Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 407: Tai tiếng .5

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Mẹ cô là một người rất có nguyên tắc, bà không chỉ cự tuyệt làm tình nhân bị người ta chửi mắng mà còn luôn dạy bảo cô không được làm ra1chuyện như vậy, kết quả thì sao? Kết quả bây giờ mẹ cô vẫn bị mắng như vậy.

Cung Ngũ rất tức giận, đang xem tin tức, điện thoại vang lên, cô bắt8máy: “Alo?”

Giọng của Yến Đại Bảo truyền tới: “Tiểu Ngũ, không hay rồi, cậu xem tin tức chưa?”

“Xem rồi, tâm trạng không tốt.”

Yến Đại Bảo tức giận bất bình nói: “Đám người2đó nói thật khó nghe! Tiểu Ngũ thời gian này cậu đừng đến trường, cứ ở nhà đọc sách, tớ nghe nói có người phát hiện ngoài cổng trường có rất nhiều4xe săn tin của phóng viên. Gần đây Thanh Thành lại chẳng có chuyện gì khác, nhất định là đến phỏng vấn cậu, lát nữa tớ sẽ mang sách cậu để ở trường đến cho cậu.”

“Đâu phải tớ làm chuyện xấu đâu, bọn họ phỏng vấn làm gì? Tớ sẽ đánh bọn họ!”

“Tiểu Ngũ, tớ nói này, cậu không hiểu gì cả, bọn họ chẳng quan tâm cậu làm chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ cần phỏng vấn được cậu thôi, dù cậu mắng bọn họ một câu, bọn họ cũng có thể viết ra cả một bài báo, khả năng bịa chuyện của bọn họ rất giỏi. Nếu cậu thật sự đánh bọn họ, không chừng bọn họ còn vui vì có chủ đề để viết, nói không chừng sẽ đem chuyện cậu từng yêu bao nhiêu người từng đánh những ai đào ra…”

Vừa nghe Yến Đại Bảo nói vậy, sống lưng Cung Ngũ lập tức thẳng tắp, cô há miệng, “Sẽ đào ra chuyện trước kia à? Dù là chuyện lúc nhỏ của tớ cũng bị đào ra luôn sao?”

“Đương nhiên rồi, truyền thông bây giờ không phải đều như vậy sao? Một người xảy ra chuyện gì, không tìm được ở chỗ này thì tìm xung quanh, cho dù chỉ một câu của hàng xóm…”

Cung Ngũ vội vàng nói: “Vậy tớ sẽ không đến trường, tớ ở nhà, đến lúc thi thì sẽ đến!”

“Ừ, Tiểu Ngũ đừng sợ, bên trường học tớ sẽ giúp cậu xem tình hình, khi nào tin tức giảm đi rồi tớ sẽ báo với cậu. Cậu đừng tự mình chạy đến.”

Cung Ngũ suy nghĩ rồi lại nói với Yến Đại Bảo: “Đúng rồi, chuyện này cậu có nói với anh Tiểu Bảo chưa?”

“Tớ vừa thấy nên chưa nói, sao thế?”

Cung Ngũ do dự một hồi rồi nói: “Chuyện này… cậu có thể đừng nói cho anh Tiểu Bảo không? Mất mặt quá…”

“Cậu không cho tớ nói, vậy tớ không nói, Tiểu Ngũ đừng sợ!”

Hai người nói chuyện một hồi, sau khi cúp máy, Cung Ngũ đi tới đi lui lấy lượt trong phòng. Nếu bị người ta đào ra chuyện trước kia thì phải làm sao? Sợ rằng mẹ của Yến Đại Bảo sẽ không dễ dàng chấp nhận cho cô làm bạn với Yến Đại Bảo, đáng sợ hơn là mối quan hệ với anh Tiểu Bảo cũng sẽ gặp phiền phức.

Cung Ngũ ngồi lên bên giường, ôm đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào một điểm, ngẩn ra.

Đám người bên ngoài muốn làm mọi chuyện ồn ào tới mức nào? Có phải dừng lại là ổn không?

Mẹ cô có biết không? Nếu mẹ cô biết rồi liệu có tức giận hại cho sức khỏe không?

Nghĩ đến đây, Cung Ngũ vội vàng đứng dậy, chạy về phía phòng Nhạc Mỹ Giảo. Bộ Sinh vừa nhận một cuộc điện thoại, vì nói chuyện không tiện nên đã đi ra ngoài, chỉ còn một mình Nhạc Mỹ Giảo ở trong phòng luyện chữ.

Khi Cung Ngũ bước vào, Nhạc Mỹ Giảo ngẩng đầu nhìn cô sau đó lập tức bỏ bút trên tay mình xuống, hỏi: “Tiểu Ngũ, biểu cảm gì thế?”

Cung Ngũ nhìn bà, nước mắt rơi xuống.

“Tiểu Ngũ sao thế? Biểu cảm gì đây? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Nghe giọng của bà, Cung Ngũ biết được thì ra mẹ cô chưa biết chuyện đó, cô vội vàng lắc đầu, nói: “Không có gì, chẳng qua là sáng nay con nằm mơ.”

“Tiểu Ngũ, mẹ là mẹ con, mẹ còn không hiểu con à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lần cuối cùng bà nhìn thấy biểu cảm này của Cung Ngũ là khi bà đưa cô trở về nhà họ Cung, đó không phải là biểu cảm khi cô phạm lỗi mà là biểu cảm lo lắng hoảng sợ

“Tiểu Ngũ, mau nói mẹ nghe!”

“Con đọc thấy tin tức… bọn họ đang mắng mẹ, nói mẹ là kẻ thứ ba… còn mắng cả Bộ Sinh… Yến Đại Bảo nói, có ký giả đến trước cổng trường, dường như đang muốn tìm con…”

Bộ Sinh đứng ở ngoài cửa, tay cầm điện thoại, nhìn Nhạc Mỹ Giảo, “Sao thế?”

Nhạc Mỹ Giảo xoay đầu lại, “Tôi nên hỏi cậu! Cậu đã giấu tôi chuyện gì?”

Bộ Sinh mỉm cười: “Chẳng có gì cả, đang yên lành sao lại nổi giận rồi? Tiểu Ngũ sao lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?”

Cung Ngũ lau nước mắt, nói: “Tin tức! Tin tức sáng nay! Xảy ra chuyện rồi!”

Nhạc Mỹ Giảo giơ tay: “Đưa cho tôi báo hôm nay!”

Bộ Sinh nhìn bà: “Mỹ Giảo!”

“Cậu có đưa không?” Nhạc Mỹ Giảo cất cao giọng nói, “Cậu muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc của tôi với bên ngoài đúng không? Cậu cắt đứt được không? Tiểu Ngũ cũng giống như tôi? Nó không cần đi học không cần ra ngoài xã hội sao? Báo!”

Nghe thấy động tĩnh cô giúp việc liền đi qua, Bộ Sinh nói với cô ta: “Đem báo sáng hôm nay đến đây.”

Cô giúp việc khó xử: “Ngài Bộ, nội dung của mấy tờ báo đó…”

Bộ Sinh gật đầu: “Mang đến đây.”

Cung Ngũ cúi đầu, sự sợ hãi trong lòng hiện rõ qua ánh mắt, cô sợ những gì đã qua sẽ bị người ta đào bới ra, phơi bày trước mặt tất cả mọi người, cô sợ cả Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh biết được sẽ ghét bỏ cô, cô đã giấu rất lâu rồi, không muốn cho bất cứ ai biết được.

Nhạc Mỹ Giảo cầm lấy tờ báo, từ lúc nhìn thấy đề mục đầu tiên trên tờ báo tay bà bắt đầu run run, bà nghiến răng: “Tại sao lại kéo Tiểu Ngũ vào? Tại sao lại kéo Tiểu Ngũ vào?”

Bà tức giận vò tờ báo lại ném lên bàn, Bộ Sinh bước một bước tới trước, ôm chặt lấy bà: “Mỹ Giảo, đừng kích động, đừng kích động, không sao cả, để anh nghĩ cách!” Anh ta an ủi, hạ thấp giọng nói: “Bài báo đó xuất hiện quá bất ngờ, anh không có phòng bị, đối phương rõ ràng là đã có chuẩn bị, đánh một cú anh không kịp trở tay, nhưng không sao cả, hiện giờ vẫn còn kịp…”

Nhạc Mỹ Giảo tức giận đẩy anh ta ra: “Tiểu Ngũ bị kéo vào rồi! Tiểu Ngũ, đám khốn khiếp đó, bọn họ viết lung tung chuyện gì chứ? Bọn họ dựa vào cái gì mà viết cả trường học và ngành học của Tiểu Ngũ ra? Nhà họ Cung ở Thanh Thành có bao nhiêu nhà? Lôi cả nhà họ Cung vào, lại thêm chuyện Tiểu Ngũ hiện giờ họ Cung, ai cũng biết là đang nói Tiểu Ngũ. Khốn khiếp! Khốn khiếp mà! Sau này Tiểu Ngũ phải làm sao? Sau này nó phải làm sao? Nó phải đối mặt với bạn học của nó như thế nào?”

Đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè, vào đại học, khó khăn lắm mới có thể thoải mái đối diện với bạn bè của mình, không còn một mình cô đơn như trước, kết quả thì sao? Tin tức kia đã phá hủy hết mọi nỗ lực của Tiểu Ngũ suốt thời gian qua.

“Bọn họ viết về tôi thế nào cũng chả sao, nhưng sao có thể kéo Tiểu Ngũ vào? Khốn nạn! Khốn nạn!”

Để bọn họ cảm thấy Tiểu Ngũ có một người mẹ phóng đãng? Để bọn họ vì mối quan hệ của bà và Bộ Sinh mà nói ra những lời khó nghe? Tiểu Ngũ chẳng qua chỉ mới mười tám tuổi, sao bọn họ có thể làm vậy?

Nhạc Mỹ Giảo sống chết túm lấy áo của Bộ Sinh, cắn răng hỏi: “Cậu có cách gì? Cậu có cách gì? Đồ khốn khiếp! Đều tại cậu…”

Cung Ngũ ngồi lên ghế, vành mắt vẫn còn đỏ, không nói một lời nào.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky