Chiêm Húc sững sờ, một lúc lâu sau hắn ta nói: “Cũng có thể xem là cái rủi trong cái may.” Cung Ngũ chớp chớp mắt: “Sao lại nói như vậy? Dù sao, theo tôi thấy, con người được sống chính là may mắn. Ví dụ như tôi, lúc mẹ sinh ra tôi thì đã ly hôn với ba tôi, nếu không phải vì bà quá nhớ thương anh trai tôi, chắc chắn ta tôi1đã trở thành một hòn máu bị vứt vào thùng rác rồi. Anh nói xem tôi có may mắn không? Tôi cảm thấy tôi rất may mắn, tôi có thể sống đến hôm nay, là điều khó khăn biết mấy chứ!” Cô đưa mắt liếc nhìn hắn ta, nói: “Tôi cảm thấy anh Chiêm rất may mắn, vừa cao to vừa đẹp trai, lại có bản lĩnh, biết kiếm tiền, sống tốt hơn nhiều người khác8nhiều? Sao lại không may chứ?” Cung Ngũ đợi một lúc, thấy hắn ta không nói gì, cô ngẩng đầu lên, phát hiện hắn ta đang nhìn mình chằm chằm, cô vội cười nịnh bợ: “Anh Chiêm, có phải anh cảm thấy tôi nói rất có lý không?” Chiêm Húc di chuyển ánh mắt, gật đầu: “Ừm, rất có lý.” Kết thúc thời gian nói chuyện, Cung Ngũ bị người ta đưa đi.2Lúc rời khỏi căn nhà trúc, cô vừa đi vừa nhảy nhót rời khỏi, còn vui vẻ dùng mấy câu bản địa vừa học được nói chuyện với người dẫn đường. Tiếng cười hi hi ha ha của cô lâu lâu lại truyền đến. Chiêm Húc đứng bên cửa sổ của căn nhà trúc, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng vừa đi vừa nhảy nhót của Cung Ngũ, sau đó xoay người quay trở lại4bên bàn, nhìn chằm chằm vào những bản vẽ trước mặt. Rồi hắn ta bỗng đột nhiên vo số bản vẽ trước mặt lại thành một cục to, thẳng tay ném ra ngoài, cục giấy bị ném vào bức tường trúc, lặng lẽ rơi xuống một góc. Đương nhiên hắn ta biết, những thiết kế của hắn ta không được xem là loại xuất sắc. Hắn ta chưa từng được đào tạo chính thống, chưa từng trải qua bất kì trường lớp nào, ưu thế ngôn ngữ của hắn ta là đến từ môi trường xung quanh. Những kiến thức mà hắn ta hiểu biết tất cả đều đến từ Hắc Sát. Hắn ta khác với Edward, cũng không có môi trường sống được ông trời ưu đãi như Edward, môi trường mà hắn ta sống, chỉ có thể gọi là có thể sinh tồn. Tất cả những gì hôm nay hắn ta có, chẳng qua chỉ là đầu cơ mà thôi. Đương nhiên Chiêm Húc biết rõ đánh giá và sự khinh bỉ của người trong giới đối với hắn ta, đó là vì họ không hiểu thủ đoạn để hắn ta sinh tồn. Hắc Sát khống chế tất cả, bất luận Chiêm Húc làm gì, ông ta chỉ yêu cầu một chuyện, đó là kiếm tiền. Nếu không kiếm được tiền, sự tồn tại của Chiêm Húc cũng chẳng còn cần thiết. Đó là cha nuôi của hắn ta, là thầy của hắn ta, là người đã đưa hắn ta rời khỏi khu ổ chuột, là cha mẹ tái sinh giúp hắn ta không cần vì nửa cái bánh bao mà phải đánh nhau sức đầu mẻ trán với người khác. Ông ta đã chọn hắn ta từ trong hàng trăm hàng nghìn đứa trẻ mồ côi, dạy dỗ hắn ta tất cả, bồi dưỡng hắn ta thành sát thủ giỏi nhất, hắn ta phải báo đáp, phải phụng dưỡng ông ta. Tất cả những gì Hắc Sát cho hắn ta đều là ân đức, chỉ khi hắn ta không ngừng kiếm tiền mới xứng đáng với tất cả những gì Hắc Sát đã ban cho hắn ta. Trước khi biết đến Edward, Chiêm Húc luôn hài lòng với tất cả mọi thứ của mình, nhưng từ sau khi hắn ta gặp Edward, liền phát hiện tất cả mọi thứ đều không còn như trước. Hết lần này đến lần khác hắn ta phải kinh ngạc trước tư duy mới lạ của đối phương. Những nhận xét độc đáo, thiết kế của Edward luôn có điểm khiến người khác phải bất ngờ. Cẩn thận, tỉ mỉ, thái độ của anh dành cho mỗi thiết kế cũng giống như việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh vậy. Tất cả mọi thứ trên người Edward đều là thứ mà Chiêm Húc khao khát có được. Lần đầu tiên hắn ta nhận ra, hóa ra thiết kế cũng có thể làm như kiểu của Edward, những khẩu súng vốn dùng để chơi cũng có thể chơi chúng như một tác phẩm nghệ thuật. Không biết từ lúc nào hắn ta bắt đầu theo dõi, muốn biết thiết kế mới nhất của đối phương sẽ có điểm gì hơn người… Hắn ta cũng dần dần phát hiện, danh tiếng của Edward dường như càng ngày càng lớn, vô hình được mọi người đặt cho biệt danh nhà thiết kế vũ khí đẳng cấp nhất… Rõ ràng hắn ta vào nghề sớm hơn, rõ ràng hắn ta cũng đã chế tạo rất nhiều kiểu súng, nhưng danh tiếng của Edward trên thế giới nhiều năm qua vẫn luôn được liệt vào hàng nhà thiết kế đẳng cấp nhất.