Sáng sớm hôm sau thức dậy, cô mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, ga giường có hoa văn quen thuộc. Cô đang tấm chăn mềm mại thoải mái, trên người mặc một bộ đồ ngủ trắng tinh. Đèn đầu giường là1loại khủng long nhỏ mà Yến Đại Bảo rất thích. Tủ sách bên cạnh bày đầy các loại sách khác nhau…
Cô sững sờ nằm trên giường, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô thật sự đã trở về Gaddles rồi.
Cửa phòng sách8bị người mở ra, Công tước đại nhân đi vòng qua tủ sách đứng trước cửa, anh nói: “Chào mừng Tiểu Ngũ trở về nhà!”
Cung Ngũ nhìn anh, sau đó cô nhoẻn miệng nở nụ cười thật to với anh: “Vâng, em trở2về rồi anh Tiểu Bảo.”
Dường như mọi thứ đã hồi phục lại như ban đầu, nhưng lại không giống như lúc trước.
Ví dụ như phòng làm việc của Công tước đại nhân không còn bị cô gái xinh đẹp thô lỗ đẩy ra,4cũng không có cô gái như cánh bướm thường sà vào lòng anh làm nũng.
Công tước đại nhân nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc, cuối cùng cũng không đợi được cô gái ấy sau khi thức dậy thì vui vẻ chạy tung tăng đến tìm anh.
Cung Ngũ đang nói chuyện với ông lão trồng rau sau vườn của phủ Công tước đại nhân. Cô đi boots cưỡi ngựa, tay cầm một rổ hạt, mỗi khi ông ấy đào một cái hố thì ném ba hạt giống vào trong.
“Ngũ tiểu thư, cô có thể trở về tôi rất vui.”
Cung Ngũ nhe răng mỉm cười với ông ấy: “Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không thể giúp ông lâu được, tôi còn phải đi cưỡi ngựa. Thầy Eugene nói tôi đã lâu không cưỡi ngựa, nhất định sẽ loạng choạng, nên tôi phải cố gắng bổ sung lại những môn học đã bỏ trong thời gian qua.”
“Vâng Ngũ tiểu thư.”
Cung Ngũ giúp ông ấy trồng xong một hàng thì cô chạy đến bờ ruộng, sau đó nhanh chóng trở lại: “Được rồi, tôi đi đây!”
Cô vẫy tay rồi chạy về phía trước. Bóng dáng lướt nhanh qua cửa sổ thu hút sự chú ý của Công tước đại nhân.
Đây là một cô gái tràn đầy sức sống vui vẻ hoạt bát, năng lượng trên người cô có thể kích hoạt được hi vọng về tương lai của người khác. Công tước đại nhân cảm thấy như vậy, anh tin, Chiêm Húc cũng thấy như vậy.
Có lẽ Chiêm Húc nói đúng, đây là một cơ hội, một cơ hội để kiểm tra xem tình cảm của bọn họ liệu có vượt qua được thử thách này không.
Giọng của Cung Ngũ vang lên trong phòng khách: “Ngài Eugene, ông cảm thấy tôi nên cưỡi ngựa trước, hay là học đàn trước? Thật ra tôi không quên hết, tôi chắc chắn không quên…”
Sau đó Công tước đại nhân nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô vang lên: “Được rồi, tôi biết rồi! Tôi đi cưỡi ngựa đây.”
Lúc này là thời gian làm việc của anh nên mọi chuyện khác đều bị gạt sang một bên. Cô biết, anh cũng biết, cô lựa chọn đi cưỡi ngựa, thật ra là chọn một giáo viên dạy cưỡi ngựa khác.
Tay của Công tước đại nhân gõ nhanh lên bàn, đột nhiên anh đẩy đống tài liệu ra đứng dậy, kéo cửa đi ra ngoài, “Tiểu Ngũ!”
Cung Ngũ xoay đầu lại, “Anh Tiểu Bảo, sao thế?”
“Anh đi cùng em!”
Cung Ngũ trừng to mắt nhìn anh, cô giơ tay chỉ vào phòng làm việc: “Anh Tiểu Bảo, anh cứ làm việc đi, không cần quan tâm em.”
Công tước đại nhân đi đến bên cạnh cô, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô, nói: “Không sao, buổi tối khi Tiểu Ngũ học đàn, anh sẽ trở lại làm việc cũng không muộn.”
Cung Ngũ mím môi, lại nhìn vào phòng làm việc, “Vậy cũng được…” Cô đứng lại, nhấn mạnh: “Nhưng mà anh Tiểu Bảo, công việc của anh bị trì trệ thì đừng đổ lên đầu em đấy!”
Anh đứng yên bên cạnh cô, trả lời: “Sao có thể trách em chứ? Đây là chuyện riêng của anh, anh muốn cưỡi ngựa cùng Tiểu Ngũ, đó là quyết định của anh, không có liên quan đến Tiểu Ngũ.”
Cung Ngũ mím môi nhìn anh một cái, gật đầu: “Vâng.”
Cô xoay người đi về phía con đường đầy bóng mát, Công tước đại nhân nhấc chân đi theo sau.
Cung Ngũ cứ đi về phía trước, giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với Công tước đại nhân.
“Tiểu Ngũ.”
Cung Ngũ xoay đầu lại: “Hả?”
Công tước đại nhân giơ tay về phía cô.
Cung Ngũ do dự một hồi, bối rối xoay đầu lại, đặt tay vào lòng bàn tay anh, bị anh nắm chặt lấy.
“Trước kia anh có nói với Tiểu Ngũ một câu.” Anh nắm lấy tay cô, vừa bước chậm rãi vừa mở miệng nói: “Anh nói với Tiểu Ngũ, bất luận là khi nào, những lời không phải chính miệng anh nói thì Tiểu Ngũ đừng bao giờ tin.”
Cung Ngũ cúi đầu, nhíu mày, bước chân cũng chậm lại.
Công tước đại nhân mỉm cười, nói với cô: “Câu nói đó sau này vẫn còn tác dụng.”
Cung Ngũ ngẩng đầu nhìn anh, không nói lời nào. Công tước đại nhân cũng không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay cô, vẫn để cô chậm rãi đi phía trước.