Chớp mắt kỳ thi giữa kỳ đã đến, lần này không chỉ có mình Cung Ngũ nước đến chân mới nhảy mà đa số các bạn trong lớp đều thục mạng xem sách, cũng có những người không chú ý đến, đó là do họ định một tuần trước khi thi mới bắt đầu ôn.
Yến Đại Bảo dự định như vậy, nhưng nếu Cung Ngũ đến phòng tự học, Lam Anh cũng không ở trong phòng thì chỉ có một mình cô nên cô đành phải đi theo Cung Ngũ.
Cung Ngũ nhìn Yến Đại Bảo ung1dung nhàn nhã, rồi lại nhìn bản thân mình đang cực khổ ôn thi. Cô đã trải nghiệm được sâu sắc trái đắng nỗi bi thương vì bình thường không cố gắng, nếu như khi học trung học cô cũng chăm chỉ như vậy thì chắc chắn sẽ không đến nỗi thi được ít điểm đến thế, mẹ cô chắc chắn cũng không phải phiền lòng vì cô đến thế.
Nghĩ vậy, Cung Ngũ cảm thấy mình chẳng ra sao cả, nhưng như vậy cũng phải trách Công tước đại nhân, nếu như cô quen biết anh8sớm hơn thì chẳng phải cô đã chăm chỉ học tập hơn rồi sao?
Công tước đại nhân đã là vô địch trong khoản nằm không cũng trúng đạn, buổi tối khi nói chuyện Cung Ngũ tức giận nói ra điều đó, Công tước đại nhân thực sự cạn lời.
Mới đầu hai người dùng phần mềm để học tập trò chuyện, sau này có lẽ Công tước đại nhân cảm thấy hình thức này quá lỗi thời rồi, cho nên dần chuyển sang dùng điện thoại nói chuyện, đương nhiên vẫn dùng tiếng Anh.
Cung Ngũ đã muốn2giấu tin cô học tiếng Anh với Talmon rất lâu nhưng chỉ một phút bất cẩn đã nói ra.
Công tước đại nhân lập tức truy hỏi: “Talmon là ai? Bạn mới của Tiểu Ngũ à?”
Cung Ngũ: “…”
Cô đã nói rồi à? Cô đã nói ra cái tên này rồi à? Vừa rồi không phải là cô xuất hiện ảo giác mà là nhắc đến cái tên người đó thật à?
“À… Talmon là một người bạn của mẹ em…” Cung Ngũ nghĩ cách nhanh chóng chuyển đề tài: “Thực sự là một người bạn của mẹ em4mà. Đó là một người nước ngoài mắt xanh tóc vàng, nhưng mẹ em đã nói rồi, không cho em yêu người nước ngoài…”
Còn chưa dứt lời, Công tước đại nhân đã nói: “Nói vậy thì anh cũng không được rồi, anh cũng có một phần tư huyết thống người nước ngoài…”
Cung Ngũ ngẩn người, vội nói: “Không phải thế, mẹ em nói mẹ em không thể chấp nhận kiểu người tóc vàng mắt xanh mũi lõ, chứ không phải là như anh Tiểu Bảo…”
Công tước đại nhân lại hỏi: “Talmon bao nhiêu tuổi?”
“Nhìn có vẻ khoảng hơn hai mươi tuổi.”
Công tước đại nhân lại một lần nữa im lặng, một lúc sau điện thoại bỗng dưng bị ngắt.
Cung Ngũ: “…”
Tắt máy ư? Tắt máy thật rồi ư?
Cung Ngũ còn đang ngẩn người, điện thoại lại reo lên, số điện thoại khác với khi nãy, Cung Ngũ do dự một lúc rồi vẫn nghe máy, Công tước đại nhân lên tiếng: “Xin lỗi, anh quên nạp tiền điện thoại.”
Cung Ngũ nịnh nọt: “Không sao cả. Anh Tiểu Bảo vẫn đang giận đấy à?”
Hỏi đến vấn đề này, Công tước đại nhân lại im lặng.
“Anh Tiểu Bảo? Anh Tiểu Bảo? Anh có đang nghe em nói không đấy? Anh có đang giận em không đấy?”
Công tước đại nhân: “Ừ.”
Tại sao Công tước đại nhân vốn tao nhã độ lượng hào phóng mà lại hẹp hòi đến thế chứ?
“Anh Tiểu Bảo, em thực sự chỉ vì học tiếng Anh thôi mà. Em nghĩ là em cứ nói chuyện mãi với anh, mà anh lại nói chuẩn như vậy, nếu nhỡ chẳng may có một ngày nào đó em gặp phải một người nước ngoài nói không chuẩn thì phải làm sao đây? Em chỉ muốn tiếp xúc với nhiều người khác nhau hơn thôi, cho nên…” Cô không nói tiếp được nữa, vì đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng hít thở nặng nề của Công tước đại nhân.
Một lúc sau, Công tước đại nhân hỏi: “Học bao lâu rồi?”
“Mới một tháng thôi, anh Tiểu Bảo, thực sự không có gì thật mà, anh ta không đẹp trai bằng anh mà!”
“Nếu như anh ta đẹp trai hơn anh thì sẽ có gì đó, ý Tiểu Ngũ là vậy đúng không?”
Cung Ngũ hóa đá, “Anh… anh Tiểu Bảo… thực sự không phải vậy đâu mà…”
Công tước đại nhân trầm mặc.
“Anh Tiểu Bảo, em không nói gì cả mà, là tự anh nghĩ vậy thôi. Thực sự không phải như anh tưởng tượng đâu. Anh nghĩ xem, mẹ em nói gì với em nào, không cho em tìm mấy người tóc vàng, nhưng mẹ em đã biết cái tên tóc vàng đó xin số điện thoại của em, em nói với mẹ em là để học tiếng Anh, mẹ em liền tin ngay. Anh Tiểu Bảo, em thấy chúng ta phải tin tưởng nhau hơn, đúng không?”
Cuối cùng Công tước đại nhân cũng lên tiếng: “Không phải anh không tin em, nhưng bạn gái anh nói chuyện với một người đàn ông khác suốt một tháng trời, còn giấu anh nữa.”
“Anh Tiểu Bảo…”
“Nếu như bây giờ ngoài Đại Bảo và Tiểu Ngũ ra anh còn nói chuyện với một cô gái nào đó, cũng chỉ đơn thuần là để dạy tiếng Anh cho cô ấy, còn không cho Tiểu Ngũ biết thì em có thấy vui được không?”
Cung Ngũ nghĩ ngợi một lát, bỗng nhiên lửa giận xông lên, “Anh Tiểu Bảo không thể như vậy được, em sẽ giận đấy!”
“Anh rất vui vì lại có chung nhận thức với em.”
Cung Ngũ: “…”
Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Cung Ngũ cảnh tỉnh lại bản thân với Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, em xin lỗi, em sai rồi! Em sẽ sửa sai, đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Thật không?”
“Vâng!” Cung Ngũ nắm chặt tay, “Thật chứ, trước giờ em luôn giữ lời hứa.”
Người quen làm chuyện xấu chắc chắn là sẽ thề như cơm bữa, Công tước đại nhân rất muốn tin cô nhưng không biết tại sao cứ cảm thấy những chuyện như vậy sau này sẽ còn xảy ra nhiều nữa.
Nhưng bây giờ cô thề thốt như vậy, anh không thể cứ hung dữ dạy dỗ cô mãi được.
“Ừ, anh tin Tiểu Ngũ.”
“Anh Tiểu Bảo thật tốt! Anh Tiểu Bảo, sao em lại thích anh như vậy nhỉ?”
Nghe những câu nói ngọt ngào thế này, có ai lại không vui cho được chứ?
“Anh cũng thích Tiểu Ngũ.”
Cung Ngũ cười tươi hỏi: “Khi nào thì anh Tiểu Bảo lại về nước? Đã lâu lắm rồi em không được gặp anh rồi.”
“Tết anh sẽ về, nhưng không biết đến lúc đó Tiểu Ngũ có thời gian không?”
“Có chứ!” Cung Ngũ dõng dạc đáp, “Em có thời gian chứ, anh Tiểu Bảo đợi em nhé, đến lúc đó ngày nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh, không cho Yến Đại Bảo đi theo.”
Công tước đại nhân khẽ cười, “Ừ, không cho Đại Bảo đi theo.”
Cung Ngũ lại có chút buồn phiền, “Nhưng mà anh Tiểu Bảo này, nếu chúng ta không cho Yến Đại Bảo đi theo mà cậu ấy giận em thì phải làm thế nào?”
“Không sao đâu, chú Yến cũng sẽ không để Đại Bảo ngày nào cũng đi cùng em đâu.”
Trên thế giới này, đối tượng đầu tiên Yến Hồi đề phòng chính là Công tước đại nhân, sợ nhất là tình cảm anh em của Yến Đại Bảo và Công tước đại nhân vượt qua tình cảm cha con của ông ta và Yến Đại Bảo. Cho nên chỉ cần Công tước đại nhân về nước, toàn bộ sự chú ý của ông ta đều sẽ dồn lên Yến Đại Bảo, tuyệt đối sẽ không còn thời gian quan tâm đến những thứ khác.
Điểm này Công tước đại nhân vô cùng thấu hiểu.