Đối với một số người mà nói, ba ngày chẳng qua chỉ cần chớp mắt một cái là qua đi, còn đối với một số người khác, thời gian ba ngày không khác gì sự giày vò.
Một cô gái trong lòng đầy ấm ức lại có gì đó giấu giếm không nói ra, muốn cô chấp nhận một vị hôn phu mà trong lòng có khúc mắc, đó không phải là một chuyện dễ dàng.
Từ lúc Cung Ngũ đồng ý với Công tước đại nhân thì cô bắt đầu rơi vào trạng thái1này.
Cô rất thích anh, thích dáng vẻ của anh, tay của anh, tất cả mọi thứ của anh cô đều thích. Tuy nhiên, cô vừa nghĩ đến việc anh xem trọng bản thiết kế của mình như vậy, cô liền thấy không vui.
Thế nhưng bảo cô trực tiếp chia tay, cô lại không nỡ.
Cung Ngũ không biết cô gái khác gặp phải tình huống này sẽ như thế nào, nhưng cô đã gặp phải, đây chính là một kiểu làm khó suy nghĩ của cô.
Buổi tối hai người ngồi đối diện nhau cùng8ăn cơm.
Cung Ngũ không hiểu tại sao anh có thể tỏ ra bình thường như vậy. Rõ ràng là anh đã làm một chuyện khiến cô đau lòng, nhưng tại sao anh lại chẳng cảm nhận được?
Cung Ngũ mím môi, cúi đầu tiếp tục ăn.
Trong thời gian ba ngày này, mỗi ngày cô đều đi học, ra về, buổi tối thì học thêm các môn, thậm chí ngôn ngữ Gaddles mà cô muốn học cũng được xếp vào lịch. Cung Ngũ cảm thấy thời gian mỗi ngày của mình đã kín, buổi sáng2ngoài việc cưỡi ngựa thì thời gian ngồi trên xe của cô cũng được tận dụng triệt để.
Cô đương nhiên biết những thứ này nếu không có Công tước đại nhân, cô chắc chắn không thể có được.
Dù sao thì những gì dạy trong trường và sở thích của bản thân là hai chuyện khác nhau, mời giáo viên thì phải tốn rất nhiều tiền mới đúng nhỉ?
Đợi đến ngày thứ ba, Công tước đại nhân lại từ phủ Công tước đến lâu đài cổ.
Lúc đó Cung Ngũ luyện đánh đàn trước giờ4ăn tối.
Học đã lâu nên cô đã có thể thành thục đánh vài khúc nhạc. Tuy kỹ thuật chưa điêu luyện, thậm chí chưa đạt đến trình độ có thể biểu diễn, nhưng cô có thể đàn hoàn chỉnh một bài, tuy thỉnh thoảng cũng xuất hiện tình trạng đàn không liền mạch.
Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cây đàn, không có giáo viên, cô muốn mình tự luyện tập nhiều hơn. Khi đàn đến đoạn chuyển tiếp, cô có đàn thế nào cũng không chuyển được, bàn tay này bình thường rất nghe lời, nhưng cứ mỗi khi đến đoạn này lại cứng đờ, không thể nào nối tiếp được.
Cô đã đàn lại chỗ đó năm sáu lần nhưng vẫn không đàn được, càng đàn không được càng tức giận.
Cô mím môi, hít thật sâu một hơi, bắt đầu đàn lại.
Kết quả vẫn như vậy, rõ ràng đã chậm một nhịp, không liên kết vào được, gương mặt nhỏ càng trở nên khó coi. Tay còn chưa kịp thu lại thì sau lưng cô đột nhiên thò ra một cánh tay, tự nhiên thoải mái mà đàn tiếp đoạn sau thay cô.
Tròng mắt của Cung Ngũ lướt qua bàn tay anh, xoay đầu lại nhìn một cái. Công tước đại nhân thuận thế ngồi xuống cạnh cô, ngón tay dài lướt trên phím đàn đen trắng, khéo léo lại nho nhã.
Tiếng đàn vui tươi trôi chảy vang lên, khiến cho những người hầu trong lâu đài cổ không kiềm được mà bước ra nhìn. Ai cũng thấy lạ vì sao đột nhiên Ngũ tiểu thư lại đàn hay như vậy. Sau khi nhìn thấy mới phát hiện thì ra là Công tước đại nhân đến.
Cung Ngũ vừa ngưỡng mộ vừa đố kị, giơ tay ra đàn tiếp đoạn sau của anh.
Cung Ngũ vừa đàn vừa buồn bã suy nghĩ, anh đàn hay không phải vì kỹ thuật của anh tốt, mà nhất định là do ngón tay anh dài nên chiếm được ưu thế.
Tuy ngón tay cô cũng không ngắn, nhưng vẫn không dài bằng anh, đàn chưa thuần thục nên đành chịu thôi.
Đàn xong một bài, tay Cung Ngũ dừng lại, sau đó cô nói: “Lúc nãy em vẫn đàn chưa được.”
Công tước đại nhân mỉm cười với cô, giơ tay ra đàn trích đoạn chuyển tiếp lúc nãy nhưng giảm tốc độ lại, để cô nhìn rõ tư thế tay và kỹ thuật của anh khi đàn đoạn chuyển tiếp đó.
Cung Ngũ học theo anh đàn hai lần, đến lần thứ ba thì quả nhiên có tiến bộ, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
Vừa đàn đã đàn cho đến tận lúc ăn tối.
“Ngài Công tước, Ngũ tiểu thư, đã đến giờ ăn tối rồi.”
Cung Ngũ xoay đầu lại: “Vâng.”
Cô đứng dậy, đi về phía phòng ăn.
Công tước đại nhân đi theo sau lưng cô. Cô gái này vẫn còn trong quá trình suy nghĩ, tính khí cũng khó chịu hơn thường ngày, nói thẳng ra là kiểu “tôi đây là như vậy, không thích thì tới đây mà cắn này”.
Lúc đầu khi Cung Ngũ quen biết Công tước đại nhân, ngày nào ánh mắt nhìn anh cũng sáng như sao, mặt đầy vẻ sùng bái. Đến hôm nay, mắt không còn sao thì không nói, lúc nhìn anh còn trơ trơ như mắt của con cá đã chết, mặt không chút biểu cảm, thấy không vui thì cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào anh.
Công tước đại nhân đi theo sau lưng cô, chỉ có thể thở dài với dáng vẻ nữ vương kiêu ngạo của cô gái này.
Lúc ăn tối rất yên tĩnh, thức ăn cho Cung Ngũ chọn, chỉ đích danh muốn ăn sườn rim. Cô vừa nếm một miếng, không biết đầu bếp có phải là người phương Đông hay không mà nấu rất ngon.
Hôm nay khẩu vị tốt, cô ăn đến mức bụng căng tròn, đương nhiên dù như vậy thì Cung Ngũ cũng ăn một cách từ tốn nho nhã.
Hoàn cảnh là thứ rất biết giày vò con người. Lúc cô còn ở trong nước có thể cùng La Tiểu Cảnh và Đoàn Tiêu thoải mái ăn một miếng sườn to, còn bây giờ cô cũng đã thích nghi được phong cách dùng bữa nho nhã lịch thiệp trong lâu đài trang nhã thời trung cổ này rồi.
Tiềm năng của con người là vô tận, ai nói không phải chứ?
Ăn xong, Cung Ngũ đặt dao dĩa xuống, nhìn Công tước đại nhân ngồi đối diện.
Anh vẫn chậm rãi từ tốn như bình thường, tư thế dùng bữa vẫn rất ung dung nho nhã.
Cung Ngũ mím môi nhìn anh, mở miệng: “Anh Tiểu Bảo.”
Anh ngẩng đầu, chậm rãi đặt dao nĩa xuống, nhìn cô.
Cung Ngũ vội vàng nói: “Anh cứ ăn đi.”
Công tước đại nhân trả lời: “Tiểu Ngũ cứ nói, anh tin rằng lời Tiểu Ngũ sắp nói tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến việc anh dùng bữa.”
Cung Ngũ rũ mắt xuống, cúi đầu nói: “Được rồi, em sẽ nói.” Cô hắng giọng, “Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Tuy em rất đau lòng nhưng em vẫn rất thích anh Tiểu Bảo, là… là bên trong sự rất thích đó, có một hạt cát…” Cô ngẩng đầu hỏi: “Anh Tiểu Bảo có hiểu những gì em đang nói không?”
Công tước đại nhân gật đầu: “Anh có thể hiểu. Không sao, nếu sau này trong quá trình ở bên nhau, Tiểu Ngũ vẫn cảm thấy đau lòng, Tiểu Ngũ có thể nói với anh, chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau, được không?”
Cung Ngũ do dự trả lời: “Vậy… cũng được.”
Công tước đại nhân mỉm cười với cô, “Anh rất vui vì chúng ta lại lần nữa có cùng suy nghĩ. Cảm ơn Tiểu Ngũ đã cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ trân trọng nó.”
Cung Ngũ chu môi, “Vâng.”
Công tước đại nhân dĩ nhiên biết trong lòng cô thật ra vẫn còn vướng mắc chuyện có liên quan đến anh nhưng anh lại hoàn toàn không biết là khúc mắc gì. Điểm này anh thật sự lực bất tòng tâm. Cô không muốn nói, anh cũng không thể ép cô nói. Vì thế, anh chỉ có thể tự mình tìm hiểu, hoặc là, những ngày tháng tiếp theo sẽ để cô tự mình hiểu ra.