Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tước

Chương 937: Chương 257.3 QUỶ ĐÒI MẠNG

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Ngày hôm sau là cuối tuần, Dung Trần không làm gì cả, chỉ làm tổ ở trên giường, một tay cắm ống TV truyền nước, một tay cầm bút, cúi đầu đang viết viết vẽ vẽ gì trên giấy, ngân nga hát.

Cung Ngũ sang xem bình nước truyền, nghe thấy anh ta đang hát, cô bĩu môi, vừa định đi, đột nhiên1Dung Trần gọi cô lại: “Phòng đối diện, tôi vừa viết một bài hát, cô có muốn nghe không?”

“Không có hứng.” Cung Ngũ đã đi đến cửa rồi thì thấy Dung Trần xoay người lăn từ trên giường xuống, nằm bò trên đất, mặt đáng thương nói: “Phòng đối diện, cô nghe thử đi mà! Tôi vừa mới viết xong!”

Cung Ngũ chỉ8tay anh ta: “Chảy máu ngược rồi, anh mau nằm xuống đi. Anh bây giờ như vậy làm sao mà chơi guitar được, đợi anh khỏi rồi hãy nghe.”

Nghe thấy cô nói như vậy, Dung Trần miễn cưỡng đồng ý, “Phòng đối diện, hôm nay tôi có thể ăn thịt không?” Cung Ngũ trợn mắt: “Nếu anh muốn tiêu chảy thêm mấy2ngày nữa thì có thể ăn.” Dung Trần im lặng bò lên giường, tiếp tục ngồi ở chỗ cũ gạch gạch xóa xóa, không ngừng sửa đổi. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc bác sĩ qua đây rút bình truyền, anh ta lập tức ôm lấy đàn guitar bắt đầu đàn thử bản nhạc anh ta vừa mới viết xong.4Cung Ngũ đang đọc sách ở bên này thì nghe thấy từng thanh âm ngắt quãng truyền đến từ bên chỗ anh ta, kèm theo tiếng guitar chính là tiếng anh ta mơ hồ không rõ lẩm nhẩm lời bài hát. Cung Ngũ chỉ dựa vào giai điệu anh ta lẩm bẩm vẫn cảm thấy rất hay.

Đàn xong rồi, hình như Dung Trần rất vui, anh ta sung sướng chạy sang: “Phòng đối diện! Phòng đối diện! Tôi vừa soạn xong lời và nhạc, tôi cảm thấy rất có khả năng sẽ hot, tôi hát có nghe xem…”

Cũng không đợi Cung Ngũ trả lời, anh ta đã ôm đàn guitar ngồi xuống, đánh lên giai điệu bài hát. Lời bài hát sinh động nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với kiểu ầm ĩ trước đó anh ta hát cho Cung Ngũ nghe.

“Có một ngày, tôi đưa em đi du lịch, em nói phía trước là nơi em đã từng đi qua, chỉ là không tìm được bóng dáng trong lòng mình nữa. Ngày hôm đó, em thu dọn hành lý, ném đi trái tim vỡ nát, một mình liếm vết thương của câu chuyện tình buồn. Yah yah yah yah yah yah, em vẫn đang nhớ anh ta sao? Yah yah yah yah yah yah, có phải trong lòng em vẫn còn nhung nhớ?…”

Cung Ngũ chớp mắt, đợi anh ta hát xong, cô vỗ tay: “Hay lắm, hay lắm, thật lợi hại.” Mũi Dung Trần lập tức nở lên, đắc ý: “Ha ha ha ha ha, tôi vẫn còn đang sửa, đợi tôi sửa xong rồi sẽ hát cho cô nghe. Đây là linh cảm tôi có được sau khi ra ngoài một chuyện này…”

Cung Ngũ trợn mắt, “Anh đã bị đóng băng rồi, anh phổ nhạc xong cũng không có ai hát cả.” Dung Trần lập tức bị bắn trúng tim, thẹn quá hóa giận: “Đây là hát cho chính tôi, tôi còn chưa viết xong nữa! Hừ!”

Anh ta quay đầu, thở hổn hển rời đi, đi ra đến cửa, lại quay lại: “Ai muốn ở cái nơi nát này một năm chứ? Tôi phải viết mấy ca khúc thật hay, để cho quản lý đón tôi về!” Cung Ngũ chặc lưỡi, vẫy tay: “Good luck!” Dung Trần tức giận bỏ đi, đóng sầm cửa một tiếng. Đến buổi trưa, cô vẫn qua đó gõ cửa: “Này, phòng đối diện, mở cửa.”

“Làm gì?” Tiếng Dung Trần truyền tới. Cung Ngũ mở cửa ra, thấy cái người xưa nay nghênh ngang kiêu ngạo đó nằm bò ở trên giường, mặt ủ mày chau.

Cung Ngũ hỏi: “Anh muốn ăn cái gì? Tôi đi nói với quản lý ký túc xá.” “Không muốn ăn…” Dung Trần nằm im không nhúc nhích. “Sao thế? Giận rồi à? Bỏ đi bỏ đi, coi như là tôi sai rồi. Thật ra thì anh hát rất hay, tôi không thích những bài hát khác của anh, có điều bài này rất hay.” Dung Trần được khen cũng vẫn ỉu xìu, vùi đầu vào trong cánh tay, không nói một lời.

“Đây là dấu hiệu của việc muốn chết à?” Cung Ngũ tò mò, “Nào nào, nói cho tôi nghe chuyện phiền phức của anh đi, nói không chừng chị đây còn có thể giúp được anh nữa.”

Dung Trần giống như con lạc đà bị rơm rạ đè cho sụp xuống, nói: “Tôi gửi ca khúc này của tôi cho quản lý, anh ta nói thứ tôi viết toàn là rác rưởi… còn nói nếu tôi còn không nghiêm túc, sau này công ty nhất định sẽ hạ quyết tâm đóng băng tôi luôn, mà không phải là trả lại cho tôi cơ hội ra bên ngoài.”

Cung Ngũ chặc lưỡi, “Vậy hả? Vậy anh nghiêm túc một chút không phải là được rồi sao?” “Nhưng tôi rất nghiêm túc!” Dung Trần gào lên một tiếng, lại nằm xuống, “Dù sao thì ở trong mắt bọn họ, lúc nào tôi cũng không nghiêm túc…”

Cung Ngũ đung đưa chân, nói: “Vậy anh định chết ở chỗ này cũng không cho ai biết à? Nghiêm túc rất dễ dàng. Cái này giống như người học đại học ấy, có người học đến năm thứ tư rồi, sau khi về nhà người khác vẫn nói anh ta không trưởng thành. Có người mới lên năm hai, sau khi về nhà người khác đều cảm nhận được sự thay đổi của anh ta. Anh học được kiến thức, đây là phương tiện quan trọng để sau này đi ra xã hội mưu sinh, có tài thì chẳng phải lo ăn lo mặc. Đây chính là sức mạnh của kiến thức, cũng là thứ người khác nhìn thấy từ trên người anh mà chính anh không biết.”

Dung Trần cúi đầu, tâm trạng sa sút, không bị sự thật đả kích.

Cô gãi chóp mũi, nói: “Thật ra thì anh mới đến, trong lòng tức giận không giải tỏa được cũng đúng, còn có cái danh thần tượng nữa, không cam tâm không phục cũng bình thường. Nhưng một năm tiếp theo anh muốn làm thế nào? Anh không thể vi phạm hợp đồng. Nếu anh cứ giữ trạng thái như bây giờ thì đối với quản lý của anh cũng tốt, công ty cũng tốt, chỉ có anh là không trưởng thành. Như vậy giá trị của anh chỉ là khoảng thời gian từ lúc anh vào nghề đến trước lúc anh bị đưa tới nơi này mà thôi, công ty vứt bỏ anh là chuyện sớm hay muộn” Dung Trần lẩm bẩm, “Cô nói như hiểu lắm ấy…”.

Cung Ngũ nhún vai: “Tôi không hiểu những thứ đó của các anh, nhưng đạo lý cơ bản thì vẫn hiểu. Anh nằm bò ở đây ba ngày không ăn cơm cũng chỉ có tôi đến thăm anh, bởi vì tôi ở phòng đối diện. Anh biết tại sao quản lý của anh nói anh vẫn không nghiêm túc không? Bởi vì anh không nghe điện thoại, người khác sẽ nghĩ anh nhất định là tức giận rồi. Một người không thể khống chế tâm tình của mình nhất định là chưa trưởng thành. Tóm lại, trăm ngàn lời cũng chỉ tóm gọn thành… Đáng đời.”

Cô nghênh ngang bỏ đi, lúc đóng cửa lại còn nói: “Không được hát mấy bài nhảm nhí đó ở trước cửa ký túc xá của tôi nữa, có bản lĩnh thì anh đối bài mới đi!” Cung Ngũ đi rồi, trong phòng cũng yên tĩnh lại, Dung Trần cầm gối phủ lên đầu, nằm bò trên giường không nhúc nhích. Phòng đối diện cuối cùng cũng yên tĩnh, cả đêm không quấy rối cô, Cung Ngũ cũng có chút lo lắng có phải là mình nói hơi nghiêm trọng nên tên kia bị đả kích không.

Có điều lúc nghe thấy tiếng phòng đối diện sang sảng đòi quản lý ký túc xá ăn cơm, cô cảm thấy mình nhạy cảm quá rồi, lo tốt chuyện mình vẫn tốt hơn. Một tuần sau, học sinh trong trường đều nghiêm túc học tập, chỉ có Dung Trần là trường hợp đặc biệt.

Giờ nghỉ giải lao, Cung Ngũ đang ngồi tại chỗ đọc sách, bất chợt có một bóng người nằm bò lên cửa sổ lớp học, nữ sinh trong lớp lập tức xôn xao.

“Này!” Người trên cửa sổ rướn nửa người vào trong phòng học, gọi Cung Ngũ: “Phòng đối diện!”

Xung quanh lập tức truyền tới tiếng hét chói tai hạnh phúc của các cô gái si mê, “Woa, đẹp trai quá…” “A, anh ta đang nói chuyện với Tiểu Ngũ kìa!” Winnie trợn mắt.

Carlisle vội vàng nói với Crovia: “Crovia cậu đừng có học những người khác, nghe nói rất nhiều cô gái thích anh ta, rất nhiều người ghen tuông mà đánh nhau đấy!” Crovia che miệng lại: “Thật là điên khùng!” “Đúng thế, đúng thế”.

Cung Ngũ ngẩng đầu lên, chớp mắt, hỏi: “Sao thế?”

Dung Trần mặc áo sơ mi màu đen, quần jean tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, dáng người được tập luyện đẹp đẽ của anh ta vì mặc quần áo mùa hè phong phanh mà lướt qua là nhìn được hết. Viên kim cương màu xanh da trời trên tai theo động tác của anh ta mà biến hóa kỳ ảo phát ra ánh sáng lóa mắt.

Thấy Cung Ngũ nhìn mình, vẻ mặt vốn dĩ lạnh lùng của Dung Trần đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng ngời: “Tối nay là sinh nhật tôi, tôi hẹn mấy người bạn, cùng đi nhé!”

Cung Ngũ ngẩn ra, tin tức này có chút bất ngờ không kịp trở tay, hình như không kiếm được cớ để từ chối. Suy nghĩ một chút, cô gật đầu, nói: “Được!” Dung Trần hắng giọng, nói: “Cô cũng có thể dẫn theo bạn của cô nữa.” Nói rồi anh ta còn nháy mắt với với Winnie.

Winnie run cầm cập, vội vàng nói với Cung Ngũ: “Tớ không đi đâu!”

Cung Ngũ lau mồ hôi: “Ừ, cậu không đi.”

Cái danh hiệu kẻ thù chung của toàn dân lập tức rơi lên người Cung Ngũ. Trước đây là bởi vì Công tước đại nhân Edward, biết Công tước đại nhân Edward có vị hôn thể, không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ tan nát, không dễ dàng gì mới ổn lại, lại có một anh chàng phương Đông đẹp trai lại còn là minh tinh thần tượng đến, lại bị Cung Ngũ chiếm đoạt mất.

Còn nữa, tại sao lại để cho Cung Ngũ ở phòng đối diện với cái anh chàng minh tinh thần tượng kia? Ai sắp xếp thế hả? Dựa vào cái gì mà sắp xếp như vậy? Chẳng lẽ là vì hai người bọn họ đều là người phương Đông nên mới sắp xếp như vậy à?

Dung Trần nói xong với Cung Ngũ, lại đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang đi về lớp mình.

Cung Ngũ tiếp tục cúi đầu đọc sách, nhưng mấy nữ sinh lập tức vây xung quanh cô, “Ngũ, cậu rất thân với anh ấy à? Có thể giới thiệu cho bọn tớ làm quen không?” “Buổi tối cậu có thể dẫn tớ đi tụ tập không? Nói tớ là bạn cậu được chứ?” Ai cũng mồm năm miệng mười, Cung Ngũ trợn mắt, nói: “Buổi tối nếu như các cậu muốn đi, đến lúc đó đi cùng tớ là được rồi, bây giờ tớ muốn đọc sách, phiền các cậu tránh ra chút.”

Vừa nghe thấy cô nói như vậy, mọi người phát ra tiếng hét chói tai kinh ngạc: “Woa, Ngũ cậu thật là tốt!” Winnie nghe thấy vừa có chút ghét bỏ, vừa rục rịch, “Tiểu Ngũ, hay là tớ cũng đi cùng nhé?”

Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cậu hãy nghĩ đến bộ dạng anh ta lúc ở ký túc xá, cậu xem xem cậu có cần thiết phải đi không? Nếu như cậu nghĩ xong rồi mà vẫn muốn đi, vậy thì tớ sẽ dẫn cậu đi.” Winnie nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định từ bỏ, “Vậy… vậy bỏ đi, tớ không đi nữa thì hon.”

Vừa nghĩ đến anh đẹp trai vừa rồi thô tục mặc quần xà lỏn ngồi xổm dưới đất cưỡng ép Tiểu Ngũ nghe nhạc, tất cả mộng đẹp của cô đều vỡ thành bong bóng. Dung Trần lại đột nhiên quay lại, nói: “Này, phòng đối diện, nhớ tặng quà cho tôi đấy.” Cung Ngũ trợn mắt: “Còn có người đi đòi người khác quà thế à?” Dung Trần gật đầu như lẽ đương nhiên: “Mọi người đều tặng, chỉ có cô không tăng, thế mà nghe được à?” Cung Ngũ: “Mọi người là ai?” Dung Trần hếch cằm lên: “Fans hâm mộ của tôi.” Khóe mắt Cung Ngũ giật giật, cô gật đầu: “Được, tặng.” Hết tiết cô đi tìm người làm vườn ở trường, cam kết tan học qua đó giúp nhổ cỏ phun thuốc trừ sâu một tiếng, làm ba ngày liền, sau đó đổi được không ít hoa đẹp. Cô ngồi xổm dưới đất cẩn thận cắm từng bông một, bó lại, còn đặc biệt mua một miếng giấy bọc lại, đợi tan học làm quà tặng.

Tan học, phía sau Dung Trần là một đống các em gái si mê, cuồn cuộn kéo đến nhà ăn trường học tụ tập. Dù sao cũng là học viện quý tộc, đồ ăn thức uống cũng ngon hơn trường học bình thường, biết là sinh nhật Dung Trần, còn trang trí lại cả nhà ăn, thức ăn cũng toàn là đồ ngon hạng nhất.

Cung Ngũ ôm bó hoa tươi tới đó, sau lưng cô là tám chín bạn học đi theo đến dự tiệc. Người ta toàn tặng quà đẹp, gói lớn gói nhỏ, chỉ có cô là dùng hai tệ mua một tấm giấy gói, sau đó tự cắm hoa bọc lại. So sánh ra, quà của Cung Ngũ lép vế hơn nhiều.

Chọn tập
Bình luận