Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tước

Chương 500: Chiến đấu bảo vệ quyền riêng tư .3

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Mười phút sau, Công tước đại nhân cuối cùng cũng hiểu vì sao mình thấy bất an. Bởi vì lão quản gia vội vàng chạy đến nói Cung Ngũ đã thu dọn hết đồ đạc của cô đòi bỏ đi. Người gác cổng đương nhiên không dám để cô đi, đương nhiên Cung Ngũ sẽ nổi giận cãi nhau với người ta.

Công tước đại nhân kéo cửa xông ra, “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ ôm túi trong ngực, tay kéo vali, quần áo cũng đã thay xong, đứng ở cổng cãi nhau với gác cổng: “Mấy người dựa vào cái1gì không để tôi đi? Đây không phải nhà tôi, tôi thích đi đâu thì đi, liên quan gì đến mấy người? Mấy người không để tôi đi chính là muốn giam cầm tự do của tôi, tôi có quyền kiện mấy người!”

“Tiểu Ngũ!” Công tước đại nhân kéo cô. Cung Ngũ vội lùi về sau một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn anh, “Anh muốn làm gì?”

Công tước đại nhân cười với cô, “Sao thế? Tiểu Ngũ sao thế?”

Cung Ngũ nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng, “Anh đừng động vào em!”

Công tước đại nhân gật đầu:8“Được, anh không động vào Tiểu Ngũ.”

“Em muốn rời khỏi đây!” Cung Ngũ mím môi, “Em không muốn ở lại đây…”

Quá đáng sợ, quá khủng khiếp!

Công tước đại nhân cười: “Được, Tiểu Ngũ muốn đi đâu? Anh có thể đưa Tiểu Ngũ đi…”

“Không cần!” Cung Ngũ nhìn anh đầy cảnh giác, vẫn ôm chặt cái túi trong tay. Lúc đến cô mang theo cái gì, bây giờ đòi đi cô cũng mang theo cái đó, không thiếu cũng không thừa, “Em tự tìm chỗ.”

Cô có tiền, ở đâu cũng được.

Công tước đại nhân hỏi: “Khách sạn có được2không?”

Cung Ngũ mím môi, nhấn mạnh: “Em tự tìm!”

“Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ đứng ở cổng, một mực đòi ra ngoài.

Công tước đại nhân nói: “Mở cửa, để cho cô ấy đi.”

Cung Ngũ vừa ra khỏi cổng lớn của phủ Công tước thì kéo vali co cẳng chạy.

Công tước đại nhân đi theo sau, tiếng bánh xe vali lăn còng cọc trên đường, nghe âm thanh gấp gáp cũng biết là cô đang chạy. Vừa chạy cô vừa quay đầu lại nhìn, từ xa nhìn thấy Công tước đại nhân vẫn đi theo sau. Cung Ngũ mím môi, kéo vali4đứng bên đường, đợi anh đi tới gần, cô hỏi: “Sao anh cứ đi theo em thế? Anh có mục đích gì? Em nói cho anh biết, em sẽ gọi điện cho Yến Đại Bảo. Em mặc kệ anh có mục đích gì, anh đừng hòng lấy em làm đệm lưng!”

Bên cạnh Cung Ngũ có một cái thùng rác, cô và Công tước đại nhân mỗi người đừng một bên. Công tước đại nhân hỏi: “Là vì trong phòng làm việc của anh có giấu một phòng thí nghiệm nên em cho rằng anh có mục đích, đúng không?”

“Anh còn giám sát em nữa! Anh có mục đích gì anh đừng nói với em, em cũng không muốn biết. Nhưng anh đừng hòng lấy em làm đệm lưng, anh cảm thấy em dễ ức hiếp lắm sao, sao anh không tìm người khác? Cứ tìm em chứ? Anh đừng đi theo em, cẩn thận em đánh anh!”

Cô móc điện thoại ra, vừa nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác vừa gọi điện cho Yến Đại Bảo. Cước điện thoại đắt cô cũng mặc kệ, nếu như cô mất mạng ở nơi đất khách quê người thì nhiều tiền để làm gì?

Khi Yến Đại Bảo nhận được điện thoại còn cảm thấy kỳ lạ: “Tiểu Ngũ à? Sao muộn như vậy cậu còn gọi điện cho tớ?”

Cung Ngũ lau nước mắt, khóc thút thít: “Yến Đại Bảo, anh cậu là người xấu!”

Yến Đại Bảo chớp mắt: “Hả? Anh tớ không phải là người xấu đâu!”

Cung Ngũ lo sợ hoảng hốt, giọng nói mất bình tĩnh: “Anh cậu anh ấy có một phòng thí nghiệm kỳ quái, bên trong đều là người mặc áo blouse trắng, còn có rất nhiều màn hình giám sát. Anh ấy còn cho người giám sát tớ, những người đó còn muốn bắt tớ… Vừa rồi họ còn định nhốt tớ lại… Yến Đại Bảo, cậu nói anh ấy có kỳ lạ không? Người bình thường ai lại để những thứ linh tinh ở trong nhà chứ? Không biết còn tưởng là anh ấy đang chế tạo quái nhân khoa học. Yến Đại Bảo, nhà cậu có phải đều kỳ lạ thế không? Quá khủng bố! Tớ muốn về nhà!”

Cô nói một thôi một hồi xong thì tắt điện thoại, sau đó lại gọi cho Nhạc Mỹ Giảo. Công tước đại nhân giật lấy điện thoại của cô.

Cung Ngũ vội lùi về sau một bước, trừng mắt hung dữ hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Anh gọi giúp em.” Công tước đại nhân cầm điện thoại gọi đi, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Tiểu Ngũ?” Giọng nói của Nhạc Mỹ Giảo vang lên ở đầu dây bên kia.

Công tước đại nhân lên tiếng: “Cô Nhạc, là tôi, Tiểu Ngũ có chuyện muốn nói với cô.”

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Được thôi. Con nhóc này có chuyện muốn nói với tôi còn bắt cậu phải chuyển lời trước.”

Cung Ngũ giật lấy điện thoại, lập tức khóc òa lên, “Mẹ!”

Nhạc Mỹ Giảo: “Sao thế? Đang yên đang lành con khóc cái gì?”

Cung Ngũ vừa nói vừa khóc: “Con muốn về nhà! Con không muốn học ở đây nữa!”

“Đang yên đang lành, về cái gì, không phải vẫn rất tốt sao?” Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt. Đây không phải là do bà nghĩ mà là lúc trước khi Cung Ngũ gọi về cho bà nói như vậy. Lần này chắc chắn là có chuyện gì nên mới giở tính khí, nhất thời đòi về nhà. Nhạc Mỹ Giảo không thèm quan tâm cô: “Nói mẹ nghe có chuyện gì trước đã.”

Cung Ngũ khóc đỏ mắt nhìn Công tước đại nhân đang đứng bên cạnh, cô lau nước mắt: “Con cảm thấy anh Phí rất kỳ lạ. Phòng làm việc của anh ấy có một phòng thí nghiệm rất kỳ lạ. Anh ấy còn cho người giám sát con…”

Nhạc Mỹ Giảo: “Chỉ có thế thôi?”

Cung Ngũ hỏi: “Thế còn không nghiêm trọng à?”

“Cậu Phí đã từng nói với mẹ. Cậu ấy là một nhà thiết kế súng ống nên cần phải thường xuyên làm vài thí nghiệm. Phòng thí nghiệm kỳ lạ con nói chắc là để dùng để kiểm tra. Còn về chuyện giám sát con, lát mẹ sẽ hỏi. Con đừng chuyện bé xé ra to, có gì thì hỏi cho rõ, nằng nặc đòi về còn ra gì nữa?”

Cung Ngũ mím môi: “Mẹ, mẹ như vậy là mặc kệ con à? Con không muốn ở đây nữa, con muốn về nhà!”

Nhạc Mỹ Giảo nghiến răng: “Khó khăn lắm mẹ mới cho con ra nước ngoài được, bây giờ con lại đòi về, con cho rằng những trường học đó là do mẹ mở, thích đến là đến thích đi là đi à? Đâu có dễ như vậy chứ!”

Cung Ngũ cúi đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, “Con không muốn ở một nơi kỳ lạ…”

Nhạc Mỹ Giảo hít sâu một hơi: “Con đưa điện thoại cho cậu Phí, mẹ nói chuyện với cậu ấy.”

Cung Ngũ đặt điện thoại trên thùng rác, nói: “Mẹ em muốn nói chuyện với anh.”

Công tước đại nhân liếc nhìn cô, cầm điện thoại lên nghe: “Cô Nhạc.”

Nhạc Mỹ Giảo hỏi: “Cậu Phí, chuyện giám sát vừa rồi Tiểu Ngũ nói là sao?’

Công tước đại nhân mỉm cười, nói: “Cô Nhạc vẫn còn nhớ chuyện an ninh của học viện quý tộc hoàng gia cực kỳ tốt mà tôi từng nói với cô chứ? Hệ thống giám sát có kiện toàn hay không cũng đồng nghĩa với an ninh có tốt hay không. Hệ thống an ninh của học viện là do một tay tôi thiết kế, cho nên tôi nắm được hình ảnh giám sát học viện chính là hy vọng đời tư của Tiểu Ngũ không bị người khác biết được. Nhưng hôm nay vô tình để cho cô ấy thấy được… Vừa rồi cô ấy còn làm ầm ĩ với tôi một trận, tôi sẽ giải thích với cô ấy. Cô Nhạc không cần quá lo lắng, sức khỏe là quan trọng.”

Nhạc Mỹ Giảo suy nghĩ thấy cũng đúng, “Cậu Phí, tôi biết Tiểu Ngũ ở đó chắc chắn sẽ tạo thêm phiền phức cho cậu. Nhưng tôi cũng không muốn nó không yên ổn, cho nên làm phiền cậu Phí giải thích rõ với nó. Tôi cũng không mong muốn Tiểu Ngũ sống trong một môi trường không có đời sống riêng tư, mong cậu hiểu cho.”

“Chắc chắn rồi.” Công tước đại nhân cười, “Tôi sẽ giải thích với cô ấy. Đồng thời, tôi cũng sẽ chú ý phạm vi giám sát có chừng mực.”

Sau khi tắt điện thoại, anh thấy Cung Ngũ đang ngồi xổm dưới đất, tay chống cằm, đã không còn tâm trạng kích động như vừa rồi nhưng cả người vẫn cảnh giác.

Công tước đại nhân ngồi xuống bên cạnh cô. Bởi vì anh người cao chân dài nên chỉ có thể hơi khuỵu chân xuống, dùng đầu gối chạm nhẹ vào chân cô, “Tiểu Ngũ vẫn còn giận sao?”

Cung Ngũ dịch sang bên cạnh, nghiêm mặt hít hít mũi, “Anh đừng cho rằng em không biết, anh muốn dỗ dành mẹ em trước sau đó lại từ từ đối phó với em đúng không? Em không có ngốc như vậy đâu!”

Công tước đại nhân thở dài: “Tiểu Ngũ, em nghĩ xem, nếu như anh thực sự có mục đích gì với em, thực sự muốn làm gì em thì thời gian dài như vậy anh thiếu gì cơ hội, đâu cần phải đợi đến bây giờ?”

Cung Ngũ nhìn chằm chằm về phía trước, không nói năng gì.

“Em tức giận chuyện trong phòng làm việc của anh còn giấu thứ đồ như vậy mà không nói cho em, làm em hoảng sợ đúng không? Em hoảng sợ rồi còn phát hiện anh giám sát em nên càng tức giận phải không?”

Cung Ngũ phồng má, mắt rưng rưng, “Vốn dĩ là vậy mà, anh giám sát em! Chuyện này rất nghiêm trọng! Anh nói anh muốn em móc gỉ mũi, gãi mông đều bị người ta nhìn thấy à? Em buồn lắm anh biết không?”

Công tước đại nhân thăm dò kéo tay cô, “Tiểu Ngũ, em còn nhớ lúc trước anh đã từng nói sẽ để em yên tâm về chuyện an toàn trên đường mỗi ngày đi học và tan học không? Khi đó anh nói trên đường đều có camera giám sát, anh có thể đảm bảo sự an toàn của em, đúng không? Những thứ em nhìn thấy đều là hình ảnh của camera giám sát trên đường.”

Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn anh, cô lau nước mắt, hít hít mũi, “Thế sao những người đó lại muốn bắt em? Có phải vì em xông vào căn cứ bí mật của anh không?”

Công tước đại nhân hít thở một hơi thật sâu: “Không ai muốn bắt em, là do bọn họ quá kinh ngạc. Trước chỉ thấy em qua màn hình giám sát, đột nhiên em xuất hiện ở đó, đương nhiên họ ngạc nhiên rồi. Anh biết Tiểu Ngũ đang tức giận nên mới hơi hoảng sợ, cho nên hiểu lầm là họ muốn bắt em. Thực ra không có ai muốn bắt em, hiểu chưa?”

Cung Ngũ suy nghĩ, lúc đó cô thực sự vừa hoang mang lo sợ lại tức giận, có thể miễn cưỡng chấp nhận cách nói này của anh. Suy nghĩ một lát, cô lại nói: “Nhưng bọn họ không cho em đi! Dựa vào đâu chứ?”

Công tước đại nhân nắm lấy tay cô: “Tiểu Ngũ, em là một thành viên quan trọng của phủ Công tước. Muộn như vậy em muốn rời khỏi phủ, nếu như em gặp phải bất trắc gì thì phải làm sao? Không ai trong số họ có thể gánh được trách nhiệm này, cho nên dù thế nào họ cũng không cho em đi. Không phải họ muốn nhốt em trong phủ Công tước mà vì họ lo cho an toàn của em.”

Cung Ngũ lườm anh, Công tước đại nhân kéo tay cô kề sát môi mình, khẽ hôn xuống, “Cảm giác bị Tiểu Ngũ coi là người xấu không thoải mái chút nào.”

Cung Ngũ vẫn trừng mắt nhìn anh, nói: “Em vẫn cảm thấy ở trường tốt hơn.”

Công tước đại nhân nhìn cô chằm chằm, Cung Ngũ trừng mắt nhìn lại anh.

Cô ôm túi trong lòng, tay vẫn kéo vali, vừa rồi lúc đi ra khỏi phủ Công tước, cô đã cảm thấy rất mù mịt. Những ngày tháng ăn nhờ ở đậu rất khó sống, cô cảm thấy tìm một nơi thuộc về mình sẽ tốt hơn.

Công tước đại nhân kéo cô đứng dậy, “Chúng ta đừng tức giận cãi nhau ở ngoài như vậy, muốn tức giận thì về nhà được không?’

Cô liếc nhìn anh, im lặng không nói gì. Công tước đại nhân kéo cả cô và vali quay về.

Mọi người trong phủ Công tước đều lén nhìn hai người, thấy Cung Ngũ quay về đều tỏ ra vui mừng hớn hở, vội giúp cô xách vali, quần áo bên trong cũng được cất lại chỗ cũ.

Chọn tập
Bình luận