Khoảng thời gian tiếp theo Sand vẫn liên tục nói chuyện với Cung Ngũ, nhưng cô không tiếp lời.
Nên nói thế nào nhỉ, Cung Ngũ cảm thấy vào lúc này cô không thể đắc tội với tên khốn khiếp Sand này, nhưng lấy lòng hắn ta thì cũng chẳng có ích gì.
Tên khốn kiếp này không1phải là Chiêm Húc, cô dỗ ngọt Chiêm Húc là vì hắn nắm quyền quyết định sự sống chết của cô trong tay. Còn tên khốn kiếp này lại không phải là kẻ đứng đầu, dù có dỗ ngọt hắn ta thì hắn ta cũng không có quyền cũng chẳng dám thả cô đi. Cô bây giờ8chính là như vậy, nói chuyện với cô, cô không thèm để ý, không chủ động không tích cực. Cô không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể ở đây đợi người khác đến cứu cô.
Còn về người đến cứu cô, cô thật sự chưa từng nghĩ qua người đó rốt cuộc là ai.
Sau một2khoảng thời gian ngắn, cô cảm thấy vận mệnh tương lai của mình không còn lạc quan nữa, cô cảm nhận rất rõ ràng người lần này cô gặp phải ác độc hơn người trước đó rất nhiều. Chiêm Húc tuy toàn làm những chuyện xấu, nhưng hắn lại chịu nói chuyện và nói lý lẽ, cũng4cho người khác cơ hội nói đạo lý, còn đám người này thì không. Bọn chúng chỉ biết tiền, những thứ khác bọn chúng đều không xem ra gì. Người bên cạnh tuy tuổi tác không lớn, nhưng từ thái độ nói chuyện của hắn ta và những người khác có thể thấy hắn ta rõ ràng là thành viên quan trọng trong nhóm này, bằng không những người trông có vẻ lớn tuổi hơn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời của hắn ta, đặc biệt là tên da đen trông rất hung hãn kia.
Từ đó, Cung Ngu cơ bản có thể phán đoán Sand có lẽ đã ở cùng bọn người này trong khoảng thời gian rất dài. Từ thái độ của tên Mặt Sẹo kia có thể thấy, có lẽ từ lúc còn rất nhỏ hắn ta đã bắt đầu ở chung với đám người này. Nếu là như vậy, cô căn bản không có khả năng tìm được cơ hội trốn thoát từ chỗ hắn ta.
Cô âm thầm thở ra một hơi, đầu óc nghĩ hàng nghìn cách, suy đi tính lại cuối cùng vẫn nghĩ đến Công tước đại nhân. Anh Tiểu Bảo đã nói giống cô, anh sẽ dùng thuốc giải đổi lấy cô. Cuối cùng tâm trạng cô cũng đã ổn hơn một chút, ít nhất, anh Tiểu Bảo vẫn không trực tiếp vứt bỏ gánh nặng là cô. Tuy trong video anh nói ra những lời khiến cô cảm thấy rất đau lòng, nhưng vẫn chưa triệt để từ bỏ, ít nhiều gì vẫn còn chút hi vọng.
Sống sót là thứ thật sự rất xa xỉ, còn chưa hưởng bao nhiêu phúc từ chỗ anh Tiểu Bảo thì đã phải chịu không ít phiền phức. Cô cảm thấy bản thân mình và Công tước đại nhân xung khắc nhau, nói không chừng anh Tiểu Bảo mà ở bên cạnh người khác thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ là cô thật sự xui xẻo.
Cổ ôm đầu gối, mím môi, trong đầu là một mớ lộn xộn những suy nghĩ, suy nghĩ đến thất thần.
Cung Ngũ còn đang sững sờ, đột nhiên ngoài cửa phát ra một âm thanh cực lớn, cô giật mình ngẩng đầu thì thấy Sand đã nhanh chóng đứng dậy, vũ khí cầm trên tay cũng giơ lên, tay còn lại kéo cô đứng dậy đẩy mạnh ra sau lưng hắn ta. Ngoài cửa xuất hiện đồng bọn của Sand, sốt ruột hét lên với Sand một câu: “Đưa người đi!”
Sand không nói tiếng nào, kéo Cung Ngũ qua, trực tiếp xông ra ngoài cửa.
Người đó hét một tiếng với Sand, “Trói lại!”
Sand không nói câu nào, móc ra một chiếc còng, trực tiếp còng tay hắn ta và tay Cung Ngu lại với nhau, đầu cũng chả ngẩng lên mà nói: “Không trốn đi được!”
Tay đang bị còng nắm lấy tay Cung Ngũ, kéo đi: “Đi!” Cung Ngũ loạng choạng bị hắn ta kéo đi, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn sau gáy của hắn ta. Sand kéo cô xông ra cửa, chạy ra bên ngoài.
Cung Ngũ ra đến bên ngoài mới phát hiện thì ra cô đã bị nhốt cả ngày, trời bên ngoài hiện đã tối.
Đằng xa có ánh đèn chiếu rọi, ánh sáng xung quanh chiếu về hướng này, Cung Ngũ hỏi: “Sao thế?”
“Đừng nói chuyện!” Sand khom lưng dẫn theo cô, xông ra ngoài đứng canh ở cửa đợi cả bọn của hắn ta đến, “Đại ca!” “Chúng ta bị bao vây rồi!” Giọng của Mặt Sẹo truyền đến: “Bọn chúng đã tìm thấy vị trí của chúng ta!”.
Vòng vây đang thu hẹp lại, tim Cung Ngũ cũng nhảy lên theo, đám người này liệu có táng tận lương tâm mà giết cô để trút giận không? “Sao bọn chúng có thể biết được.”
Sau đó Cung Ngũ nghe thấy giọng nói hung hãn của Mặt Seo truyền đến: “Tình hình của chúng ta bị hắn nắm rõ trong tay, dù có bị phát hiện cũng không phải là chuyện gì kì lạ. Hàng đầu?”
Sand giơ tay lên, kéo Cung Ngũ bước ra, “ở đây!” Còn giơ tay lắc lư chiếc vòng để nó phát ra âm thanh cho bọn chúng nghe thấy, chứng tỏ hàng đã bị hắn ta khóa chặt.
Mặt Sẹo nghe thấy âm thanh, hắn ta gật đầu: “Sand, Samantha, Jenny, mang theo hàng đi cùng tiểu đội số hai ở phía sau. Đội tiên phong mở đường đột phá vòng vây. Trong tay chúng ta có hàng, chúng sẽ không dám ra tay bừa bãi…” Còn về hai tên đồng bọn đang hôn mê, cũng được đưa vào trong xe, một nhóm người nhảy lên xe, ngụy trang đột phá vòng vây. Nhóm của Sand đi theo phía sau, âm mưu nhân lúc hỗn loạn xông ra ngoài.
Cung Ngũ bị động đi theo sau lưng bọn chúng, xem ra, tạm thời tính mạng của cô không đáng lo ngại. Xung quanh khá tối, cô không nhìn rõ được địa thế và hoàn cảnh xung quanh, lại bị còng tay cùng với Sand, bước đi có chút chao đảo. Nhưng hết cách rồi, Sand cứ liên tục nắm lấy tay cô, để lẩn tránh người khác đuổi theo, còn phải chuẩn bị ẩn nấp bất cứ lúc nào.
Cung Ngũ tự nhiên sẽ cố ý đi rề rà, muốn đi thụt lại phía sau một chút, nói không chừng đi chậm lại vài giây thì người ta sẽ đuổi kịp, như vậy thì cô sẽ được cứu. Kết quả người phụ nữ ngực to cứ thích sờ soạng thân mật với Sand lại trực tiếp đạp cô một cái: “Đừng có lề mề: Đi nhanh lên!”
Sand xoay đầu lại nhìn cô một cái, lắc lắc tay: “Phòng đối diện, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, chúng tôi nhận một vụ chính là lấy mạng ra đùa, không dễ dàng gì. Phối hợp chút đi! Đi thôi!” Cung Ngũ tức giận suýt chút vẹo mũi. Chuyện gì thế nào, nhận một vụ đùa với mạng sống, vậy tại sao bọn chúng còn nhận, còn đang đùa với mạng sống, vậy mạng của cô thì sao? Tuy không đồng ý, nhưng tình thế không cho phép cô dềnh dàng, trừ phi cô chịu được trận đòn.
Cung Ngũ đương nhiên không muốn bị đánh, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bọn họ.
Dưới chân cô mấp mô nhìn không rõ, đối với việc phải đi đường vào ban đêm lại còn là địa hình không quen thuộc, thật sự là rất khó đi. Nếu không phải Sand cứ liên tục kéo cô đi, không biết trong tình hình như đang hành quân vội vã thể này, cô đã ngã bao nhiêu lần.
Cung Ngũ nỗ lực nhìn xung quanh, muốn biết chỗ này rốt cuộc là chỗ nào. Sand dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, hắn ta mở miệng nói: “Đừng nhìn, ở đây là ngoại ô. Chúng tôi đã chọn một chỗ xung quanh không có quân đội trú đóng có thể điều động và xây dựng căn cứ. Chỗ nhốt cô chính là hang động mà chúng tôi đã đào trước đó, thuận tiện lẩn trốn lại không dễ dàng bị người khác phát hiện.”
Hắn ta nhìn cô một cái, “Đừng hỏi tại sao đến cuối cùng vẫn bị phát hiện, tôi cũng không biết.” Hắn ta xoay đầu hỏi hai người phụ nữ kia, “Hai em yêu có biết không?” Hai người phụ nữ kia cùng lắc đầu: “Không biết.”
Sand nhún vai với Cung Ngũ: “Nhìn xem, mọi người đều không biết.”
Cung Ngũ mím môi, không còn gì để nói. Phía trước đột nhiên truyền tới tiếng súng liên hồi, tiếng súng của đội quân đánh thuê từ đằng xa nhắm vào đối phương bắn tới. Cung Ngũ hơi nhíu mày, nếu cô nghe không lầm thì đối phương đang e dè chuyện con tin nên không dám bắn lung tung bừa bãi.
Sang ngồi nấp sau một gò đất, hắn ta ngồi xuống thì Cung Ngũ cũng chỉ có thể ngồi xuống cùng, hai người phụ nữ kia ai cũng cầm súng, chỉ vào trước mặt bọn họ.
Nhờ ánh sáng lờ mờ xung quanh, Cung Ngũ nhìn thấy vẻ mặt hai người phụ nữ đó không chút cảm xúc, thần sắc nhìn giống như tượng gỗ, dường như tiếng súng xung quanh bọn họ là chuyện rất bình thường. Sand châm một điếu thuốc, ánh sáng yếu ớt lập tức chiếu sáng gương mặt cô. Sau khi châm điếu thuốc hắn ta tắt lửa, hai người phụ nữ ngồi đối diện vẫn thờ ơ như không. Cung Ngũ thì lại có chút bất ngờ, vào thời khắc then chốt này, tại sao hắn ta lại không sợ hành động đốt điếu thuốc này của mình sẽ bị đối phương phát hiện mà bại lộ mục tiêu: Cung Ngũ yên tĩnh ngồi bên cạnh. Cô sợ hãi hơn bất kì ai, cô không muốn chết chút nào. Khi phát hiện bọn chúng tạm thời chưa định giết cô trút giận, cô liền chấp nhận làm một con tin đúng nghĩa, hoàn toàn phối hợp với hành động của bạn chúng.
Sand hút xong nửa điếu thuốc, đột nhiên đứng dậy, “Đi, đi thêm vài bước về phía trước. Mọi người bám sát nhau, khi đột phá vòng vây sẽ dùng đến.”
Miệng hắn ta ngậm điếu thuốc, nắm tay Cung Ngũ kéo cô đi qua hai gò đất. Hai người phụ nữ cũng đi theo sau. Bọn họ vừa tìm được một nơi che chắn thì tiếng súng đột nhiên vang lên, giống như người xung quanh đột nhiên nhận được tín hiệu, có thể trực tiếp nổ sung không cần lo lắng chuyện gì.
Cung Ngũ che lỗ tai lại, đầu dựa vào chân không cử động. Hai người kia vẫn không hề quan tâm, một người trong số đó còn nhếch miệng cười nhìn Cung Ngũ đang sợ hãi, “Đúng là kẻ nhát gan.”
Cung Ngũ mím môi, cúi đầu giả vờ không nghe thấy, Sand ở bên cạnh mỉm cười: “Có phải lần đầu tiên cô còn hét lên thật to, làm bại lộ mục tiêu của chúng tôi?”
Người phụ nữ kia vẻ mặt tỏ ra vài phần giận dữ: “Anh đúng thật là kẻ khiến người khác chán ghét!”
“Này, anh ta là người tôi thích nhất đấy, vì trong tất cả những người đàn ông, anh ta là người dịu dàng nhất.” Người phụ nữ còn lại liền bảo vệ hắn ta, nói xong lại nhích sang bên cạnh Sand: “Anh yêu, tối nay nghỉ ngơi một chút rồi em đến tìm anh nhé.”
Sand mỉm cười: “Vậy phải dùng một chiếc giường thật tốt mới được, tôi không thích những chỗ không sạch sẽ.”
Cung Ngũ: “…”