Buổi sáng đi học, lớp trưởng thông báo rằng phòng 303 đã được sửa xong. Về tổn thất của sinh viên, nhà trường còn tiến hành ước tính. Dù sao hỏa hoạn cũng xảy ra ở trường, nhà trường không những phải bồi1thường tổn thất tài sản cho mỗi sinh viên mà còn phải sắp xếp giáo viên ổn định tâm lý cho Cung Ngũ, sợ cô bị bóng ma tâm lý.
Cung Ngũ ngơ ngác, bóng ma là cái gì? Hai ngày nay, ngày nào8cô cũng đều được mặt trời sưởi ấm, chỗ nào cũng sáng sủa, không thấy chỗ nào có bóng ma cả.
Nhưng tâm ý của trường, Cung Ngũ không thể từ chối, một tuần liền cô thực sự đi tìm giáo viên tâm lý2nói chuyện.
Ba ngày sau, sau một lần nói chuyện, giáo viên tâm lý phát hiện Cung Ngũ không bị ám ảnh gì cả, thậm chí nói về chuyện ngày hôm đó, cô cũng không hề thấy sợ hãi. Cô còn nói với giáo4viên rằng cô phát hiện người đàn ông cải trang thành phụ nữ hôm đó quá xấu đến mức cô bị ám ảnh tâm lý sâu sắc.
Giáo viên tâm lý thật sự… cạn lời với Cung Ngũ, chỉ biết nhìn trời.
Sau một tuần, giáo viên tâm lý cuối cùng cũng không chịu được nói với nhà trường: “Năng lực tự hồi phục tâm lý của sinh viên Cung Ngộ cực kỳ mạnh mẽ, qua một tuần phụ đạo đã không còn vấn đề gì nữa.”
Sau khi bàn bạc, nhà trường cuối cùng cũng quyết định phụ đạo một tháng một lần, sau ba tháng nếu không có vấn đề gì nữa thì kết thúc khóa phụ đạo.
Mọi người lũ lượt quay về ký túc xá, bốn người phòng 303 là đối tượng được quan tâm nhất. Khi họ dọn lại về kí túc, lãnh đạo trường cũng đến hỏi han. Yến Hồi đã nói Yến Đại Bảo nhà ông ta bị hoảng sợ nghiêm trọng, đây là do nhà trường thất trách, nhất định phải bắt lãnh đạo trường kiểm tra tình trạng an toàn của bọn họ, nếu không ai dám cho con đi học ở trường chứ.
Yến Đại Bảo cảm thấy bản thân mình giống như một con khỉ đột bị mọi người vây xem, vẻ mặt cô đờ đẫn, rất muốn chết quách đi cho xong!.
Cung Ngũ đứng bên cạnh Lam Anh, An Hổ Phách cũng đã dọn đến, ba người đồng tình nhìn con khỉ đột Yến Đại Bảo, cảm thấy cô ấy thật đáng thương.
Sau khi những người đến xem Yến Đại Bảo xong, mỗi người vắt hết óc suy nghĩ khen cô ấy một câu, rồi người nào người nấy lau mồ hôi ra về.
Lúc này Yến Hồi mới hài lòng: Ừ, phải như thế chứ, đây chính là lúc để mọi người thấy được sự lợi hại của Yến Đại Bảo nhà ông ta.
Yến Đại Bảo: “…”
Sau khi mọi người đi hết, Yến Đại Bảo không nói năng gì, trèo lên giường, tức giận nằm im không nhúc nhích.
Yến Hồi nhảy nhót tưng tưng ở bên dưới: “Yến Đại Bảo! Yến Đại Bảo! Con làm gì thế? Ba làm như vậy là vì tốt cho con, sao con lại không thèm để ý đến ba hả? Vừa rồi không phải con đã rất vui sao? Yến Đại Bảo! Yến Đại Bảo!”
Cung Ngũ nghệt mặt ra xem náo nhiệt. Một lúc sau, thấy Yến Đại Bảo có vẻ đã bớt giận, cô vội đến nói: “Chú Yến, chú đừng vội, để cháu xem xem.”
Cung Ngũ quan sát biểu cảm của Yến Đại Bảo rồi lại nhìn Yến Hồi đang đứng dưới nhìn chằm chằm
“Chú Yến, không sao đâu, Yến Đại Bảo có vẻ hơi buồn ngủ. Chú Yến chú đừng lo, chúng ta đợi cậu ấy ngủ dậy rồi nói chuyện với cậu ấy, chưa biết chừng sẽ tốt lên.”
Yến Hồi ngẩng đầu lên nhìn, hai chân giẫm lên thang giường, vịn vào mép giường, nhìn Yến Đại Bảo nói khẽ: “Yến Đại Bảo, con buồn ngủ à?”
Yến Đại Bảo đáp: “Ba, ba đừng nói chuyện với con. Ba về đi. Con muốn ngủ một lát, không tiễn ba ra cổng đâu.”
Nói xong, cô nhắm mắt lại.
“Yến Đại Bảo!”
Cung Ngũ vội nói: “Chú Yến, chi bằng chú về trước đi.”
Cô nhanh nhẹn trèo xuống giường, cầm một tờ giấy và một cái bút, đưa đến trước mặt Yến Hồi, nói nhỏ: “Chú Yến viết số điện thoại của chú cho cháu. Đợi Yến Đại Bảo bình tĩnh lại, cháu sẽ nhắn tin báo cho chú một tiếng. Chú thấy sao?”
Yến Hồi vẫn vịn vào thành giường, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hơi nhướn lên, sau đó trèo xuống. Ông ta cầm bút, nghĩ một hồi lâu rồi nhìn Cung Ngũ nói: “Ông đây quên rồi.”
Cung Ngũ nghe xong, nhanh chóng cầm bút, viết số điện thoại của mình cho ông ta: “Chú Yến, đây là số điện thoại của cháu. Chú cứ nháy máy cho cháu là được!”
Yến Hồi lấy điện thoại ra ấn từng số một, gọi cho Cung Ngũ. Cung Ngũ nhanh chóng liếc mắt nhìn bốn số cuối, gật đầu: “Chú Yến, chú yên tâm đi. Lát nữa cháu sẽ gửi tin nhắn cho chú.”
Yến Hồi trừng mắt nhìn cô: “Con bé xấu xí, không được quấy rầy ông!”
“Chú Yến yên tâm đi. Gọi điện tốn tiền, cháu nghèo lắm cho nên cháu không nỡ gọi điện cho người khác đâu, chứ càng đừng nói là quấy rầy chú. Cháu bảo Yến Đại Bảo quấy rầy chú thôi.”
Lam Anh ở bên cạnh nhìn cô, vẻ mặt… dần hiện ra sự bái phục. Chiêu nịnh hót và lời ngon ngọt này lại rất có hữu dụng với người ba thần kinh khủng bố của Yến Đại Bảo. Không những ông ta cho Cung Ngũ số điện thoại mà còn lưu cả số điện thoại của cô nữa.
Yến Hồi nhìn chằm chằm vào điện thoại của Cung Ngũ. Cung Ngũ vội vàng cất điện thoại đi, lấy tốc độ chậm hơn bình thường để chứng minh mình hoàn toàn không có thái độ đề phòng ông ta cướp điện thoại. Cô còn vui vẻ hỏi: “Chú Yến, điện thoại của chú cũng rất đẹp!”
Yến Hồi liếc nhìn cô, khoe khoang giấu điện thoại đi, “Không cho mày xem!”
“Cháu chỉ nhìn một cái thôi, nhìn một cái cũng không hỏng điện thoại được. Cháu chưa từng nhìn thấy điện thoại đẹp thế, chú Yến vừa nhìn đã biết là người hào phóng phí phách rồi.”
Yến Hồi lại liếc nhìn cô với ánh mắt bố thí, sau đó lại lấy điện thoại ra, “Nể mặt Yến Đại Bảo nhà ông, cho phép mày sờ một cái.”
Lam Anh: “…”
An Hổ Phách vẫn luôn trốn sau lưng Lam Anh, ba của Yến Đại Bảo rất đáng sợ, Tiểu Ngũ còn đáng sợ hơn!
Cung Ngũ cẩn thận sờ, phát hiện cũng có một cơ quan rất nhỏ. Nếu như không phải cô đã từng được Công Tước đại nhân dạy thì chắc chắn cũng sẽ không phát hiện ra được. Nói như vậy tám, chín phần là do Công Tước đại nhân tặng, nhìn vẫn còn mới như vậy, có lẽ là lần này về anh đã tặng ông ta. Chẳng trách ba của Yến Đại Bảo khinh thường điện thoại của cô, thì ra ông ta đã có cái còn tốt hơn.
“Chú Yến, điện thoại của chú thật ngầu!” Đây là lời nói thật, hình dáng khoa trương hào nhoáng. Hơn nữa chiếc điện thoại này cho dù là hình dáng hay màu sắc đều rất hợp với khí chất con người Yến Hồi.
“Chú Yến, cháu cảm thấy chiếc điện thoại này cực kỳ hợp với chú, đổi lại là người khác đúng là sỉ nhục cái điện thoại này mà, cũng chỉ có chú Yến mới có thể dùng chiếc điện thoại nội hàm như thế! Bái phục! Bái phục!”
Yến Hồi đắc ý vểnh mũi, “Hừ!”
Ông ta lấy lại điện thoại, còn dùng khăn mặt ấm lau.
Cung Ngũ vội nói: “Chú Yến, đồ kỹ thuật cao không thể dùng khăn mặt ướt, sẽ tổn hại tuổi thọ của điện thoại!”
Nói xong, cô nhanh nhẹn cầm lấy nước và vải bông chuyên dùng lau màn hình máy tính của Yến Đại Bảo, nói: “Chú Yến, chú xem, đây là máy tính của Yến Đại Bảo, lau sạch như vậy đều là do Lam Anh giúp cậu ấy. Lam Anh chính là vua vệ sinh nổi tiếng gần xa trong ký túc xá của chúng cháu. Cậu ấy là người chuyên nghiệp nhất!”
Yến Hồi liếc nhìn Lam Anh, gật đầu: “Lau đi!”
Cung Ngũ vội vàng quay đầu lại nhìn Lam Anh ý bảo “nhanh lên, tớ cho cậu cơ hội thể hiện đấy”.
Chỉ cầm Yến Đại Bảo sống cùng kí túc xá với mọi người, Yến Hồi sẽ thường xuyên đến, cứ nơm nớp lo sợ thì sao được? Dần dần tìm cách chung sống mới là cách tốt nhất.
Lam Anh thực sự rất chuyên nghiệp, từ trong ngăn kéo lấy ra một đôi găng tay rất mỏng. Xịt nước xong, cô ấy cẩm vải lau sạch sẽ từng khe nhỏ nhất trên điện thoại.
Yến Hồi tỏ ra hết sức hài lòng, nói: “Cũng có chút tác dụng.”
Ông ta quay đầu lại nói rất nhiều lời cảm động với Yến Đại Bảo, rồi lưu luyến rời đi.
Người trong kí túc xá đều thở phào nhẹ nhõm. Lam Anh vừa cởi găng tay vừa nói: “Tiểu Ngũ, khả năng nịnh bợ của cậu đúng là dày công tôi luyện, không hổ là vua nịnh bợ.”
Yến Đại Bảo thò đầu ra, nhìn Cung Ngũ chằm chằm, “Tiểu Ngũ thật sự rất biết cách nịnh bợ. Lúc ở cùng anh tớ, cậu ấy cũng như vậy.”
Cung Ngũ nổi cáu: “Đây chính là bản năng sinh tồn, các cậu hiểu cái gì chứ?”
An Hổ Phách tỏ vẻ đầy bái phục: “Tiểu Ngũ, cậu thật giỏi!”
Cung Ngũ chống nạnh, “Đương nhiên, có thể chung sống hòa bình với chú Yến, sau này tớ ra xã hội còn phải lo lắng sao?”
Người như ba của Yến Đại Bảo rất hiếm gặp trên đời. Sau khi gặp người biến thái như ông ta, dù có gặp người biến thái hơn nữa cô cũng không để tâm. Cô đã gặp tên lửa đạn đạo rồi còn sợ mấy cái búa sao? Ha ha ha!