Công tước đại nhân cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ của cô, đột nhiên bật cười, ý cười trong mắt hiện ra rất rõ ràng, rõ đến mức khiến Cung Ngũ tự hỏi1câu nói nào của mình buồn cười. Nhưng cô nói thật mà, cô luôn hi vọng bản thân mình thông minh. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy mình rất thông minh, song sự8thật chứng minh cô chẳng thông minh chút nào. Cô thường hay phạm lỗi, thường hay làm sai, cứ khiến người khác không thích.
“Là anh nóng lòng quá rồi.” Công tước đại nhân2mỉm cười nói: “Tiểu Ngũ thông minh hơn anh nghĩ rất nhiều.”
“Anh Tiểu Bảo, ở trong lòng anh chắc em ngốc lắm nhỉ?” Công tước đại nhân cười lớn, nụ cười lớn thành4tiếng rất ít khi thấy, cười xong thì anh nâng mặt cô lên, nói: “Tiểu Ngũ chẳng ngốc chút nào. Một người có thể tự nhìn thấy khuyết điểm của mình thì quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Một người chấp nhận hạ thấp mình, dám nói mình không thông minh, đó là dũng khí. Tiểu Ngũ chẳng ngốc chút nào, sau này càng không.”
“Tại sao thế?” Cung Ngũ hít hít mũi, “Thông minh hay không là do trời sinh mà.”
“Vì sau này Tiểu Ngũ có anh rồi.”
“Anh Tiểu Bảo, vậy sau này anh phải đối tốt với em đấy!”
Công tước đại nhân gật đầu: “Được rồi, sau này anh sẽ đối tốt với Tiểu Ngũ, không nổi giận với Tiểu Ngũ, sẽ không cho Tiểu Ngũ có cơ hội bỏ nhà ra đi.”
Cung Ngũ mỉm cười, dáng vẻ rất ngại ngùng.
Giờ đi học, tâm trạng Cung Ngũ hoàn toàn không giống như trước nữa, không còn gánh nặng vì những lời nói của Matthew, khuôn mặt cũng dần dần tươi tỉnh hơn.
Sáng sớm đến trường, cô còn đặc biệt mua một chiếc bánh kem hình con hổ nhỏ để lên bàn học. Trong giờ giải lao cô lấy ra, chụp một tấm hình gửi cho Yến Đại Bảo xem. Yến Đại Bảo tức đến vẹo mũi, lúc đó liền gọi lại cho cô, “Tiểu Ngũ! Cậu không cho tớ ăn, vậy cậu chụp hình cho tớ xem làm gì? Hu hu hu… Tớ rất thích, Tiểu Ngũ cậu nhất định phải gửi một cái về cho tớ… Hu hu hu…”
“Gửi thì làm sao còn nguyên vẹn? Mềm như vậy, chỉ cần rơi thôi cũng đã vỡ nát rồi.” Cô vừa nói vừa cầm thìa múc một miếng cho vào miệng, cảm thấy bánh kem con hổ ngon hơn cả bánh kem đĩnh vàng hôm đó, tâm trạng vui vẻ, ăn bánh kem vào cảm thấy thật ngọt.
Yến Đại Bảo tức giận đùng đùng nói: “Tớ phải gọi điện thoại cho anh Bánh Bao, Tiểu Ngũ ức hiếp tớ! Tớ cũng muốn ăn bánh kem con hổ!”
Cung Ngũ vừa nghe nhắc đến Bánh Bao, lập tức hỏi: “Yến Đại Bảo, cậu và anh Bánh Bao ở bên nhau thế nào?”
Yến Đại Bảo hít hít mũi, nói: “Anh Bánh Bao ngày nào cũng đến chơi với tớ, còn dẫn tớ đi ăn đồ ăn ngon. Đúng rồi Tiểu Ngũ, anh Bánh Bao còn tặng tớ rất nhiều đồ chơi!”