Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 690: Chương 182.3 VÔ CÙNG KHÓ CHỊU

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Tâm trạng Cung Ngũ hơi bối rối, bản thân cô không biết nên nói gì. Cô rất muốn giả vờ như chẳng có chuyện gì, nhưng không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến những chuyện đã qua là cô cảm thấy không vui. Khi nhìn thấy anh liền nhớ đến những lời Chiêm Húc nói, lúc đó hắn chỉ nói vài chữ rất đơn giản, “Hắn từ chối rồi.”

Nhưng những từ1đó lại trực tiếp đánh vào lòng cô, in một dấu lên tim cô.

Anh từ chối rồi, nói theo cách khác thì giữa cô và những bản thiết kế của anh, anh đã chọn những bản thiết kế đó, bỏ mặc cô đang bị người ta bắt làm con tin.

Cung Ngũ biết bản thiết kế rất quan trọng, nhưng mà, ít nhất cô cũng biết rằng những bản vẽ đó là đồ8vật chết, còn cô là người sống!

Sau này anh có thể vẽ ra rất nhiều bản thiết kế, nhưng cô chết rồi, sẽ không có Tiểu Ngũ nào nữa, càng không có Tiểu Ngũ tốt hơn. Bên nào nặng bên nào nhẹ, còn không phân biệt được sao?

Cô ngốc như vậy cũng hiểu rất rõ, sao anh Tiểu Bảo lại có thể không biết?

Đối với Cung Ngũ, vị trí của Công tước2đại nhân dịu dàng trong lòng cô đã bắt đầu lay động, cô thậm chí còn nghĩ phải làm thế nào để chia tay một cách tốt đẹp. Dù sao chuyện cô đến Gaddles học cũng nhờ anh giúp đỡ, nếu làm mọi chuyện trở nên khó coi nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô.

Mẹ cô chắc chắn sẽ cho rằng cô ở bên ngoài rất tốt. Bà vừa4làm việc vừa trông Tiểu Bát đã rất vất vả rồi, cô không hề muốn mẹ cô biết được cô ở bên ngoài xảy ra chuyện thế này.

Nếu có chuyện gì đó khiến cô cảm thấy vui thì chính là chuyện tuy cô gặp nguy hiểm ở Tam Giác Vàng nhưng mẹ cô lại không hề hay biết gì.

Đương nhiên, tin tức về Chiêm Húc, Cung Ngũ cũng hoàn toàn không biết, cũng chưa từng hỏi thăm đến. Nếu nói có gì hối tiếc, có lẽ là chuyện cô chưa gặp được Chiêm Húc để nói lời cảm ơn, cảm ơn hắn ta trong khoảng thời gian bắt cóc cô chưa từng làm hại cô.

Trong chuồng ngựa, chú ngựa con nhìn thấy Cung Ngũ đi qua liền hào hứng hí lên một tiếng, chứng tỏ nó vẫn còn nhớ đến nữ chủ nhân xinh đẹp của mình. Người huấn luyện dắt ngựa ra, Cung Ngũ chạy qua, hôn lên chú ngựa một cái: “Ni Ni, chị rất nhớ em!”

Công tước đại nhân nghiêng đầu nhìn rồi lặng lẽ vuốt ve chú ngựa đã lâu ngày không gặp. Tiểu Ngũ nhiệt tình với chú ngựa Ni Ni hơn cả anh, xem ra lời nói của Chiêm Húc ảnh hưởng rất lớn đến cô. Khi nhìn thấy anh, cô đều không muốn ôm lấy anh.

Cung Ngũ leo lên ngựa, nắm lấy dây cương, phi ngực “lộc cà lộc cà lộc” đi trước.

Cô phi ngựa chạy hai vòng cảm thấy thỏa thích rồi mới trở lại.

Cô rất thích mọi thứ ở đây, nhưng bây giờ cô không thể tiếp tục thích chúng nữa, nên cô đành phải nỗ lực trân trọng những thứ khác bên cạnh mình, như vậy mới có thể phân tán sự chú ý của cô.

Còn hai ngày nữa là khai giảng, Eugene sắp xếp lịch học của cô dày đặc, chuyện học tập lại lần nữa được ưu tiên.

Cung Ngũ sau khi trở về thường không muốn nói chuyện với Công tước đại nhân, nhưng những lời nên nói thì cô vẫn nói. Trước kia hai người ngủ cùng một phòng, hiện giờ, cô trực tiếp dùng lý do đọc sách để ngủ bên phòng sách.

Ban đầu người của phủ Công tước đều không cảm thấy gì, dù sao trước kia cô cũng từng ngủ trong phòng sách, đặc biệt là lúc trước khi thi, nhưng qua thời gian dài, liên tục mấy ngày đều như vậy nên bọn họ cảm thấy không đúng lắm.

Cung Ngũ và Công tước đại nhân nói chuyện ít hơn. Sau khi khai giảng cô nhất quyết đến trường báo danh một mình. Quan trọng nhất là ngày đầu tiên khai giảng từ trường trở về, Cung Ngũ không về phủ Công tước mà đến chỗ lâu đài cổ.

Vì Công tước đại nhân đã từng đồng ý với cô, nếu cô cảm thấy không vui muốn ở một mình thì cô có thể đến đó, nên Cung Ngũ đã đến lâu đài cổ.

Người ở trước cửa lâu đài rõ ràng đã sớm biết cô sẽ đến, sau khi xe dừng lại, có người đến đón cô: “Ngũ tiểu thư, mời xuống xe.”

Cung Ngũ liếc nhìn anh ta, “Anh biết tôi đến đây làm gì?”

Sau khi cô xuống xe mới nhìn thấy người hầu xếp thành hai hàng đứng trước cửa lâu đài, không có Công tước đại nhân đứng bên cạnh, Cung Ngũ lập tức chột dạ. Cô cứ cảm thấy thân phận của mình không đáng để bọn họ xếp hàng như vậy, nên khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô rất không quen. Nếu Công tước đại nhân cũng có mặt thì không sao, nhưng hiện tại không có anh ở đây.

Cung Ngũ chột dạ tiến vào lâu đài trước ánh mắt thành kính của những người hầu kia. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, nỗ lực khiến bản thân trông có vẻ không sợ hãi. Sau khi bước vào bên trong, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy cô đã đến lâu đài cổ, nhưng chuyện ăn mặc vẫn có người chăm lo. Bữa tối cô vốn bảo là không ăn, kết quả người ta lại mang thức ăn tối đến phòng cô để cô ăn trong phòng. Thời gian học buổi tối, dù cô đến đây nhưng cũng không bỏ lỡ, vì Eugene đã bảo gia sư đến đây dạy cho cô…

Tóm lại, ngoài việc đổi chỗ ở, không nhìn thấy Công tước đại nhân thì những chuyện khác đều diễn ra như bình thường.

Cung Ngũ cảm thấy sau khi cô không nhìn thấy Công tước đại nhân, tâm trạng hình như tốt hơn một chút.

Cuộc sống lại tiếp tục, Cung Ngũ đi học trở lại, mỗi ngày đều nghiêm túc đến lớp rồi ra về. Mối quan hệ giữa cô và bạn học đã tốt hơn học kỳ trước một chút, cô cẩn thận tiếp xúc với bọn họ, sợ lại gặp thêm một Matthew nên cô luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Còn Gloria, tuy Cung Ngũ thường nghe thấy có người hay nói với cô rằng Gloria rất ghét cô, nhưng mà chuyện đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của Cung Ngũ. Cô không phải là USD cũng không phải là Euro, người ở đây không thích cô cũng là chuyện bình thường, cô tự thích mình là được. Chỉ cần Gloria không gây phiền phức cho cô, cô có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Đương nhiên, anh trai của Gloria là Dennis cũng có đến tìm Cung Ngũ mấy lần, nhưng Cung Ngũ căn bản chẳng thèm để mắt tới. Matthew vì Gloria mà hại cô, huống hồ gì đây lại là anh trai của Gloria? Cô ăn no rửng mỡ rồi tự dẫn xác đến cho người khác hại mình sao?

Cô đến đây để học, những chuyện chẳng liên quan đừng tìm đến cô. Học hành chính là cách tốt nhất giúp cô phân tán sự chú ý đến những thứ khác.

Từ nhỏ đến lớn, đây chính là khoảng thời gian mà Cung Ngũ chăm chỉ học hành nhất.

Ngày nào cũng để bản thân thật thoải mái, như vậy mới không uổng công cô đến đây ba năm.

Còn về Công tước đại nhân, Cung Ngũ vẫn chưa nghĩ ra nên dùng thái độ thế nào để đối diện anh. Trong khoảng thời gian cô ở bên ngoài, Công tước đại nhân chưa lần nào đến tìm cô.

Chọn tập
Bình luận