Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tước

Chương 497: Có liên quan đến cậu đúng không? .4

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Sáng sớm hôm sau, y tá được nhà họ Cung thuê đi làm đúng giờ. Thấy Cung Học Cần vẫn còn đang ngủ, y tá rót nước, muốn gọi ông cụ dậy uống nước. Nhưng khi chạm vào người Cung Học Cần, y tá mới phát hiện người ông ta đã cứng từ lâu, không biết đã qua đời từ bao giờ.

Sau khi bác sĩ đến kiểm tra, xác nhận Cung Học Cần đã chết do xuất huyết não tái phát. Người bên cạnh không kịp thời phát hiện lên đã bỏ lỡ thời cơ cấp cứu.

Sau khi1Cung Học Cần chết, nhà họ Cung loạn hết cả lên, tranh giành gia sản đến sứt đầu mẻ chán, chỉ có mình Cung Cửu Dương là bình tĩnh nhất. Trong khi mọi người đang rối loạn, hắn chỉ mặc đồ tang quỳ bên trước linh đường của Cung Học Cần, mặt không chút biểu cảm, cũng không rơi giọt nước mắt nào, chỉ chuyên tâm đốt từng tờ vàng mã.

Nhà họ Cung gọi điện vào số cũ của Cung Ngũ để thông báo tang sự nhưng không gọi được. Sau đó bọn học lại gọi điện cho8Nhạc Mỹ Giảo, bà nói thẳng: “Không quen, gọi nhầm số rồi.”

Bà chưa từng che giấu việc mình vô cùng căm hận Cung Học Cần. Cung Học Cần chỉ nói một câu thôi đã khiến bà mất đi đứa con, mất đi cuộc hôn nhân đang tốt đẹp, sao bà không hận cho được?

Nhà họ Cung không liên quan gì đến bà. Con người ai rồi chẳng phải chết, chết rồi thì yên tâm mà đi đầu thai, kiếp sau đừng làm kẻ lắm chuyện.

Nhạc Mỹ Giảo không buồn quan tâm, cũng không báo cho Cung Ngũ biết.2Cho nên Cung Ngũ ở Gaddles chỉ chuyên tâm làm việc của mình, căn bản không biết chuyện này. Đương nhiên, cho dù có biết, chắc cô cũng không có phản ứng gì lớn.

Với Cung Ngũ, việc quan trọng nhất bây giờ chính là nghiêm túc học hành. Học các thứ mà trước đây cô chưa từng tiếp xúc ví dụ như cưỡi ngựa. Cô luôn cho rằng cưỡi ngựa là chuyện của những người có đẳng cấp, cả đời cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn học. Lại ví dụ như chuyện học đánh piano, cô4cũng cảm thấy chuyện này phù hợp với Yến Đại Bảo, kết quả cô cũng phải làm. Đánh golf là thú vui tao nhã của các vị tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết, cô vẫn phải làm. Còn môn đánh bi-a cô thích nhất thì không có trong chương trình học, chỉ có Công tước đại nhân thường xuyên đánh với cô khi cô giải lao mà thôi.

Cung Ngũ cảm thấy có thể dùng từ đau khổ tột cùng để hình dung cuộc sống trong ba tháng này của cô. Đương nhiên mặc dù quá trình rất đau khổ nhưng bản thân Cung Ngũ cũng nhận thấy tiếng Anh của cô đã tiến bộ cực kỳ lớn. Hơn nữa, cô có thể nghe hiểu cuộc trò chuyện hàng ngày của các bạn sinh viên trong trường, cũng phát hiện chủ đề họ thích dường như không khác biệt mấy với những gì cô đang học, hết nói về đàn piano lại nó về nhảy…

Cung Ngũ cuối cùng đã hiểu vì sao Eugene nhất định phải bắt cô học ba thứ đó. Bởi vì có vài thuật ngữ cơ bản bình thường ít gặp, chỉ khi thường xuyên nghe được người khác nói mới hiểu được. Bình thường, cô nghe bạn học nói chuyện nhiều, cho nên nội dung giảng viên giảng giải trên lớp đương nhiên cô cũng nghe hiểu.

Sự thay đổi một cách thầm lặng này khiến Cung Ngũ vô cùng vui vẻ khi phát hiện ra. Lúc tan học, cô chạy thẳng đến tìm Công tước đại nhân, nhào vào lòng anh, nói to: “Anh Tiểu Bảo, em nhận thấy phương pháp học của Eugene rất có hiệu quả! Mấy ngày nay, giáo viên dạy triết học nói giọng đậm chất Gaddles em cũng nghe hiểu luôn.”

Công tước đại nhân nhìn cô mỉm cười: “Chúc mừng Tiểu Ngũ nhé. Mong rằng sau này Tiểu Ngũ sẽ học ngày càng tốt hơn!”

“Anh Tiểu Bảo lại đang làm đồ họa à?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Bản thảo thứ ba, bình thường anh hơi bận nên chỉ có thể tranh thủ thời gian sửa.”

Mắt Cung Ngũ đảo một vòng, hỏi: “Vậy những bản vẽ trước của anh đâu?”

Công tước đại nhân chỉ vào một góc: “Đều ở đó, vẽ xong anh thường sẽ scan vào máy tính tiến hành phân tích, nghiên cứu, rồi tiến hành sửa lần hai và lần ba.”

“Anh Tiểu Bảo thật giỏi!”

Không làm phiền Công tước đại nhân làm đồ họa, cô tự ngồi bên cạnh đọc sách một lúc, sau đó lại chạy đến trước bản thảo của Công tước đại nhân. Cô hoàn toàn không nhận ra đâu là bản phác thảo đầu tiên, đâu là bản thứ hai. Công tước đại nhân nhìn cô, đột nhiên nói: “Đúng rồi Tiểu Ngũ, nghe nói nhà họ Cung xảy ra chuyện rồi.”

Cung Ngũ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nói: “Ồ?”

Cô cũng không hỏi tiếp, hoàn toàn tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình, tiếp tục xem bản vẽ của Công tước đại nhân.

Công tước đại nhân thấy cô phản ứng như vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục vẽ.

Nhà họ Cung đang chôn cất Cung Học Cần tiếng tăm một đời. Theo bản di chúc cuối cùng của Cung Học Cần khi còn sống thì Cung Cửu Dương sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của ông cụ. Những doanh nghiệp do những con cháu khác của nhà họ Cung quản lý cũng không có quyền kế thừa vĩnh viễn. Một khi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp tụt dốc đến mức thấp nhất thì sẽ bị thu hồi. Nếu như thực sự có doanh nghiệp bị thu hồi thì quyền sở hữu sẽ rơi vào tay Cung Cửu Dương.

“Thằng súc sinh kia đã tính toán xong từ lâu rồi.” Cung Truyền Khai – con trưởng của Cung Học Cần nổi giận đùng đùng nói, “Từ khi du học về nước, nó đã bắt đầu tính toán, không chỉ liên kết với Bộ Sinh mà còn có quan hệ sâu sắc với Lý Nhất Địch. Nó căn bản đã có tính toán trước!”

“Anh Cả, chuyện đã đến nước nay có nói nhiều cũng vô dụng. Ba đã mất rồi, người đắc ý nhất chính là thằng nó. Bây giờ mạch sống của doanh nghiệp của chúng ta đều nằm trong tay nó, chúng ta còn có thể làm gì chứ?” Cung Truyền Nguyên – người con thứ hai của Cung Học Cần mặt đầy lo lắng. Ngay cả Cung Ngôn Thịnh là người điềm tĩnh nhất cũng có chút sốt ruột. Doanh nghiệp của chi thứ ba là vững chắc và ổn định nhất, nhưng chuyện gì cũng đều có rủi ro. Một khi lợi nhuận của doanh nghiệp bị thụt giảm thì đồng nghĩa với việc cuối cùng các doanh nghiệp của nhà họ Cung sẽ sáp nhập lại, trở thành vật trong tay Cung Cửu Dương.

Còn Cung Truyền Thế hoàn toàn không có quyền phát ngôn. Hai đứa con trai của ông ta còn không thể đến tham dự tang lễ của Cung Học Cần, bây giờ còn bị nhốt trong đồn cảnh sát không được ra ngoài. Cung Truyền Thế muốn bỏ mặc tất cả nhưng đó là con trai ông ta, còn là đứa con trưởng và con thứ hai mà ông ta gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Ông ta vẫn thuê luật sư đến bảo lãnh, nhưng tội danh nghiêm trọng tạm thời không được thả.

Trong tất cả mọi người, Cung Cửu Dương là người có biểu hiện đau buồn nhất. Cô vợ nhỏ kia của Cung Học Cần vẫn ở trong nhà, mặc dù không ai muốn thấy cô ta nhưng trên danh nghĩa cô ta vẫn là vợ của Cung Học Cần. Khi mới bắt đầu còn gào lên đòi chia gia sản, sau đó biết được Cung Học Cần đã lập di chúc từ lâu mới chịu dừng lại. Gần đây nhất, cô ta đặc biệt đến trước mặt Cung Cửu Dương, bày đủ mọi tư thế muốn quyến rũ cậu con trai út của chồng.

Nhà họ Cung từng tiếng tăm lẫy lừng, được coi là gia đình giàu sang quyền thế bậc nhất Thanh Thành đã sụp đổ chỉ trong một đêm. Mọi hoạt động kinh doanh của chi thứ tư đều bị cưỡng chế dừng lại, phối hợp với bên cảnh sát để điều tra. Doanh nghiệp của các chi khác mặc dù hoạt động bình thường nhưng lại chịu sự công kích của dư luận, khiến lượng tiêu thụ sụt giảm.

Kẻ đầu sỏ khiến nhà họ Cung sụp đổ lúc này đang đóng vai của một đứa con có hiếu, hết lòng làm tròn bổn phận chịu tang cha.

Bộ Sinh yên lặng đọc tin tức. Nhạc Mỹ Giảo ưỡn bụng đi đến, “Đọc cái gì thế? Ồ, nhà họ Cung xong đời rồi à?” Bà nhìn anh ta, “Cậu nói cho tôi biết, chuyện này có liên quan đến cậu không?”

Bộ Sinh gấp tờ báo lại, kéo tay bà, cười nói: “Sao có thể chứ? Em nghĩ tôi là ai?”

“Lúc trước cậu còn nói với Tiểu Ngũ…” Nhạc Mỹ Giảo cảm thấy quá trùng hợp, sao anh ta mới nói cách đây không lâu mà nhà họ Cung đã bị báo ứng lớn như vậy?

Bộ Sinh đỡ bụng bà, cúi đầu hôn xuống, “Em nghĩ tôi là thần tiên à? Tôi nói một câu thì nhà họ sụp đổ à?”

Nhạc Mỹ Giảo quắc mắt nhìn anh ta, một lúc sau mới nói: “Bộ Sinh, tôi thấy con người cậu quá nham hiểm, quá đáng sợ. Tôi đang nghĩ liệu ngày nào đó cậu cũng sẽ dùng thủ đoạn như vậy với tôi và Tiểu Ngũ không?”

Bộ Sinh ngước mắt lên, mỉm cười: “Em coi tôi là Boss cuối cùng trong mấy bộ phim truyền hình chiếu trên ti vi chắc? Yên tâm đi. Nếu như tôi có bản lĩnh lớn như vậy, em nghĩ tôi sẽ để ba tôi không chế nhiều năm như vậy giờ mới thoát ly sao? Tôi nói với Tiểu Ngũ như vậy thực ra là vì tôi vẫn luôn hợp tác với Cung Cửu Dương. Cho dù Tiểu Ngũ không nói gì, Cung Cửu Dương cũng có cách khác khiến Cung Ngôn Thanh biết. Tôi để cho Tiểu Ngũ làm như vậy chỉ là để lòng con bé dễ chịu hơn thôi, để nó biết nó có hậu thuẫn, không phải sợ loại người như Cung Ngôn Thanh.”

Nhạc Mỹ Giảo bán tín bán nghi, “Thật ư?”

Bộ Sinh thở dài: “Nếu không thì sao nữa? Cung Cửu Dương vẫn luôn nghi ngờ cái chết năm xưa của mẹ hắn kỳ lạ, có điều uẩn khúc. Tôi có quan hệ, cũng quen biết nhà họ Lý của Thiết Yến nên giúp đỡ hắn một chút, cho nên tôi mới biết chút nội tình. Hơn nữa, em cảm thấy Cung Cửu Dương sẽ để người ngoài nhúng tay vào chuyện của nhà họ Cung sao? Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Người ta nói phụ nữ có thai mẫn cảm, bây giờ xem ra đúng là thật. Hôm nay nó có đạp em không?”

“Có. Một ngày không đạp thì chân nó ngứa ngáy.”

Bộ Sinh đứng dậy, đỡ bà đi ra ngoài, “Bác sĩ dặn phải đi lại nhiều mới dễ sinh. Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo.”

Chọn tập
Bình luận