Yến Đại Bảo nói xong, quay sang nhìn phản ứng của Công Tước đại nhân. Cung Ngũ cũng đang xem xem anh có ghét bỏ nôn ra hay không.
Kết quả Công Tước đại nhân chỉ đặt hộp sữa chua xuống, “Ờ.”
Anh ngẩng đầu lên nhìn Cung Ngũ, cười nói: “Tôi xin lỗi.” sau đó đưa lại hộp sữa chua cho cô.
Cung Ngũ nhìn chằm chằm hộp sữa chua. Cô1có nên ăn tiếp hay không đây?
Đảo mắt một vòng, cô ngẩng đầu ưỡn ngực giả bộ như không để ý gì đến, lén giơ tay ra cầm hộp sữa chua, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì hộp sữa chua đã bị người nhân viên phục vụ cầm đi.
Cung Ngũ kêu lên: “Tôi còn chưa uống hết mà!”
Nhân viên phục vụ sợ hãi, anh ta nhăn mặt lại,8cẩn thận nói: “Hình như hết sữa chua rồi mà…”
Cung Ngũ tức giận đùng đùng giơ tay ra, “Đưa đây! Ăn sữa chua sao lại không liếm nắp chứ? Nhà anh nhiều tiền quá à?”
Nhân viên phục vụ vẻ mặt cố nín nhịn, đưa lại hộp sữa chua cho Cung Ngũ.
Yến Đại Bảo ngậm ống hút, nhìn cô hỏi: “Tiểu Ngũ, hết rồi mà.”
Cung Ngũ ngậm ống hút, lướt2một vòng bốn phía quanh hộp sữa chua, vừa xoay vừa ra sức hút. Sau đó lôi ống hút ra, xé nắp hộp sữa chua, chỉ trong chốc lát đã liếm sạch sữa chua dính trên nắp.
Yến Đại Bảo vội vàng uống hết sữa chua của mình rồi học theo động tác của Cung Ngũ đảo một lượt hộp sữa chua, cuối cùng cũng xé nắp ra: “Tiểu Ngũ,4làm thế nào cậu lại phát hiện ra được trên nắp hộp sữa chua còn có nhiều sữa chua như vậy hả?”
Cung Ngũ ném hộp đi, miệng vẫn còn ngậm ống hút, nói: “Con người cần phải có tinh thần tìm tòi. Lần đầu tiên tò mò mở ra thì sẽ phát hiện được cánh cửa hướng đến thế giới mới.”
Yến Đại Bảo bất giác cảm thán “oa” một tiếng, “Tiểu Ngũ, đúng là tớ đã được cậu mở mang tầm mắt rồi đấy!”
Cung Ngũ đắc ý, cắn ống hút không chịu buông ra, “Đó là thú vui tớ tự tìm cho mình khi còn nhỏ.”
Nhân viên phục vụ quầy bar há hốc miệng, khóe miệng co giật dữ dội, biểu cảm nhìn Cung Ngũ như nhìn người ngoài hành tinh. Cô ta liếm nắp hộp sữa chua thì thôi đi, lại còn dạy Yến Đại Bảo học theo nữa.
Công Tước đại nhân vẫn đứng bên cạnh quầy bar lại tươi cười nhìn Yến Đại Bảo liếm đi lớp sữa chua trên nắp hộp, gật đầu nói: “Đại Bảo giỏi quá! Như vậy mới không lãng phí.”
Cung Ngũ gật đầu phụ họa: “Đúng rồi đúng rồi! Anh Tiểu Bảo đúng là người sáng suốt nhất!”
Nói xong còn lắc lư ngón cái biểu dương, trong đôi mắt lanh lợi sáng trong phản chiếu dáng người Công Tước đại nhân, anh tươi cười nhìn cô: “Rất vui khi được có chung nhận thức với Tiểu Ngũ.”
Cung Ngũ ngậm ống hút, cười đắc ý: “Em và anh Tiểu Bảo đúng là tâm ý tương thông!”
Đang định nói với Công Tước đại nhân thêm mấy câu, bên kia Nhạc Mỹ Giảo đã đứng dậy vẫy tay với cô: “Tiểu Ngũ!”
Cung Ngũ vội chạy tới, “Mẹ, có chuyện gì thế?”
Bộ Sinh chỉ vào bên cạnh, “Tiểu Ngũ ngồi đi, có chuyện anh Lý muốn hỏi em, em cứ kể lại cho anh Lý đây nghe là được.”
Cung Ngũ ngồi xuống, tươi cười nhìn Lý Nhất Địch, “Anh Lý hỏi đi, có chuyện gì vậy?”
Lý Nhất Địch đặt mấy tấm ảnh trước mặt cô, hỏi: “Em có quen người trong mấy tấm ảnh này không?”
Cung Ngũ cúi đầu, cầm mấy tấm ảnh xem thử. Trong ảnh là một người đàn ông có khuôn mặt dài như mặt ngựa.
“Hình như em đã từng gặp ở đâu đó, nhưng em không nhớ là đã gặp ở đâu…”
Lý Nhất Địch lại đưa cho cô một tấm ảnh khác, “Vậy còn người này thì sao?”
Cung Ngũ vừa nhìn thấy tấm ảnh lập tức kêu lên: “Người này thì em nhớ, em còn chụp ảnh nữa, nhưng lúc đó trời tối nên không nhìn rõ mặt. Em cảm thấy bạn nữ này không đẹp lắm, tướng đi cũng kỳ lạ, hai chân hướng ra bên ngoài thành hình chữ bát.”
“Người trên hai tấm ảnh này là cùng một người. Ngoài ra…” Anh ta rút một tấm ảnh chụp trong tập tài liệu ra, đưa đến trước mặt cô, nói: “Tiểu Ngũ có còn nhớ bức ảnh này không? Đây là bức ảnh được xuất ra từ camera giám sát ngày xảy ra tai nạn xe của em, người trong ảnh cũng là hắn ta.”
Cung Ngũ kinh ngạc, “Chẳng lẽ ông chú mặt ngựa này có thù oán gì với em à? Nhưng mà… em đâu có đắc tội với hắn ta đâu!”
Lý Nhất Địch cười, “Nếu Tiểu Ngũ chưa bao giờ đắc tội với hắn ta mà hắn ta lại hết lần này đến lần khác muốn dồn em vào chỗ chết thì chỉ có thể có một nguyên nhân, người này được thuê để giết em, là một kẻ chuyên làm thuê cho những kẻ có tiền.”
Gương mặt Cung Ngũ đã hơi tái đi, “Là ai chứ? Ai lại có thù oán với em như vậy chứ? Tại sao lại muốn xử lý em? Em rất ngoan ngoãn mà, em…”
Bộ Sinh lên tiếng, “Tiểu Ngũ đừng sợ. Anh Lý đã bắt được người rồi.”
“Bắt được rồi?” Vẻ mặt Cung Ngũ khó tin.
Lý Nhất Địch gật đầu: “Đúng vậy, đã bắt được người rồi. Nhưng người giống như vậy, một khi bán tin tức sẽ đồng nghĩa với việc bị người cùng ngành phỉ nhổ. Sau này có ra ngoài cũng sẽ không được người trong ngành dung thứ, cho nên có đánh chết hắn cũng không chịu để lộ ra bất cứ tin tức nào. Bởi vậy, dù bây giờ đã bắt được người nhưng vẫn chưa có đầu mối gì. Đương nhiên là chúng ta có lý do để tin rằng chuyện này có liên quan đến người uy hiếp Đại Bảo ở câu lạc bộ.”
Cung Ngũ lờ đờ, “Ờ.”
Lý Nhất Địch nhìn cô cười: “Tiểu Ngũ là cô gái trấn tĩnh nhất mà tôi từng gặp.”
Nhạc Mỹ Giảo giơ tay đỡ trán, bà hiểu con gái bà nhất. Trấn tĩnh cái gì chứ, tám phần là đầu óc con gái bà còn đang bay bổng đi đâu, cô vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Đầu óc Cung Ngũ vẫn đang nghĩ đến việc Công Tước đại nhân đã từng ngậm chiếc ống hút này.
Trên ti vi và trong sách đều nói rằng như vậy tức là hôn gián tiếp. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi, không thể nhào lên hôn Công Tước đại nhân được, chỉ cắn ống hút vậy thôi cũng tốt lắm rồi.
Nhạc Mỹ Giảo nhìn biểu cảm mơ màng trên mặt cô, không nhịn nổi nhắc nhở: “Tiểu Ngũ, con đang làm gì vậy hả? Sao cứ cắn ống hút mãi thế? Thói xấu học ở đâu không biết nữa!”
Cung Ngũ lấy ống hút ra, cầm mãi trong tay không chịu vứt đi.
Lý Nhất Địch cười, nhìn Công Tước đại nhân dẫn Yến Đại Bảo chậm rãi đi đến, “Vừa rồi tôi đã xử lý qua mọi chuyện rồi, cậu thấy sao? Dù sao thì Đại Bảo cũng có liên quan đến chuyện này.” Anh ta vẫy Yến Đại Bảo, “Đại Bảo ngồi đây đi.”
Yến Đại Bảo chạy đến, ngoan ngoãn ngồi xuống. Công Tước đại nhân vẫn giữ nguyên tốc độ đó, chậm rãi đi đến: “Anh nói đi.”
Lý Nhất Địch gõ tay trên bàn, anh ta lại nhìn người phụ nữ đối diện, “Không biết cô Nhạc có dự định gì không?”
Nhạc Mỹ Giảo hỏi: “Cậu Lý, tôi là một người phụ nữ, có nhiều chuyện không hiểu được. Tôi chỉ muốn hỏi, nếu đã bắt được một người, vậy thì đám người kia liệu có đến nữa không?”
“Theo lý mà nói thì trong thời gian ngắn họ sẽ không đến nữa, hơn nữa chú Yến biết có người nhằm vào Đại Bảo nên gần đây chú ấy trông chừng rất kỹ những người khả nghi đến Thanh Thành. Chỉ cần Tiểu Ngũ ở lại Thanh Thành thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù chúng có muốn vào thì cũng phải vượt qua được tuyến phòng ngự của chú Yến đã.”
Nhạc Mỹ Giảo nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì được…”
Bộ Sinh liếc nhìn bà, cười: “Tôi đã bảo em yên tâm đi rồi mà, dù là chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.”
Nhạc Mỹ Giảo liếc nhìn anh ta, cười lạnh: “Tin tức cậu Lý đây mang đến là bản lĩnh của ba Đại Bảo, có liên quan gì đến cậu không? Cách của cậu đâu?”
Vẻ mặt Bộ Sinh bất đắc dĩ, anh ta không tranh cãi với bà thêm nữa.