Tối đến trước khi ngủ, Cung Ngũ lại nhắn tin cho Công tước đại nhân: [Anh Tiểu Bảo, bây giờ em đang nằm trên giường ở nhà, Tiểu Bát đáng yêu lắm!]
Nói xong, cô còn gửi ảnh của Bộ Tiểu Bát qua cho anh xem.
Công tước đại nhân trả lời rất nhanh: [Tiểu Bát thật đáng yêu!]
Cung Ngũ đắc ý: [Em trai1em mà, em cũng cảm thấy đáng yêu, chỉ là nó thích Yến Đại Bảo nhiều hơn em. Ôi chao, em có chút đau lòng.]
Công tước đại nhân: [Bồi dưỡng tình cảm một chút là được, Tiểu Bát thật tốt, có đến hai người chị.]
Cung Ngũ cười, ôm điện thoại nói chuyện với Công tước đại nhân cả buổi, đến lúc cảm8thấy buồn ngủ rồi mới nói: [Anh Tiểu Bảo, em phải đi ngủ trước đây. Ngày mai đợi anh không bận nữa, em lại nói chuyện với anh.]
Công tước đại nhân: [Được.]
Về hai ngày, cuối cùng Cung Ngũ cũng dỗ được Bộ Tiểu Bát ôm chần cổ chủ động gọi chị rồi.
So với Bộ Sinh ngày ngày bắt nạt Bộ Tiểu Bát,2Cung Ngũ tuyệt đối dỗ dành nó, lúc ăn cơm chủ động ngồi bên cạnh nó, gắp đồ ăn ngon cho nó, có lúc còn đút thức ăn cho nó nữa.
Xét thấy Cung Ngũ có biểu hiện tốt và thái độ thân thiện, Bộ Tiểu Bát lập tức xếp Cung Ngũ lên vị trí trước ba mình.
Có Cung Ngũ về, cuối cùng4Nhạc Mỹ Giảo không cần phải dắt theo Bộ Tiểu Bát đi làm nữa. Cung Ngũ nhàn rỗi không có việc gì dắt tay cậu nhóc mập mạp đi tản bộ, hai người một cao một thấp, tay trong tay thong thả bước đi. Cậu nhóc mập mạp thỉnh thoảng lại gọi chị.
Ở nhà hai ngày, đến ngày thứ ba cuối cùng Cung Ngũ quyết định thông báo với bạn bè là cô về rồi. Cô lần lượt nhắn tin cho bọn họ, hẹn thứ bảy gặp mặt, những người có liên lạc ai cũng đều nhanh chóng trả lời lại.
Cung Ngũ do dự một lúc, cuối cùng không gửi tin nhắn cho Đoàn Tiêu, sợ lại gây ra hiểu lầm không cần thiết. Huống hồ, Tào Thiện Thiện đã nói rất rõ không muốn bọn họ tiếp tục qua lại nữa rồi.
Cung Ngũ trông Bộ Tiểu Bát suốt bốn năm ngày, cuối cùng hai chị em cũng xây dựng được tình cảm sâu đậm. Sáng sớm thứ bảy, Cung Ngũ dậy từ sớm để ra ngoài gặp bạn bè, không biết tại sao Bộ Tiểu Bát đã thức giấc, ôm chân Cung Ngủ không buông tay, gào khóc muốn cùng cô đi chơi.
Bộ Tiểu Bát quá nhỏ, mới hai tuổi, Cung Ngũ cảm thấy nhất định mình không trông nổi, ngộ nhỡ cậu nhóc mập mạp muốn đi tiểu thì làm thế nào? Muốn đi đại tiện thì phải làm sao? Đói thì làm thế nào? Không có sữa uống thì sao?
Cung Ngũ ngồi xổm xuống dỗ nó, ba hoa chích chòe mãi, nếu như là người lớn chắc chắn đã sớm dỗ được rồi nhưng Bộ Tiểu Bát lại là một đứa trẻ, nói cái gì cũng không nghe, nước mắt ngắn nước mắt dài, ôm cổ Cung Ngũ nũng nịu: “
Tiểu Bát… ngoan… yêu chị…”
Cung Ngũ: “…”
Nhạc Mỹ Giảo ở bên cạnh trừng mắt: “Tiểu Bát được rồi đó, hôm nay chị có việc, không thể đưa con đi được, con còn tiếp tục gây sự mẹ sẽ xử lý đó.”
Bộ Tiểu Bát càng khóc lớn hơn: “Hu hu hu…”
Cung Ngũ: “…”
Bộ Sinh mặc quần áo ở nhà, thản nhiên nhìn Cung Ngũ, nói: “Hay là đưa nó đi cùng đi, bảo cổ giúp việc đi cùng luôn. À, bảo hai cô giúp việc đi cùng đi”
Nhạc Mỹ Giảo: “Bộ Sinh, Tiểu Ngũ ra ngoài gặp bạn học, dẫn Tiểu Bát theo làm gì?”
Bộ Tiểu Bát ngước đôi mắt to còn ngấn lệ lên: “Tiểu Bát ngoan…”
Cung Ngũ đành phải thỏa hiệp: “Vậy Tiểu Bát đi ăn sáng trước đi, ăn xong bữa sáng chị dẫn em ra ngoài chơi”
Bộ Tiểu Bát vừa nghe thấy thế lập tức buông tay ra chạy vào phòng ăn ngồi chờ bữa sáng.
Lúc đợi Bộ Tiểu Bát, Cung Ngũ cầm điện thoại lên gọi cho Yến Đại Bảo: “Alo, hôm nay cậu có việc gì không? Có bận không? Hôm nay tớ hẹn gặp mặt bạn bè, Tiểu Bát cũng muốn đi, cậu có muốn đến không?”
Lừa Yến Đại Bảo qua đó để cô ấy trông Tiểu Bát, Cung Ngũ sẽ có thời gian gặp mặt bạn bè rồi.
Yến Đại Bảo vừa nghe thấy thế, quả nhiên mắc lừa: “Có đi!”
Cung Ngũ gật đầu: “Được, bây giờ Tiểu Bát đang ăn cơm, bọn mình hẹn gặp nhau ở đầu đường phố Đông nhé, chính chỗ là siêu thị của nhà Tiểu Cảnh đó. Cậu tìm đi rồi mười rưỡi gặp nhau, đừng quên đấy.”
Yến Đại Bảo: “Tớ biết rồi!”
Nhạc Mỹ Giảo không yên tâm để Cung Ngũ đưa Tiểu Bát ra ngoài chút nào, vì Cung Ngũ có thể tự chăm sóc mình tốt đã được lắm rồi, cô còn dẫn thêm cả Tiểu Bát… Ừm, nói thế nào nhỉ, chính là đứa trẻ lớn dẫn theo đứa trẻ nhỏ, không yên tâm. Nhưng Bộ Sinh rất kiên quyết, hơn nữa còn nói hùng hồn: “Tiểu Ngũ không còn nhỏ nữa, đã trưởng thành rồi. Con bé dẫn Tiểu Bát ra ngoài có thể nâng cao tinh thần trách nhiệm của con bé. Sau này Tiểu Ngũ có con, đã có kinh nghiệm trông nom Tiểu Bát rồi, không phải trông con mình càng thành thạo hơn à? Hơn nữa cô giúp việc cũng đi theo, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nhạc Mỹ Giảo chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.