Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 423: Lấy chân của anh ra! .1

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Công Tước đại nhân trầm mặc năm giây sau mới hỏi: “Đại Bảo, sao em lại biết chuyện này?”

“Tiểu Ngũ nói cho em biết đấy!” Yến Đại Bảo thành thật nói: “Anh, anh làm vậy là không tốt1anh có biết không? Nếu không phải Tiểu Ngũ nói, em còn chưa biết nữa!”

Công Tước đại nhân đưa tay đỡ trán. Cô bé đó lại tức giận rồi, đây là muốn báo thù phải không? Vừa nghĩ8đến cô bé đó còn dùng chiêu trò ly gián này, Công Tước đại nhân lại cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút khó chịu, liền chủ động nhận lỗi với Yến Đại Bảo: “Chuyện này là2lỗi của anh, anh xin lỗi Đại Bảo. Anh vừa mới xuống máy bay, vốn về nước vì có chuyện muốn bàn bạc với cô Nhạc, hi vọng có thể xúc tiến nhanh trong thời gian ngắn nhất,4thế nên vừa về đến liền gọi điện báo cho cô ấy biết. Bây giờ anh đang trên đường về biệt thự Yến Thị đây, anh trở về sẽ đi tìm Đại Bảo để em trực tiếp giáo huấn có được không?”

Yến Đại Bảo trừng mắt, đành gật đầu: “Vậy cũng được.”

Cúp máy xong, Công Tước đại nhân thở dài, ngón tay trượt sang một dãy số khác, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không ấn gọi, tin chắc dù có gọi đi, cô bé đó cũng đang tức giận, chắc cũng sẽ chẳng nói mấy lời dễ nghe gì.

Cung Ngũ sau khi khiêu khích làm cho Yến Đại Bảo tức giận, cúp máy liền tiếp tục ôn tập. Khoảng thời gian này cô rất nghiêm túc, Nhạc Mỹ Giảo nhìn thấy cũng cảm thấy không chân thật, cứ lo lắng không biết có phải con gái yêu quý của mình bị người ta đánh tráo rồi không, bằng không sao cứ như thay đổi thành một người khác vậy chứ?

Nhạc Mỹ Giảo nhẹ nhàng đóng cửa lại, nét mặt bồn chồn trở về phòng ngủ, Bộ Sinh đi theo sau bà, hỏi: “Sao vậy? Tiểu Ngũ làm gì khiến em lo lắng vậy?”

Nhạc Mỹ Giảo liếc nhìn anh ta: “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn âm thầm quan sát, phát hiện con bé thật sự rất nghiêm túc ôn tập, còn thường xuyên luyện nghe tiếng Anh. Cậu nói xem có phải con bé thật sự đã đổi tính rồi không? Nếu con bé thật sự trở nên ngoan ngoãn, đưa nó ra nước ngoài tôi có thể bớt lo nghĩ một chút, chỉ sợ con bé ngoan ngoãn được một thời gian, đến lúc đó lại ngang bướng gây chuyện, vậy thì phiền phức rồi.”

Bộ Sinh mỉm cười, “Không đâu, Tiểu Ngũ cũng đã lớn rồi, cùng lắm chỉ nông nổi một chút, ngang bướng gây chuyện thì không đâu. Hơn nữa, không phải ngày mai em đã mời cậu Phí đến đây sao? Vậy thì tốt rồi, có thể làm phiền cậu Phí để ý một chút, giúp trông chừng Tiểu Ngũ. Nói thế nào nhỉ, cậu Phí ở Gaddles dù sao cũng là quý tộc hoàng gia, nói chuyện cũng có trọng lượng hơn, cho dù Tiểu Ngũ ngang bướng gây chuyện, có cậu ấy ra mặt, muốn xử lý chắc cũng sẽ dễ hơn một chút.”

Nhạc Mỹ Giảo cảm thấy những lời Bộ Sinh nói rất đúng. Trong lòng bà thầm suy xét, ngày mai có nên tìm cơ hội để Tiểu Ngũ nhận cậu Phí làm anh trai kết nghĩa gì đó không? Anh em chung sống với nhau, người khác cũng không thể nói ra nói vào gì.

Bà nói suy nghĩ này với Bộ Sinh, khóe mắt Bộ Sinh giật giật, “Đương nhiên là được, nhưng cũng phải thăm dò ý của cậu Phí, lỡ như người ta không đồng ý thì sao? Dù sao… thân phận của cả hai chênh lệch cũng khá lớn…”

Còn chưa nói xong, đôi mắt xinh đẹp của Nhạc Mỹ Giảo đã trừng lên, “Cậu thử nói lại một lần nữa xem! Ăn nói kiểu gì vậy? Tiểu Ngũ nhà tôi thì đã sao? Thân phận chênh lệch thì đã sao? Giờ đã là xã hội gì rồi? Còn thân phận này nọ, tôi khinh!”

Bộ Sinh đành vội phụ họa: “Do tôi nhất thời hồ đồ. Mỹ Giảo, em có muốn uống chút nước không?”

Nhạc Mỹ Giảo đẩy anh ta ra: “Tôi không muốn uống!”

Bộ Sinh lặng lẽ bê cốc nước ĐI.

Nhạc Mỹ Giảo bước đến sofa ngồi xuống, khoanh tay, nhìn Bộ Sinh: “Thật ra cậu nói cũng đúng, lỡ như người ta không để mắt đến Tiểu Ngũ, không muốn nhận thân thích thì sao? Chuyện này cũng hết cách.”

Bộ Sinh lúc này không dám nói gì nữa, chỉ ung dung nhét một cốc nước vào tay bà. Nhạc Mỹ Giảo trong lúc đang suy nghĩ, bất giác đưa cốc nước lên miệng, uống một ngụm, rồi lại tiếp tục lẩm bẩm: “Cậu Phí đã có em gái rồi, nếu nhận Tiểu Ngũ, nói không chừng em gái cậu ta lại có ý kiến, hình như cũng không được tốt…”

Chuyện này làm cho Nhạc Mỹ Giảo rất rầu rĩ, cuối cùng hết cách, đành nói: “Bỏ đi bỏ đi, chờ xem tình hình rồi hẵng quyết định vậy.” Bà vẫn không quên căn dặn Bộ Sinh: “Ngày mai cậu phải giúp tôi nói chuyện, cậu mà dám phá chuyện tốt của tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

Bộ Sinh gật đầu: “Được rồi.”

Sáng ngày chủ nhật Cung Ngôn Đình đã tranh thủ về sớm, vốn dĩ cũng cách không xa, buổi sáng đường sá cũng thông thoáng, chưa đến một tiếng đồng hồ đã đến nơi.

Trong tay Cung Ngôn Đình đang ôm một bó hoa to đủ các loại, còn xách một chiếc bánh kem. Anh có chút căng thẳng đứng trước cửa, thở dài một hơi rồi mới ấn chuông.

Cung Ngũ lập tức xông ra: “Để con để con!”

Nhạc Mỹ Giảo liếc nhìn cô, “Không phải con đang ôn tập sao, sao lỗ tai lại thính như vậy?”

Cung Ngũ đã chạy ra mở cửa, cửa lớn biệt thự vừa nhìn đã có thể thấy hệ thống an toàn rất chắc chắn, Cung Ngũ trực tiếp chạy ra, “Anh Tư, mau vào đi!”

Cung Ngôn Đình gật đầu: “Ừm.”

Cung Ngũ giúp anh xách bánh kem, vui vẻ chạy vào trong, “Mẹ, anh Tư đến thăm mẹ này!”

Nhạc Mỹ Giảo sững sờ, “Ai?”

Cung Ngũ cười híp mắt, đặt bánh kem lên bàn, lớn tiếng nhấn mạnh: “Anh Tư của con!”

Nhạc Mỹ Giảo ngẩng đầu lên nhìn thấy Cung Ngôn Đình đang tươi cười bước vào, có vẻ căng thẳng nhưng cũng có vẻ lấy lòng nhìn bà. Bà mím chặt môi, không cử động cũng không nói gì.

Cung Ngôn Đình thận trọng bước đến, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng gọi: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.”

Ánh mắt của Nhạc Mỹ Giảo không đặt trên người anh ta mà liếc sang một bên, trừng mắt nhìn Cung Ngũ: “Con nói à?”

“Mẹ, anh Tư con rất bận, mẹ tuyệt đối không được đuổi anh ấy đi!”

Thật ra Cung Ngũ không biết, Cung Ngôn Đình không phải Bộ Sinh, Nhạc Mỹ Giảo tuyệt đối sẽ không đuổi anh đi. Lúc bà mới mười bảy tuổi đã mang thai Cung Ngôn Đình, mười tám tuổi thì sinh anh ra. Lúc đó bà còn ôm giấc mộng đẹp làm con dâu hào môn, làm một người mẹ hiền. Cung Ngôn Đình lại là đứa con đầu tiên của bà nên bà đã dành hết tất cả tình yêu thương của mình cho anh, nhưng cuối cùng lúc rời đi cũng không có cơ hội nhìn anh lần cuối.

Cung Ngôn Đình có chút lúng túng đứng ở đó, thật ra anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng biết bà không muốn gặp anh, nhưng anh vẫn nhớ kỹ những lời Tiểu Ngũ nói, chỉ cần chai mặt thì không có gì không làm được.

Trong tay anh vẫn còn đang cầm bó hoa, kết quả lúc đưa ra Nhạc Mỹ Giảo vốn không nhận, anh đành tự mình thu về, cũng không biết Cung Ngũ lấy đâu ra một chiếc bình hoa chạy đến: “Anh Tư, nào nào, cắm hoa vào đây! Mẹ em bình thường cũng rất thích cắm hoa, mẹ em lợi hại lắm đấy!”

Cung Ngôn Đình mỉm cười, gật đầu: “Ừm.”

Nhạc Mỹ Giảo vẫn luôn ngồi im trên sofa không nói gì, Bộ Sinh bước ra nhìn thấy Cung Ngôn Đình cũng rất kinh ngạc, “Ngôn Đình?”

Cung Ngôn Đình cũng ngây ra, anh chỉ biết địa chỉ này nằm trong một khu biệt thự hào hoa bậc nhất Thanh Thành, nhưng không ngờ lại là nhà của Bộ Sinh, tuy trên báo chí cũng đã thấy tin, cũng có viết về chuyện của Bộ Sinh, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn làm anh rất kinh ngạc.

Chọn tập
Bình luận