Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 876: Chương 234.1 ĐÀNH PHẢI ĐỢI THỜI GIAN TRÔI QUA THÔI

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Tối hôm đó Cung Ngu ngủ không ngon chút nào. Người vô tâm như cổ cuối cùng cũng vì thất tình đau lòng mà không ngủ được.

Đột nhiên cô nhớ lại lời của Hayley, lại ngồi dậy đi đến trước cửa sổ, lấy bó hoa nhỏ màu trắng cắm trong bình1hoa ra nhìn ngắm, sau đó mở cửa, ném nó vào thùng rác ở cửa cầu thang.

Cô rửa tay, quay trở lại nằm.

Sáng sớm ngày hôm sau, cổ thức dậy rất sớm, xách từng túi to hành lý đã được thu dọn xong xếp thành một hàng ngoài cửa. Sau khi8kiểm tra xong thì cô đi ra ngoài.

Tiểu Eugene chạy về phía cô, “Ngũ tiểu thư!”

“À, anh đến thật đúng lúc, giúp tôi mang hành lý lên xe đi”

Tiểu Eugene lau mồ hôi: “Ngũ tiểu thư, thật ra cô không cần phải dọn đi, thật đấy…”

Cung Ngũ nhìn anh ta chằm2chằm, Tiểu Eugene cảm thấy mồ hôi trên người đổ ra nhiều hơn. Dưới áp lực từ ánh mắt của Cung Ngũ, anh ta cúi đầu, nhấc một túi đồ to, vội vàng mang hai túi hành lý chạy ra ngoài cửa.

Cung Ngũ nhìn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng4Công Tước đại nhân đang đóng chặt, sau đó cô thản nhiên kéo theo hành lý, đi ra khỏi cửa.

Hai người đứng ngoài cửa vội vàng chạy qua cầm lấy hành lý trên tay cô: “Ngũ tiểu thư, chuyện này cứ để chúng tôi làm là được.”

Cung Ngủ không nói gì, nhưng cô biết, sau này mọi chuyện cô đều phải tự mình làm.

Tiểu Eugene đi từ bên ngoài vào, “Ngũ tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi!”

Phòng ăn chỉ có một mình cô, cô ăn hết bữa sáng, sau đó đứng dậy hỏi Tiểu Eugene: “Xin hỏi thầy Eugene có ở đây không?”

“Hả? À, có!”

Cung Ngũ gật đầu: “Tôi muốn đến tạm biệt thấy Eugene, có được không?”

Tiểu Eugene lập tức nói: “Đương nhiên là được!”

Cung Ngũ đứng dậy đi chào tạm biệt Eugene, sau đó đi tìm bà Sandy. Khi cô quay trở vào, đúng lúc nhìn thấy bà Lily vài người hầu nữ của phủ Công tước đang bế rất nhiều giỏ hoa tươi đến phòng khách.

“Ngũ tiểu thư, cô đi học sao? Hôm nay vẫn còn hơi sớm đấy!” Bà Lily thân thiện nói.

Cung Ngũ mỉm cười với bà, “Vâng, tạm biệt bà Lily”

“Tạm biệt Ngũ tiểu thư”

Cung Ngũ đi được hai bước, đột nhiên đứng lại, đi đến bên cạnh bà Lily, khom lưng nhặt lấy đóa hoa nhỏ màu trắng tô điểm bên trên cùng của bó hoa mà bà đang ôm trong tay, nói: “Bà Lily, loại hoa này có một chút độc tính, thỉnh thoảng phối một chút thì không sao, nhưng dùng trong thời gian dài thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Nếu Bà Lily thường xuyên cắm hoa thì nên bỏ loại hoa này đi.”

Tiểu Eugene kinh ngạc đứng sau lưng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cung Ngũ nhìn anh ta, Tiểu Eugene lập tức mỉm cười nói: “Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó”

Bà Lily cũng tỏ ra kinh ngạc: “Tôi cũng lần đầu nghe thấy. Matthew không nói với tôi!”

Cung Ngũ mỉm cười, nói: “Đó là vì Matthew cũng có ý tốt, muốn cho bó hoa này nhìn đẹp hơn, thỉnh thoảng dùng một ít và không thường xuyên thì sẽ không ảnh hưởng gì. Có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng bà sẽ dùng trong thời gian dài. Bà không cần hỏi Matthew, chỉ cần không lấy là được, để tránh làm uổng phí tấm lòng của người ta, khiến người ta đau lòng”

Bà Lily gật đầu: “Nói cũng đúng. Cảm ơn Ngũ tiểu thư, có hiểu biết thật rộng” “Không phải đầu, tôi cũng được nghe từ người khác nên mới biết.”

Cô chào tạm biệt bà Lily, Tiểu Eugene đưa cô lên xe, đột nhiên cầm một phong bì đến trước mặt cô: “Ngũ tiểu thư. Ngài Edward bảo tôi đưa cho cô cái này, ngài ấy nói sau khi trừ đi khoản tiền nợ mười hai vạn thì đây là tiền phí sinh hoạt còn lại. Sau này cô không còn nợ tiền ngài Edward nữa”

Cung Ngũ gật đầu, cầm lấy phong bì, xúc động trả lời: “Khoản nợ của tôi cuối cùng cũng giải quyết xong! Thật là tốt!”

Cô khách sáo nói với tài xế: “Lái xe đi, tôi phải đến trường sớm để dọn dẹp ký túc xá”

Xe lăn bánh, nhanh chóng chạy rời đi. Sau này, có lẽ cô sẽ không trở lại đây nữa.

Lúc ngồi trên xe, cô cảm thấy đầu óc mình dường như trống rỗng, giống như bị người ta lấy hết mọi thứ trong đầu ra. Không chỉ trong đầu cổ, mà cả trong lòng cô cũng vậy.

Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mới sáng sớm đã nhìn thấy Matthew và Hayley đi ủng và mặc áo bông thật dày, đang cắt tỉa bãi cỏ.

Hayley nhìn thấy Cung Ngũ liền giơ tay vẫy chào: “Hi!”

Cung Ngũ mỉm cười vẫy tay với cô ấy.

Chọn tập
Bình luận