Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tước

Chương 419: Mệt không chịu nổi .3

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Nhạc Mỹ Giảo vừa nghe xong, vội phụ họa: “Phải đó phải đó, tôi cũng cảm thấy đây là cơ hội hiếm có. Cậu Phí, phiền cậu đợi một chút, giờ tôi sẽ đi bàn với Tiểu Ngũ ngay, xác nhận xong mới làm phiền cậu làm giấy chứng minh đó.”

Bộ Sinh ở bên cạnh hờn dỗi, thấy bà cúp máy, vội bảo bà sang ăn sáng, kết quả Nhạc Mỹ Giảo quay1đầu lại mắng anh ta một câu: “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, cậu là lợn à? Không thấy tôi đang bận chính sự sao?”

Bộ Sinh đưa tay đỡ trán: “Bận đến mấy cũng phải ăn cơm chứ.”

Nhạc Mỹ Giảo vốn không thèm để ý đến anh ta, bước đến gõ cửa phòng Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ, con dậy chưa?”

Cung Ngũ mở cửa, “Con đang ôn bài, sao thế mẹ?”

Nhạc Mỹ Giảo đứng8trước cửa, tuyên bố: “Con phải đến ngôi trường quý tộc hoàng gia Gaddles để học!”

Bộ Sinh thở dài, đính chính: “Lấy danh nghĩa là trao đổi học sinh, kỳ hạn là ba năm, là kỳ hạn dài nhất trong các học sinh du học lần này.”

Cung Ngũ trừng mắt, há hốc mồm: “Ga… Gaddles? Chắc chứ?”

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Mẹ phải nhờ người ta giúp đỡ, cũng giống như lúc xin2cho con vào đại học Thanh Thành, đều nhờ quan hệ, con đừng tưởng là dễ dàng lắm. Mẹ còn phải nợ người ta một ân tình đấy! Từ nay phải đối tốt với Yến Đại Bảo một chút, không trả được ân tình của cậu Phí, vậy báo đáp lên người Yến Đại Bảo cũng được.”

Cung Ngũ: “…”

Nhạc Mỹ Giảo nói: “Chuyện này quyết định như vậy nhé, ăn Tết xong thì4sang đó, học kỳ sau sẽ học ở Gaddles.”

Cung Ngũ: “…”

Bộ Sinh định đính chính là sau Noel, nhưng nghĩ lại đành thôi vậy, nói ra chắc chắn sẽ bị mắng, tốt nhất không nên nói.

Nhạc Mỹ Giảo tuyên bố xong, liền xem như đã thương lượng với Cung Ngũ, quay đi gọi điện thoại cho Công Tước đại nhân.

Một mình Cung Ngũ ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm quyển sách phía trước, nói vậy có phải cô có ôn tập hay không cũng đều như nhau không? Có thi đậu hay không cũng không cần thi lại, dù sao cô cũng phải ra nước ngoài mà… Nhưng lại nghĩ, lỡ như không thi đậu không được ra nước ngoài, mẹ cô có khi nào sẽ bóp chết cô không?

Cô thở dài, tiếp tục đọc sách, xem được một nửa bỗng nhớ ra phải nói với Yến Đại Bảo một tiếng, bằng không sau này cậu ấy biết chuyện chắc chắn sẽ gào lên mất.

Cô gọi điện thoại cho Yến Đại Bảo, còn đặc biệt đặt đồng hồ báo thức ở trước mặt chỉnh đếm ngược: “Yến Đại Bảo, tớ có chuyện muốn nói với cậu, mẹ tớ đã quyết định cho tớ ra nước ngoài học, ngôi trường mà mẹ tớ chọn còn là ngôi trường ở Gaddles, chính là một ngôi trường ở quốc gia mà anh Tiểu Bảo đang sống, còn chắc như đinh đóng cột không chút do dự. Lời của mẹ tớ nói chính là thánh chỉ, tớ hoàn toàn không có quyền kháng nghị mặc dù tớ đã kháng nghị rất nhiều lần… Được rồi, thời gian đếm ngược của tớ sắp hết rồi tớ cúp máy đây, bye bye!”

Yến Đại Bảo ngẩn tò te: “…”

Chớp chớp mắt, mãi một lúc sau mới hiểu hóa ra là do Tiểu Ngũ đặt đồng hồ đếm ngược, không thể vượt quá một phút nên mới nói liền một mạch như thế rồi cúp máy.

Yến Đại Bảo trừng mắt, ấn gọi lại: “Tiểu Ngũ, cái đồ keo kiệt đáng chết!”

Cung Ngũ chớp mắt: “Những lời cần nói đều nói xong rồi là được, cứ dây dưa kéo dài thời gian lãng phí tiền điện thoại làm gì chứ?”

Yến Đại Bảo xụ mặt: “Cậu đi rồi, vậy tớ phải làm sao? Cậu làm vậy không tốt chút nào!”

“Tớ cũng hết cách, trước đó mẹ tớ đã nhắc với tớ, tớ kiên quyết phản đối, mẹ tớ cũng chẳng nói gì, kết quả vừa rồi lại chạy đến tuyên bố đã quyết định, tớ còn đang buồn bực đây. Tớ không muốn rời khỏi Thanh Thành chút nào, tớ đã sống ở đây mười tám năm rồi, sao tớ phải đến một nơi xa lạ khác chứ? Nhưng mẹ tớ luôn độc tài như vậy, tớ cũng hết cách!”

Yến Đại Bảo ủ rũ cúi đầu, xụ mặt buồn bã cúp máy. Vì sắp phải thi, rất nhiều tiết học đều không cần lên lớp, Yến Đại Bảo ở trường cũng cảm thấy nhàm chán nên quyết định về nhà ôn tập.

Lúc ăn cơm trưa, Yến Đại Bảo chỉ ăn một ít, Triển Tiểu Liên hỏi: “Đại Bảo, có phải khó chịu ở đâu không? Sao trông con không có tinh thần gì vậy?”

Yến Đại Bảo thở dài: “Mami, Tiểu Ngũ sắp phải chuyển trường rồi.”

Triển Tiểu Liên sững sờ: “Vì tin tức đó sao?”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Cậu ấy không nói, nhưng chắc chắn có ảnh hưởng, con buồn quá!”

Triển Tiểu Liên nhìn cô, “Chuyển trường cũng đúng, các bạn học trong lớp đều nhận ra con bé, cho dù không nói trước mặt, trong lòng con bé chắc cũng không dễ chịu gì.”

Yến Đại Bảo tủi thân: “Tiểu Ngũ phải ra nước ngoài, không phải đi nơi khác.”

Triển Tiểu Liên gật đầu: “Đi nước ngoài càng tốt, sang đó vốn không có ai biết. Những tin lá cải này rất khó lắng xuống, làm vậy rất đúng.”

Những vụ bê bối như vậy, người lớn không để tâm, nhưng Tiểu Ngũ vẫn còn nhỏ thì khác, nếu không kịp thời uốn nắn, nói không chừng thế giới quan sẽ bị ảnh hưởng.

Yến Đại Bảo vẫn đang rầu rĩ, giương mắt nhìn Triển Tiểu Liên, nói: “Mami, con cũng muốn cùng Tiểu Ngũ đến Gaddles, vừa hay anh con cũng đang ở đó!”

Triển Tiểu Liên ngẩng đầu lên hỏi: “Tiểu Ngũ định đi đâu?”

Yến Đại Bảo đáp: “Gaddles! Cậu ấy vừa gọi điện nói với con.”

Triển Tiểu Liên vội lấy khăn giấy lau miệng, “Gaddles? Sao Tiểu Ngũ lại đến đó học?”

Yến Đại Bảo rầu rĩ: “Con cũng không biết, Tiểu Ngũ nói chuyện này là do mẹ cậu ấy quyết định, còn phải nhờ quan hệ nữa, chắc như đinh đóng cột.”

Triển Tiểu Liên chớp chớp mắt, mãi một lúc sau mới cười gượng hai tiếng: “Ha ha.”

Không hổ là con trai của bà, có thủ đoạn!

Yến Đại Bảo không hiểu gì: “Mami, mẹ có cho con đi không?”

Triển Tiểu Liên nhìn cô, đáp: “Đừng hỏi mẹ, đi hỏi ba con đi.”

Yến Đại Bảo ngẩng đầu lên liền phát hiện ba cô vừa rồi còn ngồi đó vểnh tai nghe hai người họ nói chuyện giờ đã biến mất, mãi một lúc sau thấy Yến Hồi từ trong một căn phòng nhỏ bước ra, trong tay còn cầm theo một cuộn dây thừng, hùng hổ bước lên lầu, đến trước cửa phòng của Yến Đại Bảo, kéo một cái ghế đến đứng lên, ném dây thừng lên, thắt thành thòng lọng, muốn thò đầu của mình vào.

Yến Đại Bảo vội xông lên: “Ba, ba lại làm gì vậy?”

“Không sống nữa! Không sống nữa!” Yến Hồi sống chết muốn đưa đầu mình vào thòng lọng, “Bây giờ ba sẽ chết cho con xem, con dám rời khỏi Thanh Thành, ba sẽ chết ngay! Con đi đi, đừng quan tâm đến ba, để ba chết đi cho rồi!”

“Ba! Mau xuống đi!” Yến Đại Bảo hét lên, gọi người đến: “Làm gì vậy? Còn không mau kéo ba tôi xuống! Ba, con chỉ nói thế thôi, con đâu có đi đâu! Ba mau xuống đi!”

Yến Hồi đòi sống đòi chết: “Không sống nữa! Ba không muốn sống nữa! Yến Đại Bảo, con muốn làm gì thì cứ làm đi, hôm nay ba nhất định sẽ chết cho con xem!”

“Ba!” Yến Đại Bảo tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một cái kéo lớn, đứng trên chiếc ghế mà những người khác vừa kéo đến, “xoẹt” một tiếng cắt đứt dây thừng rồi mới lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm: “Ba, con chỉ nói vậy thôi, con chắc chắn sẽ không đi đâu cả, ba đừng chỉ mới nghe đã tin ngay chứ!”

Yến Hồi vẫn đứng trên ghế, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Yến Đại Bảo, con nói con sẽ không đi, có phải không?”

Yến Đại Bảo vội gật đầu: “Vâng, con không đi, con không gạt ba đâu, ba xuống trước đi rồi nói, xuống đi xuống nhanh đi!” Cô kiễng chân, khó khăn lắm mới kéo được Yến Hồi xuống, lôi ông ta xuống nhà, “Ngồi xuống ngồi xuống, vừa rồi con vẫn còn thấy ba đang ăn cơm, sao chớp mắt đã chạy đi lấy dây thừng chứ.”

Sau khi đưa Yến Hồi xuống dưới ngồi, Yến Đại Bảo chạy vào căn phòng nhỏ vừa nãy, quả nhiên nhìn thấy ở bên trong có một cuộn dây thừng to, bình thường họ cũng không dùng đến vật này, chắc chắn là do ba cô chuẩn bị sẵn để treo cổ.

Yến Đại Bảo chống hông, trừng mắt, vẫy tay: “Đem số dây thừng này ra ngoài đốt hết cho tôi! Tôi đã đốt nhiều như vậy rồi, sao bây giờ lại xuất hiện nữa chứ?”

Sau khi cho người đốt xong Yến Đại Bảo mới chạy trở vào: “Ba, sau này đừng động một chút là treo cổ có được không? Ba như vậy làm con rất lo lắng!”

Yến Hồi oán trách: “Đều do con ép thôi! Yến Đại Bảo, con là đồ không có lương tâm! Nếu con dám rời khỏi Thanh Thành, ba sẽ treo cổ chết trước cửa phòng con!”

“Con biết rồi!”

Triển Tiểu Liên điềm nhiên như không vẫn tiếp tục ăn cơm, vẫy tay gọi Yến Đại Bảo: “Đại Bảo, mau qua ăn cơm, thời tiết lạnh, nguội rồi sẽ không ngon đâu.”

Yến Hồi tức giận: “Bà tám chết tiệt, ông đây sắp chết rồi, bà còn nuốt nổi sao?”

Mí mắt Triển Tiểu Liên cũng chẳng thèm ngước lên, “Không ăn thì ông ra chỗ khác, đừng ảnh hưởng tâm trạng dùng cơm của tôi và Đại Bảo.”

Yến Hồi vội quay sang nói với Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, con xem con xem, bà tám chết tiệt này lại ăn hiếp ba!”

Yến Đại Bảo thở dài, sao cô lại có một người ba như vậy chứ? Mệt quá, thật không muốn yêu thương gì nữa!

Chọn tập
Bình luận