Ăn cơm xong, Cung Ngũ hỏi thăm Yến Đại Bảo xem khi nào thi xong, Yến Đại Bảo chớp chớp đôi mắt
nhung to tròn, nói: “Thi có hai ngày nên sẽ xong nhanh thôi, thứ bảy tuần này bọn tớ được nghỉ rồi!” Cung Ngũ nói: “Yến Đại Bảo, khi tớ thi toàn1được điểm A hết đấy.”
Yến Đại Bảo trợn mắt, ôm điện thoại hỏi: “Tiểu Ngũ ý cậu là sao hả? Nói cứ như kiểu tớ không phải toàn điểm A không ấy.” Cô tự hào vỗ ngực, nói: “Năm nay tớ còn phải lấy học bổng nữa, để mua mặt nạ cho ba8tớ!” Cung Ngũ híp mắt: “Hả? Ba cậu dùng hết mặt nạ rồi hả?”
“Đâu có đâu! Vẫn còn nhiều lắm, nhưng ba tớ cứ nhất quyết phải có thật nhiều thật nhiều đồ dự phòng mới có cảm giác an toàn được. Tiểu Ngũ tớ nói cho cậu biết nhé, ba tớ đã2nói rồi, trên mặt ba tớ không được xuất hiện bất kỳ 0,001% sai sót nào, tuyệt đối không được có một nếp nhăn nhỏ nào, cho dù có nếp nhăn thì cũng không được để cho mẹ tớ nhìn thấy, nếu không ông ấy sẽ treo cổ tự tử ở cửa phòng4tớ…”
Cung Ngũ cạn lời với cha con nhà này: “Tại sao lại cứ phải treo cổ tự tử ở cửa phòng cậu chứ? Tớ thực sự phục sát đất rồi, Yến Đại Bảo cậu cũng tội quá!” “Tớ cũng không biết nữa, từ lâu lắm rồi mami đã nói với tớ một lần, sau đó ba cũng học được, sau này thỉnh thoảng mami nói lại vài lần rồi không nói nữa, nhưng còn ba tớ thì lúc nào cũng nhớ như in.” Yến Đại Bảo thở dài, “Mới đầu chỉ là nói thôi, sau này có một lần giận mami tớ, quẫn trí quá nên ba tớ đi tìm một sợi dây thừng thật, sau đó cứ không vui là treo lên…” Lần nào treo cổ cũng chọn lúc cô có mặt, Yến Đại Bảo thực sự vô cùng đau đầu vì chuyện này.
Cung Ngũ nói: “Yến Đại Bảo cậu cũng khổ quá!”
Sau khi hỏi Yến Đại Bảo về những chiến tích huy hoàng của ba Yến Đại Bảo xong, Cung Ngũ lại hỏi thăm về chuyện của Lam Anh, “Lam Anh đã có bạn trai chưa?”
“Lam Anh?” Yến Đại Bảo suy nghĩ, “Chưa có! Thường có nam sinh tới tìm cậu ấy, nhưng mà đều bị Lam Anh đánh cho rụng răng đầy đất, bây giờ chỉ có mấy tân sinh viên không biết trời cao đất dày tìm cậu ấy thôi, mấy đàn anh khóa trên có lòng ái mộ cậu ấy cũng đều từng bị đánh rồi. Trừ khi cậu ấy lén lút yêu đương vụng trộm, nếu không thì chắc chắn là không có, bởi vì tớ chưa nhìn thấy bao giờ!”
Cung Ngũ: “Không có thì tốt, vậy thì tớ yên tâm rồi.” Yến Đại Bảo tò mò: “Cậu có gì không yên tâm hả? Tiểu Ngũ hai chúng ta là bạn thân, cậu không được giấu tới đâu đấy.”
Cung Ngũ trả lời: “Không giấu cậu, nhưng mà tớ đang lo cái mồm quạ của cậu không giữ được bí mật, cho nên định đợi cậu thi xong rồi nói. Cậu cứ yên tâm thi cho xong đi, thi xong rồi tớ sẽ tìm cậu nhé, bye bye!”
Nói xong, cô cúp máy luôn. Yến Đại Bảo gầm lên qua điện thoại: “Tiểu Ngũ! Cậu dám không nói cho tớ biết! Đồ xấu xa!”
Không còn cách nào khác, phải thi trước đã, vừa phải thi vừa phải học, còn phải băn khoăn mãi về bí mật Cung Ngũ vừa nói qua, Yên Đại Bảo cảm thấy thật là phiền muộn.
Tắt điện thoại xong, Cung Ngũ cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhìn thời gian, cô cảm thấy mình có thể trao đổi để tăng thêm tình cảm với Lam Anh. Theo như thói quen trước đây, bây giờ chắc chắn Lam Anh đang đọc sách ôn tập, nhưng cô ấy ôn tập không giống như người khác, cô ấy có nền tảng tốt hơn bình thường, lại cộng thêm bình thường học hành nghiêm túc, cho nên ôn tập cũng thoải mái và nhẹ nhàng hơn.
Khi Cung Ngũ gửi tin nhắn, Lam Anh đang gấp sách lại vặn vẹo cái cổ. Ngoài trời đang mưa, đến nhà ăn ăn cơm xong cô vẫn ở trong phòng đọc sách, không muốn đi đâu hết.
Cung Ngũ: Anh Anh, cậu đang làm gì vậy?]
[Tớ vừa ôn tập xong bước một, đang nghỉ ngơi một chút, cậu nhắn tin đúng lúc lắm.] Cung Ngũ trả lời: [Tớ chọn sẵn thời gian đấy, cậu phải thi tốt đấy nhé, thi xong rồi tớ sẽ rủ cậu đi chơi!] Lam Anh: [Ừ, tớ biết rồi, khi nào thi xong tớ sẽ nói với cậu.]
Nghiêm túc mà nói, Cung Ngũ là người bạn đầu tiên của Lam Anh từ nhỏ cho tới khi lên đại học, còn là Cung Ngũ chủ động làm thân với cô.
Đến bây giờ Lam Anh vẫn còn nhớ Cung Ngũ đến bên cạnh cô, ghé sát tai cô khẽ nhắc nhở cô về chuyện ba Yến Đại Bảo là người kinh khủng như thế nào.
Lúc đó phản ứng đầu tiên của cô là ngây người. Bởi vì lúc đó rõ ràng Cung Ngũ tưởng rằng cô ấy không hiểu, cho nên mới tốt bụng nhắc nhở.
Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Cung Ngũ. Cung Ngũ là một người trông có vẻ xuề xòa nhưng lại rất thận trọng. Về sau, cô phát hiện ra tính cách Cung Ngũ thực sự vô tư trong sáng, khi kẹt lên thì chỉ muốn chích cả máu ở bụng con muỗi ra để uống, nhưng khi nhặt được tiền phản ứng đầu tiên vẫn là hỏi xem ai làm rơi tiền, chứ không phải là lặng lẽ chiếm làm của riêng.
Mới đầu chưa bao giờ Lam Anh thấy mình và Cung Ngũ là bạn, nhưng sau đó không biết tại sao dường như mỗi lần chỉ cần có hoạt động gì đó Cung Ngũ đều mời cô, ví dụ như tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Cung Ngũ, hay ví dụ như hoạt động Yến Đại Bảo tổ chức đều là do Cung Ngũ mời họ tham gia.
Lam Anh bị động tiếp nhận, cho đến khi lần nào Cung Ngũ từ nước ngoài về cũng đều lần lượt gọi những người cô cho là bạn của mình để cùng tụ tập, Lam Anh mới nhận thức được rằng thực ra cô cũng là bạn tốt của Cung Ngũ.
Cảm giác vô tư ấy của Cung Ngũ là thứ Lam Anh không thể sánh bằng được. Cô có quá nhiều bí mật phải che giấu, thậm chí cô còn phải bảo vệ những người không biết rõ sự thật. Họ quá gần gũi với cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, cho nên cô vẫn luôn bài trừ tất cả những người bên ngoài ngoại trừ Yến Đại Bảo. Còn hôm nay, trong phạm vi cô tiếp nhận đã có thêm một người nữa là Cung Ngũ. Lam Anh nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, mím môi không nói gì mà cất điện thoại đi, ngồi lên bàn đọc sách tiếp.
Cô phải thi cho tốt, thi xong mới được gặp bạn bè.
Cung Ngủ không có việc gì làm, mấy ngày này vẫn luôn chơi với Bộ Tiểu Bát. Cung Ngôn Đình đã ở đây ba ngày, rảnh rỗi sắp mọc nấm rồi nên dù có hay không có chuyện gì anh ta cũng đều ra ngoài đi dạo nên nhiệm vụ chơi với Tiểu Bát lại giao hết cho Cung Ngũ. Đây là quãng thời gian cuối cùng trong tuổi thơ hạnh phúc của Bộ Tiểu Bát, bởi vì sang năm cậu phải đi mẫu giáo rồi, là một đứa trẻ đặt bước chân đầu tiên vào xã hội.