Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tước

Chương 632: Chương 173.2 CÓ GIỮ LỜI HỨA KHÔNG?

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Hai mắt Chiêm Húc sáng bừng lên, “Có thật không?” Nói hắn ta là người rất đẹp trai sao? Cũng đúng thôi, thiên thần xinh đẹp đáng yêu đó hoàn toàn không biết hắn ta là ai, cũng không biết hắn1ta tên là gì, đương nhiên chỉ có thể tìm một đặc trưng để lại ấn tượng sâu sắc cho cô để mô tả rồi. Một người rất đẹp trai! Chỉ nghĩ thôi đã thấy tâm trạng phơi phới lên8rồi. Chiêm Húc vẫn còn nhớ dáng vẻ của Yến Đại Bảo lúc đó. Làn da trắng như tuyết, căng mịn đến mức chỉ bóp một cái thôi cũng ra nước được. Đôi mắt to tròn xinh đẹp, bờ môi đỏ2hồng kiêu ngạo như hoa anh đào, cùng với mái tóc mượt mà, xuất hiện trước mặt hắn ta giống như thiên thần, kinh diễm khiến hắn ta cứ ngỡ là thiên sứ đột nhiên giáng trần. Chiêm Húc đã quá4quen với những người phụ nữ đen sạm đi vì nắng gió nơi vùng Tam Giác Vàng, hình tượng cô gái phương Đông trắng trẻo đó đã kích động mạnh đến quan điểm về cái đẹp của hắn ta, khiến hắn ta nhớ mãi không quên. Lúc đó, hắn ta chỉ ước có thể cướp được cô đi ngay, nhưng đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Đôi mắt sắc bén như chim ưng ngẩng lên, nhìn vào gương mặt mèo của Cung Ngũ. Đều là do con nhóc chết tiệt này hại, nếu như không phải vì cô thì có khi người đẹp kia đã sớm là của hắn ta rồi. Cung Ngũ vừa nhìn thấy ánh mắt của người đó, trong lòng đã thấp thỏm, chắc chắn ta là chuyện xấu, hắn ta muốn xử lý cô đây mà. “Yến Đại Bảo đi thăm trẻ em ở trại tị nạn vùng Bias, không biết là do bị bệnh kiết lỵ hay là ăn phải đồ ăn gì hỏng, nên cứ nôn mãi không thôi, thuốc bình thường cũng không cầm lại được, không còn cách nào khác chúng tôi đành phải nhanh chóng rời khỏi đó.” Cung Ngũ hỏi thăm dò: “Thưa anh, không biết phải xưng hô với anh thế nào?” Chiêm Húc cười lạnh: “Người tôi cần là cô gái thiên thần, không phải là cô! Cho dù có nói cho cô biết thì cũng được gì chứ.” Cung Ngũ chớp mắt: “Thưa anh, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Anh nghĩ xem, tôi đến đây thay cho Yến Đại Bảo, hay nói cách khác, tôi chính là ân nhân cứu mạng của Yến Đại Bảo, chắc chắn là cô ấy sẽ luôn luôn nhớ đến tôi. Bởi vậy chắc chắn cô ấy sẽ bảo ba mẹ và anh trai nghĩ cách để nghe ngóng tung tích của tôi. Tôi nghe nói cô ấy có một người anh làm tình báo, còn có vệ tinh chuyên để thu thập tin tức tình báo, tin tức rất nhanh nhạy. Anh thử nghĩ xem, cho dù anh có làm gì tôi thì Yến Đại Bảo đều biết được cả, chỉ cần cô ấy biết chuyện này thì cô ấy sẽ nghĩ thế nào về anh chứ?” Chiêm Húc: “…” Không ai muốn người mình phải lòng nghĩ mình là ác ma đúng không, đặc biệt lại là cô gái đáng yêu như vậy. Chiêm Húc trầm mặc nhìn cô, “Cô tưởng là cô ở đây thì sẽ có được kết cục tốt đẹp à?” Cung Ngũ chớp mắt nói: “Thưa anh, vốn dĩ là anh muốn Yến Đại Bảo đến đây, cứ như kiểu là muốn cô ấy làm cô dâu của anh luôn ấy, anh cũng có thêm một áp trại phu nhân, có phải thế không? Nhưng mà bây giờ người bị bắt đến không phải là Yến Đại Bảo, mà là tôi, anh lại là kẻ si tình, cho nên tôi bị bắt đến đây, anh hoàn toàn vô dụng rồi.” Cung Ngũ nhìn hắn ta, vẻ mặt chân thành, cố gắng vận dụng hết nơ ron thần kinh trong đầu để tìm kiếm những lời nói thích hợp nhất sắp xếp lại thành câu: “Này anh, tốt xấu gì thì tôi cũng là công dân của một nước lớn, chắc chắn là sẽ có người bàn điều kiện với anh. Nếu đổi lại tôi là anh thì nếu tốn công nghĩ cách để đối phó với một con tin không có tác dụng gì thì chi bằng nghĩ xem nhắc đến điều kiện gì, đảm bảo cho tôi đen tình nhưng đỏ tiền thì mới đúng chứ! Anh là người làm chuyện lớn, không thể chỉ vì tôi không phải là Yến Đại Bảo mà chỉ lo đau lòng rồi trút giận lên tôi được. Người như tôi vốn ruột để ngoài da, còn những người như anh chống được thuyền chèo được sóng gió! Anh nói có đúng không nào!?” Chiêm Húc cười nhạo: “Không ngờ là cô cũng biết ăn nói đấy, nói nghe cũng có lý.” Cung Ngũ lắc lư cơ thể, “Thực ra thì tôi khờ lắm, không biết ăn nói gì đâu, rất hay đắc tội người khác. Từ nhỏ tôi đã không có bạn bè gì cả, khó khăn lắm mới có Yến Đại Bảo làm bạn, cho nên tôi rất coi trọng cậu ấy. Yến Đại Bảo cũng vậy, từ nhỏ không có bạn bè gì, bởi vì ba cậu ấy quản rất nghiêm, cho nên tôi cũng là người bạn tốt nhất đầu tiên của cậu ấy. Trước đây cậu ấy còn từng nói với tôi là chắc cậu ấy sẽ FA suốt đời mất, bởi vì không có ai theo đuổi cậu ấy. Nếu như cậu ấy biết được anh cho người bắt cóc cậu ấy là vì thích cậu ấy thì chắc chắn ta cậu ấy sẽ rất vui. Là bạn tốt của Yến Đại Bảo, thực ra tôi cũng muốn suy nghĩ từ góc độ của cậu ấy, bây giờ tuy tôi không biết cậu ấy sẽ đáp lại anh như thế nào, nhưng tôi thấy lần này không gặp được cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Nó chứng tỏ là duyên phận còn chưa tới, khi duyên đến rồi có khi chưa cần anh giở thủ đoạn gì đã may mắn tình cờ gặp được cậu ấy ở nơi đất khách quê người ấy chứ.”  

Chọn tập
Bình luận