Sáng sớm ngày hôm sau, Cung Ngũ tỉnh dậy thì phát hiện Công tước đại nhân đã thức dậy trước, cô dụi mắt trèo xuống giường: “Anh Tiểu Bảo..”
Cô mở cửa ra thì nhìn thấy anh ngồi trước máy tính. Sau khi nhìn thấy cô, Công tước đại nhân nghiêng đầu mỉm cười: “Tiểu Ngũ dậy rồi à?”
Cung Ngũ gật đầu: “Anh Tiểu Bảo, anh làm gì mà thức dậy sớm thế?”
Cô thức dậy là vì đồng hồ sinh học đã điểm, hôm nay là ngày cô tập cưỡi ngựa.
Công tước đại nhân mỉm cười: “Thay đồ đi,1ở khách sạn có một lợi ích là bãi cưỡi ngựa ở đối diện, không cần phải đi bộ”
Cung Ngũ nhe răng: “Đúng đấy”
Quần áo của cô đã được chuẩn bị xong, chỉ cần thay đồ là được.
Cung Ngũ chạy đi thay quần áo, Công tước đại nhân nhanh chóng nhìn lướt qua số liệu rồi gấp máy tính lại, cùng cô ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Cung Ngũ liền nhìn thấy Eugene với vẻ mặt bất an đứng đợi ở ngoài, nói với Công tước đại nhân và Cung Ngũ: “Chào buổi sáng ngài Edward, chào buổi8sáng Ngũ tiểu thư. Có một chuyện tôi rất tiếc phải thông báo cho hai vị. Haiz, sáng nay chúng tôi vô tình phát hiện trong phủ Công tước có một con gián, ngài cũng biết chỉ cần phát hiện ra một con gián trưởng thành ở một nơi nào đó thì chắc chắn sẽ có trên trăm nghìn con tồn tại. Vì thế, ngài Edward, chúng tôi phải tiêu diệt toàn bộ gián trong phủ Công tước. Trước lúc đó, vì sự an toàn của ngài và Ngũ tiểu thư, e rằng phải để Ngũ tiểu thư2và ngài Edward sống ở khách sạn một thời gian rồi.”
Cung Ngũ trừng mắt sững sờ: “Nhưng mà… tôi ở trong phủ Công tước suốt thời gian dài, đến cả một cái chân gián cũng không phát hiện ra mà!”
Eugene bối rối: “Tôi cũng luôn tin rằng phủ Công tước không có gián nhưng rất tiếc phải khiến cho ngài Edward và Ngũ tiểu thư thất vọng rồi, Jack kiên quyết nói cậu ta nhìn thấy một con gián trưởng thành.”
Biểu cảm của Eugene như sắp khóc. Phủ Công tước mà ông ấy trông coi lại xuất hiện4gián, đó là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức khiến Eugene suýt chút muốn từ chức vì cảm thấy có lỗi.
Công tước đại nhân chỉ mỉm cười: “Sắp tới cho người ở phủ Công tước lần lượt dọn ra ngoài, qua hai ngày nữa sẽ có người chuyên môn đến tiêu diệt côn trùng” Anh dẫn Cung Ngũ đi được hai bước, đột nhiên xoay đầu lại: “Đúng rồi, những thứ sưu tập trong phòng trưng bày để riêng vào hòm, còn những vật dụng khác thì để ở nguyên chỗ cũ, bao gồm những thứ như quần áo hoặc đồ dùng cá nhân, không cần phải mang đi. Hôm nay mọi người ở phủ Công tước sắp xếp chuyện lấy số đo may quần áo”
Eugene sững sờ tại chỗ: “Ngài Edward, ngài nói có thật không? Tôi có thể bảo đảm số gián đó.”
Công tước đại nhân: “Tôi thích diệt cỏ tận gốc. Tôi không hi vọng một ngày nào đó sau này, tôi lại nhìn thấy chỗ nào đó chui ra một con gián. Ông Eugene phải sắp xếp ổn thỏa nơi ở cho người làm trong phủ Công tước”
Eugene há miệng, gật đầu: “À, vâng.”
Công tước đại nhân nắm lấy tay Cung Ngũ, kéo cô đi về phía bãi cưỡi ngựa.
Cung Ngũ lén xoay đầu lại nhìn một cái, Eugene vẫn còn đang trong dáng vẻ bị đả kích rất lớn.
“Anh Tiểu Bảo, chuyện thế này nên để ông Eugene sắp xếp, tại sao anh lại không cho ông ấy làm, anh bận bịu như vậy mà” Cô phỏng mà nhìn anh.
Công tước đại nhân mỉm cười: “Anh biết, anh chỉ muốn ông ấy nhớ rõ, sau này đừng phạm lại lỗi lầm tương tự” Anh nhìn cô một cái: “Tiểu Ngũ không cần phải tỏ ra bất bình thay cho ông Eugene, anh cũng không có ý trách ông ấy”
Đang nói thì hai người đã đi đến bãi cưỡi ngựa, Cung Ngũ nhanh chóng chạy về phía chú ngựa nhỏ của mình, lập tức quên đi chuyện lúc nãy.