Sau khi nghe thấy tin bốn người đó đã chết, tâm trạng của Cung Ngũ vô cùng kích động, rõ ràng Sand không hề trông giống như kẻ không có tính người, tại sao lại có thể ra tay tuyệt tình như vậy?
“Tiểu Ngũ!” Công tước đại nhân từ đầu đến cuối vẫn nắm tay cô, nghiêm1túc nói: “Tiểu Ngũ nghe anh nói. Lúc bọn họ chết, Sand ở cùng với em và các bạn học của em, mọi người cùng vào sơn động. Vì thế Sand không phải là người trực tiếp ra tay, em hỏi hắn ta, có lẽ hắn ta cơ bản không hề biết chuyện này.”
Cung Ngũ mím môi.8Cô nhớ lại, thật sự đúng là vậy, Sand vì muốn cô buông lỏng cảnh giác nên luôn đi cùng bọn cô, cơ bản chẳng có cơ hội đi giết người.
Nhưng mà, Hoàng Kim, Kim Cương vẫn là do hắn ta ta gián tiếp hại chết.
Ý định gặp mặt Sand cũng vơi đi, cô cúi đầu, không2nói một câu nào, tâm trạng tuột dốc đến cực điểm.
“Vậy bọn họ được an táng ở đâu?” Cung Ngũ hỏi: “Có thời gian em sẽ đi thăm bọn họ, dù sao đi nữa em cũng phải nói lời xin lỗi bọn họ, đều do em hại bọn họ…”
Công tước đại nhân vừa định mở miệng nói4thì bắt đầu ho dữ dội.
Cung Ngũ lập tức đứng dậy, không còn để ý tới tâm trạng hiện tại, cô vội vàng cầm khăn qua: “Anh Tiểu Bảo! Sao lại họ nữa rồi? Đều tại em không tốt, em không nên nói những lời khiến tâm trạng không vui với anh, không nói nữa không nói nữa!”
Cô vội vàng lau miệng rồi lau tay cho anh, nhanh chóng bỏ qua chủ đề khiển tâm trạng không vui kia. Đợi sau khi việc này kết thúc, tự cô đi là được, không nên làm phiền anh Tiểu Bảo nữa!
“Anh Tiểu Bảo, nào nào, em kể truyện cười cho anh nghe nhé!”
Những ngày Công tước đại nhân bị thương dưỡng bệnh ở nhà, không khí trong Cung điện không hề thoải mái như ở phủ Công tước.
Những ngày này, tất cả mọi người đều cảm nhận được tâm trạng sốt ruột và bất an của Quốc vương bệ hạ. Gần đây Quốc vương cảm thấy ngài Edward thật sự là nhân vật mà Gaddles không thể thiếu, một khi anh bị thương, vương vị của Quốc vương bệ hạ liền trở nên bất ổn, nên hắn ta rất lo lắng. Cứ cách nửa tiếng, hắn ta lại cho người đến bệnh viện hoàng gia nghe ngóng tin tức của ngài Edward, phẫu thuật có thành công hay không, Công tước Edward có nguy hiểm gì không. Quốc vương bệ hạ thật sự quan tâm anh hơn bất kỳ ai.
Ngoài việc này ra, Quốc vương bệ hạ còn triệu kiến không ít quan viên thân tín của mình, đóng chặt cửa ở trong phòng cả ngày không lộ diện, đến cả hoàng hậu muốn gặp Bệ hạ cũng không được phép vào.
Tất cả mọi người đều nói Quốc vương bệ hạ và Công tước Edward thật sự là quần thần thân như người nhà.
Nhưng hoàng hậu Gloria thì biết rõ, đó chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài. Điều Quốc vương bệ hạ thật sự quan tâm không phải là sự quản chế của Công tước Edward, mà hắn ta chỉ quan tâm đến tài sản của gia tộc Edward. Từ sau hôn lễ của Quốc vương, chuyện liên quan đến mỏ vàng luôn là chuyện trọng đại mà Quốc vương luôn ghi nhớ trong lòng. Sau khi mỏ vàng bị Công tước Edward cướp đi, hắn ta luôn canh cánh không quên, mỗi lần nhắc đến đểu nghiến răng thù hận.
Hiện giờ hoàng thất chỉ có cái vỏ bên ngoài, nghèo nàn đến mức cả nửa năm hắn ta cũng không dám mua quần áo, số tiền có thể điều động càng ngày càng ít. Gloria không thể không cắt giảm việc ăn uống và mua sắm quần áo, bằng không một ngày nào đó đến tiền công trả cho người hầu bên cạnh cũng chẳng có.
Vì chuyện này, Gloria đã nói với Quốc vương rất nhiều lần. Để cho hoàng hậu không thất vọng, Quốc vương thậm chí còn bắt buộc phải dùng tiền của quốc khổ để chi tiêu. Chuyện này chỉ có một mình đại thần phụ trách tài chính biết được, nếu truyền ra ngoài, phản ứng của người dân không biết sẽ ra sao. Đó là tiền thuế mà người dân nộp, nếu có người biết số tiền đó bị Quốc vương tự ý lấy đi cho hoàng hậu mua quần áo, nhất định sẽ khiến người dân kích động phản đối.
Gloria cũng biết, nhưng cô ta là hoàng hậu, cần có thể diện, sao có thể để người khác cảm thấy cô ta được gả cho Quốc vương nhưng lại sống rất vất vả?
Bất luận nghèo khổ ra sao, nhất định cũng phải xinh đẹp. Quốc vương xem như vẫn chu đáo với hoàng hậu, đương nhiên, so với thời gian trước khi kết hôn và lúc tân hôn, nhất định là khác biệt rất lớn, dù sao cũng đã có được mỹ nhân trong tay, dù có đẹp thì cũng thiếu cảm giác mới mẻ. Quốc vương bên ngoài còn nuối tình nhân, cứ cách năm ba ngày là hẹn gặp, chuyện này Gloria đều biết. Tuy cô ta thấy không vui, nhưng ai bảo đối phương lại là Quốc vương chứ?
Đương nhiên, Gloria đã hối hận từ lâu. Tuy biết Quốc vương đối với cô ta không tệ, nhưng mà… vẫn sẽ có những lời khó nói.
Ví dụ như chuyện trên giường của cô ta và Quốc vương bệ hạ không thuận lợi, ngoại trừ hôm tân hôn có thể xem như khiến cô ta thấy hài lòng thì khoảng thời gian dài sau đó đều không thành công, sau đó lại thành công được mấy lần. Nhưng Gloria cứ cảm thấy Quốc vương lúc đó quá đáng sợ, cứ như một người máy đang đóng cọc, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi hay đuối sức, khiến cô ta cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi.
Kết hôn đã được một khoảng thời gian dài, cô ta vẫn chưa hề mang thai. Nếu là gia đình người thường, dù muộn một chút cũng không sao, nhưng cô ta là hoàng hậu, là niềm hi vọng của hoàng thất. Vậy mà đã qua thời gian lâu như vậy cô ta chưa mang thai, tự nhiên sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ ta.
Bác sĩ trong cung điện đã kiểm tra rất nhiều lần, lần nào cũng nói sức khỏe của cô ta không có vấn đề, có lẽ do căng thẳng gây ra. Nhưng cô ta vẫn không thể có thai, nửa năm này thì càng thêm vô vọng, vì Quốc vương ngày nào cũng trực tiếp leo lên giường ngủ, cơ bản chẳng làm thêm chuyện gì khác.
Tâm trạng của Gloria rất buồn bã, ngày càng cảm thấy ban đầu cô ta nên đấu tranh đến cùng với ba cô ta, không nên gả cho Quốc vương. Bên ngoài thì vẫn xinh đẹp vẻ vang, còn những chuyện không để người khác biết được cô ta chỉ có thể giấu trong lòng, không có ai có thể giãi bày nỗi lòng.
Quốc vương thì càng nói chuyện ít hơn.
Sau khi Công tước Edward xảy ra chuyện, toàn bộ tinh thần sức lực của hắn ta đều tập trung vào anh. Trong lòng Gloria hiểu rõ, Quốc vương thật ra chẳng hề quan tâm đến Công tước Edward, nếu muốn nói đến một niềm hi vọng thì Quốc vương nhất định hi vọng anh sẽ chết trên bàn phẫu thuật.
Theo như thông lệ của gia tộc Edward, sau khi người kế thừa tước vị Công tước chết đi, gia tộc nhất định sẽ nộp một nửa tài sản cho quốc khổ của Gaddles, đến lúc đó Quốc vương sẽ nhân cơ hội mà được lợi. Mà Công tước Edward vẫn chưa có người thừa kế, điều này có nghĩa là gia tộc Edward phải lựa chọn một người từ nhánh khác của gia tộc bọn họ để kế thừa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đến lúc đó, người kể thức mới sẽ trở thành thân cận bên cạnh Quốc vương.
Công tước Edward hiện tại thật sự rất có năng lực, nhưng đó không phải là người mà Quốc vương bệ hạ cần đến. Gloria biết rõ, thứ bây giờ Quốc vương cần đến, chính là tiền. Còn có Quốc vương nào thảm hại như vị Quốc vương bệ hạ của Gaddles này không? Là vua của một nước, muốn mua một chút để bản thân mình thích cũng phải đắn đo suy nghĩ, rụt rè do dự, đây không phải là chuyện nực cười lắm sao?
Gloria nghĩ tới mà cảm thấy buồn bực, nhưng lại không thể cho người khác biệt. Hiện giờ bên cạnh cô ta chỉ có bốn người hầu nữ, không thể nào so với những đãi ngộ ban đầu. Có nhiều lúc đến ngày lễ hoặc yến tiệc lại không có tiền, cô ta không thể không trở về nhà mẹ đẻ để lấy.
Kiểu khốn cùng này, ban đầu bản thân Gloria và gia đình của cô ta không hề nghĩ tới, biết rằng hoàng thất rất nghèo, nhưng không phải vẫn còn gia tộc Edward sao? Kết quả thì sao?
Sau chuyện mỏ vàng, Công tước Edward rõ ràng đã tức giận, các khoản trợ cấp thường niên cho cung điện cũng đột nhiên cắt đứt. Lý do Công tước đại nhân đưa ra cũng đường đường chính chính, việc làm ăn không bằng trước kia, cần nguồn vốn duy trì quay vòng làm ăn, việc viện trợ vẫn sẽ tiếp tục, nhưng hiện giờ cần có các quan viên khác cùng giúp đỡ.
Ai ngốc chịu chi ra chứ? Hơn nữa, tính cách của Quốc vương thế nào ai mà không biết? Đó là một con quỷ hút máu, chỉ cần có người mở đầu, nguồn viện trợ sau này sẽ không bao giờ ngừng được.
Gia tộc Edward chính là ví dụ điển hình. Quốc vương đã hình thành thói quen hoàn toàn ỷ lại vào gia tộc Edward, vốn dĩ là viện trợ, sau đó trở thành đương nhiên, đột nhiên ngừng cung cấp, dĩ nhiên sẽ khiến cho Quốc vương bất mãn. Tuy nhiên cũng hết cách, vì ở Gaddles, Công tước Edward rõ ràng có quyền thế hơn Quốc Vương.