Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tước

Chương 820: Chương 214.1 LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO MỚI CHÍNH XÁC

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Cả một buổi tối, Cung Ngũ cảm thấy Công tước đại nhân và Lý Tư Không ở phía dưới thầm thì rất lâu, có lẽ là Lý Tư Không mới quay lại nên tương đối nhiều chuyện.

Một mình đi đi lại1lại ở trên tầng nửa ngày, sau đó cô xuống dưới, “Anh Tiểu Bảo!”

Công tước đại nhân dừng câu chuyện đang nói dở lại, nghiêng đầu nhìn cô, cười: “Ơi?”

Cô chạy xuống, khẽ hếch cằm lên, chu môi nói: “Em vừa8nhớ ra là em làm rơi một cuốn sổ tay ở phủ Công tước, em phải đi lấy đây!”

Không đợi Công tước đại nhân trả lời, cô đã định chạy ra ngoài, Lý Tư Không lập tức nhảy lên ngăn lại:2“Này này này đồ keo kiệt, muộn thế này rồi còn làm gì hả? Cô không sợ có con trăn lớn nào ở bụi cỏ ven đường lao ra ăn thịt cô à?”

Lời này hơi thiểu năng, Cung Ngũ ghét bỏ4nhìn anh ta một cái: “Còn trăn lớn cái gì chứ, tôi đến nơi này hai năm rồi, đến đuổi con rắn còn chưa thấy bao giờ?

“Tối hôm nay sẽ thấy” Lý Tư Không khinh thường kéo Cung Ngũ lại, “Cô muốn lấy cái gì thì bảo người đi lấy, người đàn ông của cô ở đây có còn chạy đi đâu hả? Bảo, người yêu không nghe lời như vậy mau đánh chết cô ta đi, đánh đau cô ta sẽ nghe lời.”

Cung Ngũ mím môi trừng Lý Tư Không, tròn mắt nhìn về phía Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo!”

Công tước đại nhân cười nói: “Được rồi, sổ tay gì? Anh bảo người đưa qua đây. Bây giờ muộn rồi, bên trong lại toàn là mùi thuốc diệt côn trùng, em không sợ mình bị xông ngất đi như con gián à?”

Cung Ngũ: “…”

Cô hậm hực giậm chân, ngồi xuống bên cạnh Công tước đại nhân, tủi thân nói: “Anh Tiểu Bảo, cậu hại Lý suốt ngày bắt nạt em!”

Công tước đại nhân kéo tay cô, “Điều này không thể tha thứ được, anh còn không nỡ bắt nạt Tiểu Ngũ, tại sao cậu ta có thể bắt nạt em chứ? Tiểu Ngũ, em nói xem, anh ném cậu ta ra sa mạc cho đào cái mỏ thạch anh đó được không?”

Lý Tự Không lập tức nhảy lên: “Được lắm! Cái tên không có lương tâm nhà cậu, uổng công ông đây coi cậu là anh em tốt, cậu thì hay rồi, vì cái đổ keo kiệt đáng chết này mà muốn ném ông đây ra sa mạc! Ông đây không làm nữa!”

Cung Ngũ hả giận nói: “Anh ta không làm thì không làm, anh Tiểu Bảo chúng ta tìm người khác làm, trả nhiều tiền hơn!”

Lý Tư Không run run nhấc tay lên chỉ Cung Ngũ, “Cô, cố, cố..”

Cung Ngũ đắc ý lập tức ngả vào người Công tước đại nhân, cười hả hê, “Anh Tiểu Bảo, em biết là anh tốt nhất mà!”

“Bảo, ông đây biết ngay cậu không phải thứ tốt đẹp gì mà! Hừ hừ! Ông đây phải đi tìm chú Hòa để được an ủi!” Lý Tư Không nói xong, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, có xe chạy đến cổng chở thằng anh ta đến lâu đài.

Đuổi được Lý Tư Không đi, Cung Ngũ cũng hài lòng rồi: “Hừ, xem lần sau anh ta còn dám bắt nạt em nữa không?”

Công tước đại nhân ở bên cạnh nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô, nhẹ nhàng vuốt tay cô cười khẽ, “Ai cũng không được bắt nạt Tiểu Ngũ”

“Đúng vậy, ai cũng không được bắt nạt em, nếu như ai bắt nạt em, anh Tiểu Bảo sẽ giúp em dạy dỗ kẻ đó” Cung Ngũ ôm lấy anh, cười nói: “Anh Tiểu Bảo anh nói xem có phải là em rất nghe lời không? Cậu hai Lý còn nói em không nghe lời, em nghe lời thế này còn gì!”

Công tước đại nhân gật đầu: “Đương nhiên, anh biết Tiểu Ngũ cực kỳ nghe lời”

Mấy ngày gần đây hình như Công tước đại nhân dịu dàng hơn bình thường. Cho dù Cung Ngũ có tức giận hay phàn nàn, hoặc oán trách, anh cũng đều chấp nhận hết, kiên nhẫn nghe cô nói xong, an ủi và ủng hộ cô một trăm phần trăm.

Buổi tối hai người nằm ở trong chăn, Cung Ngũ dương dương đắc ý chỉ thành phẩm hai ngày siêng năng cắm hoa của mình: “Anh Tiểu Bảo anh nhìn đi, kia là hoa em cắm đó!”

Công tước đại nhân mỉm cười gật đầu: “Rất đẹp, phối hoa tinh tế, chỉ có Tiểu Ngũ mới có thể làm được.”

Anh lại cúi đầu hôn lên trán cô một cái, nói: “Tiểu Ngũ của anh thật giỏi”

Cung Ngũ dùng cả tay cả chân bám lên người anh, nói: “Còn phải nói, em thông minh như vậy.”

Công tước đại nhân nhìn thấy trên bệ cửa sổ cũng có, lại khen: “Cái chậu hoa lớn kia cũng rất đẹp, còn nhiều loại hơn, sao Tiểu Ngũ lại làm được vậy?”

Cung Ngũ ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, trề môi, trợn mắt nói: “Cái đó không phải là người ta làm, đó là nghệ nhân làm vườn làm, chính là nghệ nhân làm vườn Matthew chuyên phụ trách cắt sửa bãi cỏ và các loại cây cảnh đến phủ Công tước đó.”

Công tước đại nhân cười: “Ừ, rất đẹp. Anh ta đã làm rất nhiều năm, có kinh nghiệm rồi, Tiểu Ngũ kiên trì thêm hai tháng nữa xem sao? Chắc chắn cũng có thể làm rất tốt.”

Cung Ngũ nhúc nhích người, thay đổi tư thế nằm khác, nói: “Cái hoa màu vàng đó là hoa cúc dại, cái màu xanh thật ra chính là cỏ dại, mấy bông hoa li ti trên cùng là hoa baby. Matthew còn nói không phải… anh ta phối hợp nhiều loại màu sắc với nhau, không loạn mà còn đẹp. Mấy ngày nay tất cả bình hoa trong nhà đều là do Matthew cắm, đẹp lắm luôn. Đúng rồi, hoa trong nhà chúng ta trước đây mà mỗi sáng sớm bà Lily đem tới cũng là do Matthew làm đó. Nếu như Yến Đại Bảo biết chắc chắn sẽ hâm mộ chết mất, có lẽ ngày nào cũng muốn anh ta cắt tỉa đủ các loại hoa cỏ xinh đẹp cho mà xem.”

Công tước đại nhân cười gật đầu: “Ừ, chắc chắn con bé sẽ hâm mộ

Cung Ngũ cười với anh, đắc ý nói: “Đợi quay về em sẽ mời Matthew tỉa mấy cái cây hình con vật như con hổ con cá sấu con đáng yêu, lúc đón năm mới cho Yến Đại Bảo xem, nhất định Yến Đại Bảo sẽ bị chọc tức. Ha ha ha…”

Cô cười như kẻ ngốc, Công tước đại nhân hôn lên đỉnh đầu có một cái, “Cô gái ngốc nghếch của anh.”

Cung Ngũ ngẩng đầu lên, “Anh Tiểu Bảo, em ngốc chỗ nào chứ? Em thông minh như vậy!”

Công tước đại nhân cười: “Ừ, đương nhiên là Tiểu Ngũ thông minh rồi.”

Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh dựa vào gối ở đầu giường nên người cao hơn cô, cô chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét chiếc cằm đẹp đẽ của anh. Cung Ngũ ngây ngẩn nhìn anh, đột nhiên nói: “Anh Tiểu Bảo”

“đi?” Anh khẽ cúi đầu, cụp mắt nhìn cô.

Cung Ngũ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, quý phái của anh. Trong mắt anh mang theo ý cười khiến cô cảm thấy anh dịu dàng giống như tia nắng ấm trong mùa đông.

“Sao thế?” Thấy cô không nói gì, anh lại lên tiếng hỏi, “Muốn nói cái gì thì nói đi”

Cung Ngũ cười hì hì nói: “Anh Tiểu Bảo thật đẹp trai!”

Công tước đại nhân vẫn cười như cũ: “Cám ơn em, Tiểu Ngũ cũng rất đẹp”

Cung Ngủ ngoan ngoãn dán vào ngực anh, nhắm mắt lại, nói: “Em hi vọng ngày nào em cũng được ở bên anh Tiểu Bảo, cảm giác thật hạnh phúc!”

Công tước đại nhân đang ôm lấy cô chợt khựng lại, sau đó anh khẽ siết chặt cánh tay lại, trả lời: “Anh cũng thế”

Chọn tập
Bình luận