xem chị rồi” Cung Ngũ nâng ly rượu lên, cố cười nói: “Chạm ly cho năm tháng tuổi trẻ đã từng hết sức bồng bột của chúng ta!”
Nghe thấy câu này xong, vành mắt Cung Ngôn Thanh lập tức đỏ lên, cô ta mím môi, cũng nâng ly rượu trong tay mình lên, khẽ chạm vào ly của cô: “Chạm ly cho quá khứ tuổi trẻ hoang đường của chúng ta!”
Thật ra bọn họ đều biết, lúc đó bọn họ không hề còn trẻ, nhưng cuối cùng vẫn liên tục phạm sai lầm. Năm tháng đã qua sẽ không quay lại được, cuộc sống phải nhìn về phía trước. Rất nhiều lời không cần phải nói quá rõ, bọn họ tự biết là được rồi, nói càng nhiều càng khiến cho người ta nghi ngờ, còn không bằng không nói.
Nhìn như đứng sóng đôi gươm súng sẵn sàng, nhưng hai người đều đang cố gắng hy vọng lau sạch linh hồn từng không sạch sẽ.