Màn hình điện thoại trở về màu đen.
Mặt Sẹo nhìn điện thoại bị cúp ngang, sắc mặt càng u ám, hắn ngẩng đầu: “Trước khi xuất phát, có đứa nào chùi mông chưa sạch không?” Xoay đầu1nhìn sang Sand: “Sand, dậy đi!”
Sand đang đè trên người Cung Ngũ ngẩng đầu dậy, “Đại ca, đây là thời điểm then chốt..” “Cứ dậy trước, muốn chơi phụ nữ thì lúc nào mà không được?” Hắn8lại nhìn sang mọi người xung quanh, hỏi: “Phải suy nghĩ thật kỹ cho tôi! Đừng để đến lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó thì hối hận đã không kịp nữa.”
Sand chống nửa người2dậy, một tay loạng choạng kéo dây kéo quần, trong miệng còn mắng thầm, tiện tay kéo Cung Ngũ lên. Trong cơn hỗn loạn Cung Ngũ che người mình lại, run cầm cập nắm chặt quần áo4cho người mình. Sand có chút không cam tâm cúi đầu, cắn mạnh một cái vào cổ cô: “Đợi giải quyết xong chuyện của đại ca… tiếp theo đó, bảo đảm sẽ cho cô quên hết vị hôn phu hay bạn trai gì đó của cô đi.” Người phụ nữ ở trong nhóm đi qua, sờ vào trong quần của hắn ta, nũng nịu mỉm cười nói với hắn ta: “Anh cần phụ nữ thì cứ tìm tôi, tôi không đẹp bằng cô ta à?”
Sand nâng mặt cô ta lên, cười xấc xược: “Ăn quen sơn hào hải vị rồi, phải đổi một món dưa cải ăn thử mùi vị mới mẻ.”
Người phụ nữ đó có chút không vui, hừ một tiếng.
Sand tiện tay bóp vòng một căng tròn của cô ta, khiến cô ta cười ngây dại.
Cung Ngũ ngồi dựa vào tường, khóe mắt liếc nhìn đám người đó, cẩn thận kéo quần lên, sợ động tác của mình to tiếng một chút sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ.
Nhưng rõ ràng đám người này hiện đang lo lắng chuyện gì đó, Sand đang liếc mắt đưa tình với người phụ nữ kia khiến cho tầm mắt của những người trẻ tuổi đều hướng về phía người phụ nữ đó, lúc này vẫn không ai thật sự chú ý đến cô.
Tuy người đàn ông da đen kia liên tục mỉm cười đầy ác ý với cô, khiến cô không kìm được mà muốn nôn ra, nhưng không có quá nhiều người nhìn dáng vẻ nhếch nhác lúc này của cô, làm cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô loạng choạng kéo quần lên, toàn thân đều đang run rẩy, mắt nhìn chằm chằm về một điểm, bên tai vang lên tiếng ong ong, là tiếng trêu đùa của đàn ông và phụ nữ, tiếng giận dữ, dường như đang tụ họp lại với nhau. Cung Ngũ vừa buồn nôn, vừa sợ hãi. Cô chỉ có thể cố gắng rúc vào trong góc, cố gắng làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.
Mặt Sẹo ở bên này vẫn đang truy hỏi, rốt cuộc là ai chưa chùi sạch mông để người khác nắm được điểm yếu của mình. Sự sống chết của người khác không liên quan đến bọn họ. Hắn ta chỉ quan tâm đến chuyện của mình, bằng không giữa các anh em sẽ xuất hiện sự ngăn cách. Sự ngăn cách này sẽ là điểm chí mạng khi bọn họ cùng thực hiện một nhiệm vụ nào đó sau này.
Vết sẹo trên mặt của hắn ta chính là dấu tích của một chuyện tương tự như vậy đã xảy ra lúc trước. Một người đồng hành thân như anh em, vì một người phụ nữ bị uy hiếp mà phản bội lại cả nhóm trong thời khắc then chốt, từ đó tạo ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Vì thế, sau này trong quá trình chọn người, Mặt Sẹo cố gắng chọn những người không có người thân. Những người trẻ tuổi trong nhóm, ví dụ như Sand đều được hắn trực tiếp chọn ra từ cô nhi viện, còn hai người phụ nữ trong nhóm, từ nhỏ đã được cố ý nuôi dưỡng thành loại không biết đạo đức, vì thế hai người bọn họ có thể chấp nhận chuyện đó với bất cứ người đàn ông nào trong nhóm mà không hề có cảm giác ngại ngùng.
Trong nhận thức của bọn họ, cơ bản đó chẳng phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Còn những người trung niên trong nhóm là những thành viên từng trải, tuy thể lực không thể so với những người trẻ tuổi, nhưng lại có kinh nghiệm phong phú, những người trẻ tuổi đều không bằng bọn họ. Những người này, bao nhiêu năm qua đều trăm trận trăm thắng, thành tích chiến đấu thường niên của bọn họ bất tri bất giác khiến bọn họ quên đi sự cảnh giác mà bản thân lại không hề biết.
Các thành viên mới được ân cần dạy bảo, lúc nào cũng đặc biệt chú ý, chỉ có những thành viên cũ mới ỷ vào mình nhiều kinh nghiệm mà lơ là cảnh giác.
Khi Mặt Sẹo ngẩng đầu lướt tầm mắt nhìn xung quanh, biểu cảm của những thành viên lớn tuổi trở nên đầy nghi hoặc, hơn nữa còn có hai người sắc mặt trắng bệch.
Biểu cảm của người mới vừa nhìn thì thấy rất thoải mái, Sand cơ bản chẳng có chút lo lắng gì, hai người phụ nữ kia thì đang cười lẳng lơ mỗi người đứng một bên quàng lên vai hắn ta. Một người khác là người câm, không biết chữ, cũng là một cô nhi, vốn chẳng có chuyện gì. Người thật sự có suy nghĩ trong lòng, chính là những người lớn tuổi từng vào sinh ra tử với Mặt Sẹo.
“Lão Quỷ!” Một người trong số đó nói, “Lão Quỷ tối qua nói với tôi, một người phụ nữ ngủ với ông ta bụng đã to lên, hơn bảy tháng, ông ta làm xong vụ này sẽ tìm một cái đảo, đem người phụ nữ đó lên đảo mà nuôi dưỡng, như vậy ông ta sẽ an tâm ra ngoài kiếm tiền…”
Mặt Sẹo liền thay đổi sắc mặt: “Lão Quỷ?”
Đó là một trong những kẻ bị súng của Cung Ngũ bắn trúng, nếu thật sự là như vậy thì phiền phức to rồi. Người đàn ông da đen đột nhiên nhe răng: “Chỉ là một người phụ nữ, quản nhiều việc như vậy làm gì? Phụ nữ của Lão Quỷ nhiều như vậy, có thể quản được bao nhiêu người?”
Mặt Sẹo xoay đầu nhìn người đàn ông da đen một cái: “Nếu Lão Quỷ không sao thì câu đó có thể nói, nhưng hiện giờ ông ta cứ hôn mê chưa tỉnh, nếu ông ta tỉnh lại biết người phụ nữ mang thai đó bị người ta khống chế, không khác gì việc chúng ta tự tay nổ súng bắn chết người phụ nữ đó.”
Mấy người bọn họ nói chuyện của Lão Quỷ một lúc lâu, sau đó điện thoại trên tay Mặt Sẹo đột nhiên reo lên một tiếng. Hắn ta nhíu mày, giơ tay lên nhìn một cái, trước ánh mắt của cả nhóm anh em xung quanh, sắc mặt thay đổi lớn, đến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
“Đại ca?”
Bên cạnh có người phát hiện sự khác thường của hắn ta, cánh tay cầm điện thoại của Mặt Seo cũng siết chặt hơn vài phần. Sau đó điện thoại lại reo lên một tiếng, hắn ta lại ẩn mở ra, trong mắt lập tức nhuốm đầy tơ máu, tay run cầm cập ấn gọi lại, nhưng không ai bắt máy.
Mặt Sẹo hung hăng mắng một câu.
Hắn ta lại bấm một số điện thoại, điện thoại reo rất lâu, vẫn không có ai bắt máy.
Hắn ta nhấc chân đi ra ngoài.
“Đại ca!”
Mặt Sẹo đi đến cửa thì dừng chân lại, giơ tay chỉ vào Sand và một người phụ nữ khác: “Hai người ở lại trông chừng cô gái này, những người khác đi cùng tôi!”
Sand sững sờ: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hai người trông chừng cô ta là được.” Rồi quay sang nhắc nhở: Sand “Muốn phụ nữ thì tìm Samantha, còn cô ta thì phải để lại đây.” Cung Ngũ rụt đầu lại không cử động, Sand tỏ ra bất mãn: “Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Ngủ một lần cũng là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ…” “Sand!” Mặt Sẹo cất cao giọng nói: “Đây là mệnh lệnh!”
Sand bĩu môi, không cam tâm tình nguyện mà gật đầu: “Vâng, nghe thấy rồi.”
Mặt Sẹo nhìn người phụ nữ kia nhắc nhở một câu: “Trông chừng cô ta.”
Người trẻ tuổi sẽ dễ manh động, để phụ nữ trông chừng là an toàn nhất.
Trong số nhiều người ở đây, Sand là đối tượng mà hắn ta đích thân lựa chọn, bất luận là phương diện nào cũng khiến hắn ta thấy hài lòng, ngoại trừ việc thể lực tương đối yếu hơn những người ở đây thì những mặt khác Sand tuyệt đối là ưu tú nhất.
Nhiều năm trôi qua, Sand chưa từng khiến hắn ta thất vọng, hắn ta cũng yêu thích Sand hơn những người khác. Nhưng mà suy cho cùng Sand vẫn còn trẻ tuổi, cũng có lúc sẽ giở tỉnh khí, nên đối với hắn ta mà nói, Sand vẫn cần phải rèn luyện thêm, sau khi rèn luyện, nhất định sẽ trở thành nhân tài bậc nhất.
Mặt Sẹo dẫn theo một đám người, toàn thân trang bị vũ khí đi ra ngoài.
Quần của Sand vẫn còn xộc xệch, người phụ nữ đó trăm phương nghìn kể kéo hắn vào một góc khác, Sand lười biếng vò đầu, “Đại ca bảo chúng ta trông chừng cô ta, cô nói xem lúc chúng ta dính lấy nhau, lỡ cô ta bỏ chạy rồi thì lỗi này là của tôi hay là của cô?”.
Người phụ nữ đó xoay đầu nhìn Cung Ngũ, hứ một tiếng: “Đúng là kẻ khiến người khác chán ghét!”
Sand đi đến cạnh cửa, nhấc chân đạp lên cửa bên ngoài, lúc trở lại thì nhìn thấy Cung Ngũ đang nỗ lực đang kéo quần áo bị xé rách lên người.
Người cùng nhóm với hắn ta đang tìm cơ hội giáo huấn Cung Ngũ. “Này.” Sand đi qua, lười biếng ngồi xuống bên cạnh, nhìn người phụ nữ kia một cái: “Tôi muốn chơi với cô ta một chút, cô muốn ở lại xem hay là đợi tối nay tôi tìm đến cô?” “Đại ca đã dặn, bảo tôi trông chừng cô ta.” Người phụ nữ tức giận bất bình, hung hăng trừng mắt nhìn Cung Ngũ, cứ như Cung Ngũ cướp mất người đàn ông của cô ta.
Cung Ngũ mím môi, tay vịn vào băng ghế, cẩn thận lùi vào trong, cách xa hai người đó một chút.
Sand nở nụ cười xấc xược với người phụ nữ kia: “Cô không nói thì đại ca sẽ không biết. Thế nào? Sợ cô ta cướp mất sự sủng ái của cô ? Yên tâm, tôi cũng giống như bọn người đại ca, người phụ nữ chúng tôi thích nhất vẫn luôn là cô.” Hắn ta vỗ vào mông người phụ nữ đó một cái, “Nửa tiếng đồng hồ. Theo sở thích mà nói, tôi không muốn có người đứng nhìn chút nào.”
Người phụ nữ đó cắn môi, bờ môi đỏ suýt chút bị cô ta cắn chảy cả máu.
Cung Ngũ liếc mắt nhìn bên này, mím môi không nói gì, ngoan ngoãn làm một con tin đúng nghĩa.
Sand lại nói một loạt những lời đường mật với người phụ nữ kia, cô ta cuối cùng cũng không chịu được sự dỗ dành của hắn ta mà xoay người bỏ đi, trước khi đi còn chu đáo mà đóng cửa lại.
Sang nhìn ra cửa, chậm rãi xoay đầu nhìn sang Cung Ngũ. Cung Ngũ lập tức giống như một con chim nhỏ bị hoảng sợ, “ríu rít” di chuyển sang đầu bên kia, cảnh giác nhìn hắn ta. Sand nhét hai tay vào trong túi quần, chậm rãi đi về phía cô. Cung Ngũ giật mình lập tức nhảy lên men theo góc phòng mà bỏ chạy. Sand vội vàng đuổi theo, chưa được mấy bước thì đuổi kịp, trực tiếp nhốt cô vào giữa hai tay hắn ta, đè vào tường.
Tròng mắt Cung Ngũ trừng lên thật to, khóe môi run lên cầm cập, “Anh… anh.” Sand lập tức bật cười, cúi đầu rũ mắt xuống nhìn cô, sau đó hắn cúi đầu, hôn lên quai hàm của cô. Cơ thể Cung Ngũ cứng đờ như một khúc gỗ, cô cảm thấy buồn nôn, từng đợt sởn tóc gáy cứ ùa đến rồi lại lặn xuống, sống lưng lạnh lẽo khiến cho mồ hôi lạnh cũng đổ ra từng đợt. Chuyện cô muốn làm nhất thật ra là đánh cho hắn ta mặt mũi bầm dập. Hai tay Sand lại chậm rãi lướt xuống, nắm chặt lấy cánh tay cô, đè xuống hai bên người cô, môi của hắn hôn lên quai hàm của cô, sau đó men theo quai hàm của cô, chậm rãi lướt xuống hõm cố cổ.
Cung Ngũ nghe thấy hắn ta thở từng hơi nặng nhọc. Cô cảm thấy có một thứ rất buồn nôn đang lướt qua cổ cô, cô thậm chí còn cảm giác được sự ẩm ướt bên trong khoang miệng. Cô nhíu mày, nhắm mắt cố chịu đựng sự khó chịu, chịu đựng Sand đang kề sát lại gần người cô. Sau đó, cô nghe thấy Sand nói: “Tôi không thể thả cô đi.”
Cung Ngũ sững sờ, Sand lại nói: “Nhưng mà, nếu bọn họ tìm đến thì đó không phải là trách nhiệm của tôi.” Hai tay hắn trượt xuống, kéo đến eo cô, trượt theo mông cô mà sờ xuống, Cung Ngũ trừng mắt thật to, cánh tay được tự do ấn thật chặt tay hắn ta. Tay của Sand dừng lại ở chỗ cũ không cử động, sau đó hắn ta mỉm cười, nói: “Dù tôi có vào rồi thì hắn cũng không có cách gì, có đúng không? Nhìn xem, phòng đối diện, tôi rất là ngốc, có đúng không?”
Cánh tay thò ra chậm rãi rút trở lại, hắn ta hơi khom người, đầu lưỡi trượt xuống xương quai xanh của cô. Cung Ngũ càng ngày càng nhíu mày chặt hơn, sau đó cô đẩy hắn ra thật mạnh. Cô kéo quần áo bị xé rách lên, áp sát vào tường, liếc mắt hỏi: “Anh và anh Tiểu Bảo… có phải… đã nói gì đó?”