Tất cả truyền thông đều đã định sẵn tiêu đề tin tức, dự định sáng sớm ngày mai sẽ tung ra ngay.
Trong lúc bao nhiêu người đang kích động như vậy, tất cả mọi người hoặc là thật lòng hoặc là vờ vịt gửi tặng lời chúc phúc của mình, Bộ Sinh dẫn theo Cung Ngôn Thanh1ngồi lên vị trí chủ nhà, bắt đầu xem màn biểu diễn trên sân khấu. Nhân viên phục vụ khom lưng rót một ly rượu đưa đến, Bộ Sinh ngẩng đầu lên vẫy tay, nhân viên phục vụ tiến đến gần, đưa khay rượu ra.
Bộ Sinh hỏi nhỏ Cung Ngôn Thanh: “Em muốn uống gì? Vang đỏ8hay sâm panh?”
Cung Ngôn Thanh cười dịu dàng với Bộ Sinh, nói: “Bữa tiệc cuối năm là ngày đáng để chúc mừng, sâm panh đi.”
Bộ Sinh gật đầu, lấy một ly sâm panh đưa cho cô ta, còn mình cầm một ly vang đỏ, “Cảm ơn.”
Cung Ngôn Thanh cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình2đều vui sướng, thì ra được người mình yêu che chở thương yêu sẽ có cảm giác như vậy!
Trên sân khấu đang diễn ra tiết mục nhảy nóng bỏng của các mỹ nữ thuộc bộ phận Quan hệ công chúng của tập đoàn Bộ Thị, tất cả mọi người đều đang nhiệt liệt hoan hô, hưởng ứng4màn vũ đạo nóng bỏng của họ.
Bộ Sinh cười tươi nhìn theo, Cung Ngôn Thanh lén liếc nhìn Bộ Sinh, Bộ Sinh phát giác, quay đầu sang nhìn cô ta, Cung Ngôn Thanh vội vàng quay đi chỗ khác, nhìn lên sân khấu.
Bộ Sinh cười, anh hơi khom người, khẽ chạm ly rượu trong tay vào ly rượu cô ta đang cầm: “Cạn ly!”
Cung Ngôn Thanh cúi đầu cười, hơi nâng ly lên uống cạn.
Cảnh tượng đó đã bị một phóng viên ghi lại được, cảm giác vừa ấm áp lại cảm động, tình yêu đẹp đẽ nhất trên thế gian này có lẽ cũng chỉ được như vậy mà thôi.
Cảnh tượng đó lặp lại trong mắt những người ở phía sau, Bộ Sinh và Cung Ngôn Thanh dường như đang tự vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng còn lén chạm cốc, có khi là Bộ Sinh chủ động chạm cốc với Cung Ngôn Thanh, có khi là Cung Ngôn Thanh chủ động, cảnh tượng của đôi tình nhân khiến mọi người xung quanh phát hiện ra đều thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Trên sân khấu màn biểu diễn đã tạm ngừng một lúc vì các nguyên nhân khác nhau từ các khách khứa đến muộn, nếu như có khách khứa hoặc vị trưởng bối nào quan trọng, Bộ Sinh còn đích thân ra nghênh đón.
Có người đi đến thì thầm bên tai Bộ Sinh mấy câu, Bộ Sinh gật đầu, sau đó nói với Cung Ngôn Thanh: “Em ngồi đây một lát, tôi đi tiếp đón một vị trưởng bối.”
Cung Ngôn Thanh muốn hỏi cô ta có nên đi không, nhưng Bộ Sinh không nói, cô ta chủ động hỏi thì chẳng khác nào tự làm khó bản thân mình, nên đành gật đầu, “Vâng, em không sao.”
Bộ Sinh đi ra cửa nghênh đón một người đàn ông: “Bác Hai! Cháu tưởng bác không đến được, hoan nghênh hoan nghênh, cháu biết bác bận mà vẫn chưa đi thăm bác được, bác Hai đừng giận cháu đấy.”
Bộ Khải là anh trai của ba Bộ Sinh, đứng thứ hai trong nhà, chiến trường chính của Bộ Khải là ở Thiết Yến, là người có quan hệ rất rộng, đối nhân xử thế khéo léo thông minh, có quan hệ tốt với các bên, ngay cả Lý Tấn Dương của Tuyệt Địa cũng nể mặt ông ta vài phần.
Khi Bộ Sinh vừa mới về nước, Bộ Khải được anh nhận định là lão cáo già, thông minh giảo hoạt, là một nhân vật cực kỳ có thủ đoạn. May mà Bộ Khải là bác Hai của anh ta, tuy quan hệ giữa người bác Hai này với ba Bộ Sinh vốn không tốt lắm nhưng Bộ Khải lại rất thích Bộ Sinh, tình cảm này hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm của bậc trưởng bối trong nhà với người thông minh nhất trong thế hệ cháu con nhà họ Bộ.
Bộ Sinh đã về nước được bao lâu chứ? Rồi nhìn lại thành tựu của anh ta, có thể thấy hoàn toàn khác với tài năng của những vãn bối trẻ tuổi khác.
Có bao nhiêu người mang danh có bản lĩnh ra nước ngoài du học, nhưng người thực sự làm nên chuyện lại không có nhiều. Bộ Sinh là người có tài năng kiệt xuất thực sự hiếm thấy.
Sau khi hàn huyên với bác Hai, đương nhiên Bộ Sinh phải đi theo đến mấy chỗ, giới thiệu một lượt một vài khách mời quan trọng.
Ánh mắt Cung Ngôn Thanh vẫn nhìn theo Bộ Sinh, trong lòng cô ta rất hi vọng Bộ Sinh sẽ dẫn cô ta đi giới thiệu với một vài người họ hàng thân thích của anh ta, nhưng thấy Bộ Sinh chỉ tiếp xúc với một số người đàn ông, cô ta cũng không tiện nói gì, người ta đều đang bàn việc công, cô ta chen vào thì còn ra gì nữa chứ?
Còn đang trầm tư, cô ta đã nhìn thấy một phóng viên đang chụp ảnh mình, gương mặt Cung Ngôn Thanh lập tức lại xuất hiện nụ cười, nâng ly sâm panh lên về phía phóng viên đó, tỏ ý cạn ly, sau đó ngửa đầu uống cạn phần sâm panh còn lại trong ly.
Cô ta không còn ngồi yên một chỗ nữa mà đứng dậy, đi tìm một số người thân là nữ nhà họ Bộ, tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, tỏ vẻ tư thế thanh tao nhã nhặn của nữ chủ nhân.
Tiệc rượu của Bộ Thị, đa số khách khứa đều là những người có tiếng trên thương trường, ngay cả bậc tiền bối như Bộ Khải cũng được mời, cho nên càng không cần nói đến những người khác. Theo tỷ lệ tham dự thống kê mới nhất, đã có 93% chỗ ngồi được lấp kín, trừ đi những người có việc bận đặc biệt không đến được, những người được mời đều đến tham dự.
So sánh với tình hình trước đây của nhà họ Hạ ở Mặc Thành, giá trị con người của Bộ Sinh đã quyết định anh ta có giá trị kết giao lớn hơn.
Cung Ngôn Thanh được một đám phụ nữ vây ở giữa, ai nấy đều nhiệt tình trò chuyện với cô ta, còn có cả trưởng bối hỏi dò xem bao giờ họ định sinh con. Cung Ngôn Thanh tươi cười lắng nghe, thỉnh thoảng mới nói một hai câu.
Còn đang nói chuyện, đột nhiên Bộ Sinh xuất hiện phía sau lưng Cung Ngôn Thanh, anh lấy hai ly sâm panh trên khay đồ của nhân viên phục vụ đi ngang qua, đưa một ly cho Cung Ngôn Thanh, tươi cười nhìn nhóm phụ nữ đang trò chuyện cùng cô ta: “Các người đẹp, xin lỗi tôi phải đưa cô ấy đi một lát rồi.” Sau đó anh ta nâng ly lên về phía họ: “Mời các người đẹp!”
Cung Ngôn Thanh cũng nâng ly lên, uống cùng mọi người.
Cung Ngôn Thanh quay sang nhìn anh, “Sao vậy?”
Bộ Sinh cười, “Tôi đưa em đi gặp bác Hai của tôi.”
Trong lòng Cung Ngôn Thanh bỗng nhiên nhảy dựng lên, Bộ Sinh chính là con giun trong bụng cô ta, luôn biết cô ta muốn làm gì. Cô ta vừa rồi vẫn còn ngại ngần mãi vấn đề này, không ngờ anh đã đến đưa cô đi rồi.
Nhưng khi đi được nửa đường, Bộ Sinh lại bị mấy người khác vây lấy: “Tổng giám đốc Bộ, tôi là Trần Xuyên của Sinh Uy, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau…”
Người kia không chịu yếu thế, vội vàng lên tiếng: “Tôi là Hàn Thương Hải của Hoa Dung…”