Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 815: Chương 212.5 HỎI MỘT CHUYỆN

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Trong phủ Công tước, nhóm người của Hòa Húc và Layla đang tụ họp trong phòng của Công tước đại nhân. Hai nhóm người chia ra đứng hai góc, không hề nhường nhịn nhau.

Anh hỏi: “Kết quả thế nào?”

Layla giành nói trước, đưa báo cáo kiểm tra của mình đến trước mặt Công tước đại nhân: “Chào ngài Edward, tối là Layla, gia1tộc của tôi nhiều đời phục vụ cho gia tộc Edward, ngoài việc khám chữa bệnh hằng ngày, chúng tôi còn chuyên nghiên cứu bệnh di truyền của gia tộc Edward. Tôi rất áy náy vì bao nhiêu năm qua đều nghiên cứu vấn đề gien, chưa từng nghĩ tới chuyện nguyên nhân đến từ yếu tố bên ngoài” Mặt bà đầy vẻ8áy náy nói: “Đây là kết quả mà nhóm của tôi đã nghiên cứu ra, tôi và nhóm của tôi tin rằng căn bệnh di truyền mà ngài Edward và tổ tiến gia tộc Edward nói là do yếu tố bên ngoài môi trường gây nên. Trải qua quá trình nghiên cứu tỉ mỉ chúng tôi phát hiện, trong phủ Công tước, số2liệu trong phòng của ngài Edward là bất thường nhất.”

Công tước đại nhân nhíu mày, “Có thể nói rõ ràng một chút được không?”

Layla lùi về sau một bước, một người thanh niên trẻ tuổi tay đang cầm máy tính đi đến trước mặt Công tước đại nhân, “Ngài Edward mời xem qua”

Trên màn hình máy tính hiển thị kết cấu nội bộ4của phủ Công tước, đường nét của tất cả các căn phòng trên dưới phủ Công tước đều dùng màu xanh để thay thế, chỉ có mỗi phòng của Công tước đại nhân là dùng màu đỏ.

“Ngài Edward, kết cấu đơn giản này muốn nói với ngài, trong toàn bộ phủ Công tước, chỉ có phòng của ngài là bất thường” Layla dùng bút chỉ vào màn hình máy tính: “Tổ tiên tôi nghiên cứu bệnh của gia tộc ngài Edward cho tới hiện tại, cũng từng nghiên cứu qua tất cả các căn bệnh lạ và lịch sử của Gaddles. Ông nội tôi thậm chí từng nghiên cứu kết cấu phòng của ngài Edward, chỉ có một điều duy nhất là không ngờ rằng phòng của ngài có vấn đề”

Công tước đại nhân ngẩng đầu nhìn căn phòng vẫn còn giữ nguyên như lúc anh đưa Tiểu Ngũ rời khỏi, anh nghiêng nghiêng đầu, “Phủ Công tước được xây dựng vào ba trăm năm trước, trong thời gian đó phủ Công tước có sửa chữa mấy lần, tại sao phòng của nhiều đời Công tước lại có vấn đề chứ? Nếu theo như suy đoán của cô Layla, phải chăng là vào ba trăm năm trước khi xây dựng phủ Công tước, đã có người tính toán trước căn phòng này nhất định sẽ được Công tước của gia tộc Edward vào ở?”

Layla mím môi, “Chuyện đó chúng ta cần phải nghiên cứu sâu hơn.”

Hòa Húc chậm rãi bước qua, mở miệng nói: “Tôi nghĩ vấn đề đó tôi có thể trả lời” Ông ta giơ tay đẩy đẩy kính, nói: “Mạo muội hỏi một câu, tổ tiên của ngài Edward… hoặc có thể nói Công tước Edward đến Gaddles sớm nhất có phải là người Hoa vượt đại dương xa xôi tới không?”

Công tước đại nhân xoay người nhìn ông ta, trả lời: “Đúng vậy. Tổ tiên của tôi họ Phí. Sau đó vì chiến công mà được Quốc vương ban cho họ Edward, nhưng mà, chuyện đó có liên quan gì đến căn phòng này?”

Hòa Húc mỉm cười” Đương nhiên có liên quan. Vì người ở nước chúng ta, đừng nói là ba trăm năm trước, dù là thời hiện đại cũng rất tin tưởng vào thuật phong thủy. Cái gọi là phong thủy, ở thời đại trước, nói một cách đơn giản thì nó là sự lựa chọn địa điểm để xây dựng nhà cửa hoặc an táng. Người tin tưởng thuật này sẽ mời thầy phong thủy về xem địa mạch, phương hướng sơn thủy để chọn ra vị trí và địa thế có thể tạo phúc cho con cháu đời sau. Tổ tiên của ngài Edward đến từ phương Đông, vậy thì chúng ta có lý do để tin tưởng ngài Phí từ ba trăm năm trước đã rất tin tưởng vào phong thủy”

Công tước đại nhân nhìn Hòa Húc, “Ý của ngài Hòa là, việc lựa chọn vị trí phòng ngủ của phủ Công tước, có liên quan đến phong thủy?”

Hòa Húc mỉm cười, nói: “Không chỉ là căn phòng này, mà toàn bộ phong thủy của phủ Công tước đều có huyền cơ. Không biết ngài Edward có phát hiện thấy vị trí của phủ Công tước có thể nói là rất thuận lợi, bất luận là nhìn từ góc độ môi trường hay là góc độ bố cục. Phía bắc phủ Công tước có một dãy núi cao, mà vị trí trung tâm của phủ Công tước lại nằm ở trên một đường trục trung tâm, kéo dài theo hướng nam bắc. Đường trục trung tâm và dãy núi ở hướng bắc của phủ Công tước tạo nên một chữ Đinh (T), đầu phía nam của phủ Công tước là quần thể kiến trúc thị trấn Enjoy, có đồng cỏ bằng phẳng, gần đó lại có sông hồ chảy qua, điều kiện sông núi đều đầy đủ. Đây chính là địa điểm lý tưởng điển hình trong thuật phong thủy. Còn phòng ngủ của ngài Edward chính là trung tâm của phủ Công tước. Trong môi trường đại thể thì phủ Công tước là sự lựa chọn thượng đẳng của phong thủy học, trong môi trường nhỏ thì phòng ngủ của ngài Edward là sự lựa chọn chuẩn xác nhất trong các sự lựa chọn”

Cổng tước đại nhân mím môi, suy nghĩ một hồi, anh hỏi: “Dù chuyện ngài Hòa nói là sự thật, nhưng phủ Công tước đã được sửa chữa rất nhiều lần trong hàng trăm năm qua..”

Hòa Húc cúi đầu mỉm cười, “Tổ tiên đương nhiên sẽ nhắc nhở những người tâm phúc bên cạnh. Nhiều đời Công tước của gia tộc Edward đều sống trong căn phòng này, nên mới có chuyện dù đã trải qua rất nhiều lần sửa chữa, nhưng phòng ngủ của nhiều đời Công tước đều được giữ nguyên ở vị trí này. Vì tổ tiên biết được căn phòng này may mắn nhất, ắt hẳn bên cạnh ngài Edward sẽ có một vị quản gia. Vị quản gia này luôn trung thành với lời dạy bảo của tổ tiên, sắp xếp cho ngài Edward ở trong căn phòng đó”

Tiểu Eugene đứng sau lưng Edward, mím môi. Người đó hắn đương nhiên biết là ai, đó chính là Eugene ba hắn, mà ông nội của hắn cũng rất trung thành kính cẩn nghe theo những lời dặn dò của tổ tiên ngài Edward.

Công tước đại nhân xoay đầu lại nhìn Tiểu Eugene: “Không cần kể lại cho ba cậu nghe những lời ngài Hòa vừa nói lúc nãy, ông ấy đang làm công việc của mình, còn làm rất tốt, nên không cần phải áy náy.”

Tiểu Eugene đứng thẳng người: “Vâng thưa ngài Edward”

Hòa Húc cầm báo cáo qua, “Tôi tin căn phòng này nhất định có vấn đề, cũng đồng ý với quan điểm của bác sĩ Layla. Chúng tôi tiến hành chắt lọc, đã tìm ra được một loại thực vật cổ xưa có độc bên trong khe nứt của tường trong phòng. Chúng tôi đang nghĩ cách để tìm ra nguồn gốc của loại thực vật đó, chỉ cần đập vỡ gạch thì có thể tìm ra được nó, có thể biết được rốt cuộc nó là gì mà có thể từ từ thâm nhập vào cơ thể trong thời gian dài, hình thành nên vòng tuần hoàn ác tính đáng sợ đó, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe của con cháu đời sau. Tôi đã thu thập tình hình của các đời Công tước của gia tộc Edward, phát hiện chỉ cần sống trong phủ Công tước từ lúc được sinh ra thì đa phần đều chết ở độ tuổi rất trẻ. Điều đó chứng tỏ chất độc này sẽ xâm nhập vào cơ thể trẻ em nhanh hơn bình thường”

Công tước đại nhân im lặng lắng nghe, đợi Hòa Húc nói xong, anh đứng yên tại chỗ hỏi một câu: “Vậy thì, tôi còn cứu được không?”

Hòa Húc ngẩn ra, ông ta nhíu mày, “Rất xin lỗi ngài Edward, tôi không thể bảo đảm 100% với bệnh nhân. Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ tình nguyện phối hợp hết sức, dùng tất cả mọi cách để chữa cho ngài” Nói xong cầu đó, ông ta nhìn Layla một cái.

Layla lập tức mở miệng: “Tôi tình nguyện phối hợp với ngài Hòa, không tiếc bất cứ thứ gì để tìm cách chữa trị cho ngài Edward”

“Nhưng mà, các người không thể hứa với tôi, đúng không?” Công tước đại nhân hỏi.

Vành mắt Layla nóng bừng nhìn anh, “Tôi không biết thưa ngài Edward. Tổ tiên tôi đều đã thất bại, tôi hi vọng tối có thể an ủi linh hồn của họ, để bọn họ có thể giao phó với các đời Công tước Edward trên thiên đàng”

Công tước đại nhân gật đầu, mỉm cười, “Tôi hiểu rồi” Anh thở dài một hơi, nói: “Abel, cậu phụ trách sắp xếp người đập tường, để ngài Hòa và bác sĩ Layla có thể lấy được mẫu vật. Ngoài ra, sắp xếp một phòng thí nghiệm bên dưới tầng hầm của lâu đài, nếu có yêu cầu máy móc thiết bị gì thì trong thời gian ngắn nhất phải đáp ứng cho bọn họ?

Nói xong những lời này, anh nhấc chân bước ra ngoài.

Trong lịch sử hơn ba trăm năm của gia tộc Edward, từ lúc bắt đầu có gia tộc Edward, căn phòng trung tâm này đã chứa đầy chất độc kia. Tức là từ ba trăm năm trước đã có người tạo ra hiện tượng giả về căn bệnh di truyền của gia tộc Edward.

Công tước đại nhân chậm rãi quay trở về khách sạn, ba trăm năm trước, đúng là ân oán thật dài.

Đang đi trên đường, từ xa anh đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm vui vẻ vang lên. Cung Ngũ tiến bộ thật nhanh, đúng là một cô bé thông minh.

Anh nhấc đi vào nhà, Cung Ngũ lập tức xoay đầu lại nhìn anh, động tác trên tay vẫn chưa ngừng. Cô còn tươi với anh, rồi tiếp tục nghiêm túc tập luyện, cho đến khi bản nhạc kết thúc.

“Anh Tiểu Bảo, đã bắt được vua gián chưa? Có to hay không? Có phải còn rất nhiều gian nhỏ hay không?” Cô hiếu kỳ hỏi một loạt câu hỏi, trừng to đôi mắt xinh xắn.

Công tước đại nhân nhìn mặt cô, giơ tay sờ lên, “Bắt được rồi, rất to. Anh đã cho người đem đốt rồi, sau này nó không còn xuất hiện để dọa chúng ta nữa đâu.”

Cung Ngũ lập tức hối tiếc cúi đầu xuống: “Em còn chưa kịp nhìn thấy! Em muốn xem xem con gián đó rốt cuộc to đến mức nào!”

Công tước đại nhân mỉm cười nói: “Không đẹp đầu, nó xấu lắm” Anh nhìn vào mắt cô, hỏi: “Tiểu Ngũ, anh hỏi em một chuyện”

Cung Ngũ ngẩng đầu: “Có chuyện gì thế?”

“Nếu có một ngày anh chết đi thì Tiểu Ngũ sẽ làm thế nào?”

Chọn tập
Bình luận