Mùng sáu tết, Triển Tiểu Liên và Yến Đại Bảo xuất hiện ở trước cửa biệt thự nhà họ Bộ, bọn họ mang quà và lì xì đến để chúc mừng năm mới.
Nhạc Mỹ Giảo vô cùng ngạc nhiên: “Chúng tôi còn định qua thăm, không ngờ chị Triển lại đến rồi?”
Triển Tiểu Liên nói đùa: “Không phải là không đợi được Tiểu Ngũ đến thăm tối nên tôi mới đặc biệt đến đấy sao?”
Cung Ngũ sững sờ: “Cô Triển, cháu, cháu..”
Triển Tiểu Liên mỉm cười, còn cho cô một bao lì xì: “Cô nói đùa thôi,1đây là bao lì xì cho cô bé tốt, chúc mừng năm mới”
Cung Ngũ lén bóp thử, không kìm được mà nhoẻn miệng cười, bao lì xì dày quá!
Yến Đại Bảo đoan trang đứng sau lưng Triển Tiểu Liên, dùng khóe mắt liếc nhìn Cung Ngũ, nhân lúc Triển Tiểu Liên không chú ý nhoẻn miệng cười với cô.
Cung Ngũ trợn mắt, hai người cùng làm mặt xấu.
Bộ Tiểu Bát xông ra: “Chị Đại Bảo năm mới vui vẻ! Cung hỷ phát tài, cho em bao lì xì đi!”
Triển Tiểu Liên mỉm cười xoa đầu cậu, “Bao8lì xì đây?
Bộ Tiểu Bát lập tức cười híp mắt với Triển Tiểu Liên, “Vui quá!”
Nhạc Mỹ Giảo thấy thế, vội vàng bảo Bộ Sinh đi chuẩn bị bao lì xì, đưa cho Yến Đại Bảo một bao lì xì thật to.
Yểm Đại Bảo cùng Cung Ngũ chạy đi chơi, Bộ Tiểu Bát lại đòi đi theo, thế là ba người đành phải chui vào trong chăn.
Cửa vừa đóng lại, Yến Đại Bảo liền dựa vào gối thở dài, kéo chăn lên người Bộ Tiểu Bát, nói: “Tiểu Ngũ tớ nói cho cậu biết, mami với anh2cãi nhau rồi”
Cung Ngũ sững sờ: “Hả? Anh Tiểu Bảo cãi nhau với cô Triển sao?”
Yến Đại Bảo gật đầu: “Ừ, tớ nghe thấy mami nói chuyện điện thoại với anh, hình như là vì chuyện gì đó mà cãi nhau. Mami còn khóc nữa…”
Cung Ngũ: “Có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Cô Triển đầu phải là người biết khóc”
“Thật đấy!” Yến Đại Bảo phồng má, biểu cảm lo lắng u sầu, “Ba rất tức giận, ba định đi đánh anh, nhưng mami không cho. Tiểu Ngũ, cậu nói xem có phải anh phạm lỗi gì4rồi nên khiến mami tức giận không?”
Cung Ngũ lắc đầu: “Tớ cũng không biết, lúc tớ trở về vẫn còn tốt mà…”
Yến Đại Bảo buồn bã thở dài: “Tớ cảm thấy tết năm nay chẳng vui chút nào, vì tâm trạng của mami cứ không vui”
Cung Ngũ mím môi không nói gì.
Yến Đại Bảo lại nói: “Tiểu Ngũ, sau khi trở về Gaddles, cậu nhớ phải nói chuyện với anh, sao anh ấy có thể làm mami khóc như vậy? Không nghe lời gì cả!”
Cung Ngũ vẫn mím môi, một hồi sau cô mới nói: “Tớ biết rồi, nhưng tớ không biết liệu lời tớ nói anh Tiểu Bảo có còn nghe hay không, vì đa phần thời gian đều là anh ấy dạy bảo tớ. Tớ nói, anh ấy không nghe thì phải làm sao?”
Nói xong, hai người cùng nhau buồn bã.
Bộ Tiểu Bát nghe nửa hiểu nửa không, đột nhiên giơ tay lên nói: “Tiểu Bát giúp chị nha!”
Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn cậu, xoa đầu cậu, “Cảm ơn Tiểu Bát, sau này chị mà bị ai ức hiếp, nhóc phải giúp chị, có biết không?”
Bộ Tiểu Bát gật đầu: “Em biết rồi!”
Hai người đang mặt mày ủ rũ ngồi bên trong chăn, đột nhiên có người gõ cửa, “Tiểu Ngũ, là cô, có thể vào được không?”
Giọng của Triển Tiểu Liên vang lên bên ngoài, Cung Ngũ ngẩng đầu, “Mời cô vào!”
Triển Tiểu Liên đứng ngoài cửa, “Đại Bảo, con dẫn Tiểu Bát ra ngoài chơi một chút, mẹ muốn nói chuyện riêng với Tiểu Ngũ”