Về đến phủ Công tước, Cung Ngũ đi khắp nơi tìm Hòa Húc, Công tước đại nhân bị thương một cánh tay, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng vẫn bị chảy máu.
Một khi bị chảy máu thì tình hình vết thương xem ra cũng khá nghiêm trọng rồi. Khi đến nơi Hòa Húc tỏ vẻ chán ghét: “Tôi nói này, có thể yên chuyện được không hả? Ngày nào không gây chuyện thì không yên1được đúng không?” Cung Ngũ mím môi, lo lắng đứng bên cạnh quan sát. Công tước đại nhân lạnh lùng giơ tay ra để Hòa Húc sát trùng và băng bó cánh tay bị thương cho anh. Cung Ngũ thỉnh thoảng lại kéo tay anh, chạm vào cánh tay anh, động tác và ánh mắt đều thể hiện rõ ý tứ muốn lấy lòng. “Anh Tiểu Bảo…” Cuối cùng Công tước đại nhân cũng ngẩng lên nhìn8cô một cái, Cung Ngũ nhe răng cười nịnh nọt, “Anh Tiểu Bảo, he he.” Cuối cùng thì gương mặt lạnh lùng của Công tước đại nhân cũng dịu đi đôi chút, nhưng anh vẫn chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô chứ không nói gì. Hòa Húc phát hiện ra rồi, thế này tức là trở mình rồi đấy à!
Thể là ông ta nói với Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ à, cháu phải để ý chứ, cháu chăm2sóc cậu ấy như vậy đấy à? Nhìn cánh tay cậu ấy đi xem thế nào rồi. Bên này còn chưa lành, bên kia đã lại bị thương nữa, thế này thì còn ra sao nữa chứ?”
Cung Ngũ mím môi không biết nói gì, cẩn thận liếc nhìn Công tước đại nhân một cái rồi mới nói, “Cháu biết chứ, nhưng mà cháu cũng không còn cách nào khác. Cháu đã bảo anh Tiểu Bảo đi ngay4đi, nhưng mà anh ấy không chịu đi, cháu biết làm sao được chứ?!”
Cung Ngũ nói xong lại mím môi, vẻ mặt ấm ức. Bị Công tước đại nhân vẫn im lặng nãy giờ liếc nhìn một cái, Hòa Húc cười nói: “Thế nào, tôi đã già thế này rồi, cậu còn định ra tay đánh tôi nữa hả?” Cung Ngũ chớp mắt, nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Hòa Húc, “Chú Hòa, ai định đánh chú thế?” Hòa Húc nhìn cô: “Không phải nói cháu, tôi đang nói thằng nhóc này đây.”
Công tước đại nhân vẫn không nói gì. Hòa Húc băng bó xong liền vỗ một cái lên vết thương của Công tước đại nhân, cười ôn hòa: “Xong rồi, không có vấn đề gì nữa rồi, tốt lắm!” Công tước đại nhân hít một ngụm khí lạnh, Cung Ngũ ở bên cạnh sốt sắng: “Chú Hòa chú nhẹ thôi chứ, đây là miệng vết thương đấy, chắc chắn là anh Tiểu Bảo sẽ đau lắm đấy!” Hòa Húc không thèm để ý đến, thu dọn hàm thuốc chuẩn bị đi, rồi dường như lại nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, mấy ngày này không được để vết thương dính vào nước là được. Ngoài ra cánh tay còn lại vẫn như cũ, không được vận động mạnh.” Ông ta liếc nhìn Công tước đại nhân, bồi thêm một câu: “Nhỡ mà chẳng may không nhịn được, nếu có thể không dùng đến thì đừng có dùng, một khi vận động mạnh thì vết thương sẽ bị rách miệng ra đấy.”
Công tước đại nhân: “…” Cung Ngũ mím môi, tức giận nhìn theo bóng lưng Hòa Húc nói: “Anh Tiểu Bảo, tự nhiên em thấy chú Hòa nói chuyện nghe bực quá đi mất!”
Công tước đại nhân cười, quay đầu lại: “Ừm, mặc kệ chú ấy.” Thấy anh nói chuyện, Cung Ngũ lại thấy vui vẻ, “Cuối cùng anh Tiểu Bảo cũng chịu nói chuyện với em rồi à?” Trước đây mỗi lần Công tước đại nhân giận là không nói gì, Cung Ngũ biết rằng nếu anh đã chịu nói chuyện thì chứng tỏ anh đã gần hết giận rồi!
Cô gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, cười nịnh nọt, “Anh Tiểu Bảo, he he…”
Công tước đại nhân mỉm cười nói: “Anh đã nghĩ rồi, thực ra Tiểu Ngũ nói đúng. Cho dù trong khoảng thời gian chia tay, Tiểu Ngũ có bạn trai khác rồi sống chung với người khác thì anh cũng không có quyền chất vấn hay nghi ngờ. Suy cho cùng thì chuyện này là lỗi của anh, anh không nên yêu cầu quá nhiều với Tiểu Ngũ như vậy. Phải là anh xin lỗi Tiểu Ngũ mới đúng. Nhưng mà anh thấy rất nghi ngờ mắt nhìn người của Tiểu Ngũ, nếu như Tiểu Ngũ tìm một người đàn ông xuất sắc thì thôi đi, nhưng đây Tiểu Ngũ lại đi nhìn cơ thể của một gã đàn ông như cậu ta, thực ra anh thấy không thể hiểu được.”
Anh cúi đầu ghé sát mặt Cung Ngũ, nhìn vào mắt cô, hỏi: “Vậy thì, sau khi Tiểu Ngũ đã nhìn hết Tư Đồ rồi, em thấy anh và cậu ta ai có dáng người đẹp hơn?”
Cung Ngũ mím môi, trợn tròn mắt nhìn anh, “Anh, anh Tiểu Bảo…”
Tuy nói là trông có vẻ không tức giận nữa, nhưng không biết tại sao cô cứ có cảm giác dáng vẻ này của anh còn đáng sợ hơn nhiều khi anh tức giận.
Tại sao lại hỏi một câu hỏi như vậy chứ? Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao chứ? Thực sự cô chỉ thấy choáng váng, chỉ nhìn thấy một cái mông trắng phóc mà thôi, cực kỳ trắng, chứ không có cảm giác gì khác! Cung Ngũ cẩn thận nuốt nước bọt, nói: “Cái đó… anh Tiểu Bảo à, thực ra em không nhìn rõ, thực sự là em mới chỉ nhìn được cơ thể của một mình anh Tiểu Bảo thôi mà! Trong lòng em đương nhiên dáng người của anh Tiểu Bảo mới là tuyệt nhất rồi!”
Công tước đại nhân liếc nhìn cô, ánh mắt tỏ rõ thái độ chấp nhận với câu trả lời vừa rồi của Cung Ngũ, chứ không còn ánh mắt chỉ vừa liếc nhìn đã khiến cô bất giác run lẩy bẩy như vừa nãy.
Cung Ngũ nhe răng cười đáng yêu với anh: “Anh Tiểu Bảo anh thật là tốt quá!” “Vậy à?” Anh nói, “Tiểu Ngũ cho là như vậy thì anh thấy rất vui.” Cung Ngũ cảm thấy mình nên tìm một đề tài khác, thế là cô hỏi: “Đúng rồi anh Tiểu Bảo, Tư Đồ đi đâu rồi? Anh ta nói là đến đưa tin cho em…”
Vừa nói xong Cung Ngũ đã thấy thôi xong rồi, dường như cô đã tìm phải một đề tài không phù hợp chút nào. Họ vừa cãi nhau vì chuyện cái mông của Tư Đồ, không ngờ bây giờ lại nói đến anh ta tiếp. Quả nhiên Công tước đại nhân vừa nghe cô nói xong, không những không vui mà còn liếc nhìn cô một cái thật sâu xa, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Cung Ngũ ngồi yên tại chỗ, nước mắt giàn giụa, đừng mà! Người ta chỉ chẳng may lỡ lời thôi mà! Tư Đồ, hung thủ gây nên cuộc chiến giữa hai người đang bị đưa đi, đến một hành lang tối tăm, anh ta vừa đi vừa hỏi: “Không phải là ngài Edward định lừa tôi đến đây, sau đó bán đi bắt làm lao công đấy chứ? Anh ta không thấy lãng phí nhân tài à?” Một cô gái xinh đẹp lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đi đến trước một cánh cửa, đưa tay ra quẹt thẻ, cánh cửa mở ra, cô ta đi sang một bên nhường đường: “Anh Tư Đồ, bên trong là người anh muốn gặp và muốn gặp anh.” Tư Đồ liếc nhìn cô ta, bán tín bán nghi giơ tay ra, ấn lên chiếc cửa đã mở khóa, khẽ đẩy một cái, cánh cửa được mở hẳn ra.
Bên trong là một phòng ngủ, không lớn không nhỏ, một người ở vừa đủ, những thứ cần có đều đầy đủ, vị trí dựa sát tường có một chiếc bồn tắm, trên bồn tắm có một chiếc cần câu cá, một bóng người quay lưng về phía cửa đang chuyên tâm câu cá trong bồn tắm. Tư Đồ: “…”
Anh ta vừa đi vào, cô gái xinh đẹp đứng ngoài cửa đã đóng cửa lại, “Nếu anh Tư Đồ có chuyện gì cần thì cứ ấn chuông cửa là được.”
Nói xong, cô ta đi thẳng. Tư Đồ đứng trong phòng, nhìn theo bóng lưng đó, nói: “Này? Cậu tìm tôi hả?” Người đang tập trung cầm gậy câu cá giật mình nên tay hơi run khẽ, con cá đang cắn câu cũng vì thế mà quẫy đuôi bơi đi. Sand quay đầu lại, “Ồ, đến rồi à?”
Tư Đồ liếc nhìn anh ta, vẻ mặt ghét bỏ, “Cậu thấy chán đến mức độ này rồi cơ à? Rảnh rỗi quá sinh nông nổi à?” Sand híp mắt lại, miệng còn ngậm một điếu thuốc, vết thương trên người đã được bằng bó lại từ lâu, dưỡng thương nhiều ngày liền nay đã se lại đóng vảy, nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên bình thường chủ yếu vẫn phải tĩnh dưỡng.
“Cậu nhìn cái chỗ bé như chuồng chim này có chỗ cho tôi nghỉ ngơi à?” Anh ta nhấc cần câu lên, “Tôi khó lắm mới đến đây, thế mà họ lại tưởng tôi có bệnh, tôi không ra ngoài thì không câu cá được à? Đúng là thiển cận!”
Tư Đồ vò đầu gãi tai: “Nhưng tôi cũng phục cậu thật đấy.” Nói xong, anh ta ngồi xuống bên cạnh giường, hơi hất cằm, nhìn Sand không nói gì. Sand đặt cần câu cá gác sang một bên, xoay chiếc ghế sang hướng khác, nhất thời không nói gì, một lúc sau anh ta mới nói: “Có một chuyện tôi muốn xác nhận lại. Khi còn nhỏ không thấy gì, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, nhưng bây giờ khi nhớ lại những chuyện trước kia còn nhớ được, hình như có chút gì đó khác rồi.”
Tư Đồ vẫn không nói gì.
Sand nói: “Tôi đã xem tài liệu trong tay Công tước Edward, trong bản tài liệu đó viết hàng loạt chứng cứ chứng minh, tôi, cậu, và cả người ca sĩ tên là Dung Trần ở Thanh Thành đó đúng là ba anh em sinh ba. Mẫu máu của chúng ta đã được thu thập mang đi xét nghiệp, kết luận đúng là như vậy. Cậu có thể trả lời tôi một câu hỏi được không?”
Tư Đổ hỏi: “Câu hỏi gì?”
“Năm xưa khi ở cô nhi viện, khi cậu nghe họ nói đến cậu, là họ dùng cách xưng hô bọn nó đúng không?” Anh ta còn nhớ, nhưng anh ta vẫn luôn tưởng rằng đó là vì còn bao gồm các đứa trẻ khác nữa, nhưng chưa bao giờ ngờ được rằng, cách gọi “bọn nó” ở đây là chỉ ba anh em họ.
Tư Đồ trầm mặc rất lâu sau mới nói tiếp: “Tôi không nhớ cái đó, nhưng tôi nhớ lúc nào tôi cũng thấy hoa mắt, rõ ràng là bên cạnh có một đứa bé mặc quần áo kẻ ô màu đỏ, nhưng chỉ loáng một cái đã biến thành quần áo màu xám. Có lẽ cảnh tượng đó trong ký ức của tôi chính là chứng cứ chứng minh rằng tôi và cậu, cùng người tên Dung Trần đó đã từng ở chung với nhau trong cô nhi viện.”
Sand khẽ động cánh môi, hắn ta vẫn luôn cảm thấy mình không hề có khái niệm gì về chuyện này. Hắn ta có thể tiếp cận rất nhiều người, tốt xấu đủ cả, thậm chí là có người mới quen biết chưa được bao lâu đã coi hắn ta như bạn bè thực sự như Cung Ngũ. Trong quá trình tiếp xúc với những người đó, hắn ta cố ý giữ khoảng cách vừa phải, để người đó không cảm thấy xa cách, nhưng vẫn khiến hắn ta cảm thấy có đủ khoảng cách an toàn.
Hắn ta không gần gũi, như vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới không đau lòng không buồn bã.
Phương thức tiếp cận của hắn ta là không quá thân cận, đó là cách tự bảo vệ mình, và cũng không quá xa cách, đó là lừa gạt đối phương. Hắn ta vẫn luôn luôn có cách nắm được sự kỳ diệu trong đó, cho nên hắn ta luôn bách chiến bách thắng, chưa bao giờ thất thủ dù chỉ là một lần.
Sand dùng khuôn mặt anh tuấn, ôn hòa dễ gần để che giấu lừa gạt đối tượng mục tiêu của họ. Tình cảm là gì chứ? Thực sự hắn ta không thể phân biệt rõ ràng được, nhưng hắn ta biết rằng, hắn ta xưa nay luôn muốn duy trì trạng thái không đau lòng không buồn bã, chứ không phải là thể hiện mình đã thành công trước mặt đồng bọn của mình. Hắn ta đã từng đau lòng, cũng đã từng buồn bã, lúc đó hắn ta đã có thể chấp hành nhiệm vụ một cách thuần thục nhuần nhuyễn rồi.
Lần đó, hắn ta tiếp cận một cậu bé trai, con trai của đối tượng mục tiêu, sắm vai một nhân vật anh hùng từ trên trời rơi xuống, từ đó được đối tượng mục tiêu coi là ân nhân cứu mạng con trai mình một lần. Đối tượng mục tiêu là quan chức cấp cao, bình thường ngôn từ hành vi luôn tỉ mỉ thận trọng. Anh ta có nhiều kẻ thù chính trị, đương nhiên cũng không ít vệ sĩ, sống ở một khu toàn quan chức chính phủ trọng yếu, không thể giải quyết cứng rắn được, cho nên lần đó Sand đóng vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ. Cậu bé đó thực sự coi hắn ta là một người anh hùng, trao cho hắn ta nụ cười và sự tin tưởng. Khi Sand gặp Cung Ngũ, khi nhìn thấy cô bình thường tỏ vẻ chán ghét nhưng lại thực sự chân thành giúp đỡ hắn ta, hắn ta lại nhớ về cậu bé kia. Hắn ta không muốn giết cậu bé kia, nhưng đồng bọn của hắn ta thấy rằng việc để một đứa bé tận mắt chứng kiến họ giết chết ba ruột của đứa bé có ý nghĩa gì, cho nên họ đã không hề do dự giết luôn cả đứa bé.
Cho đến bây giờ Sand vẫn còn nhớ cảnh tượng đứa bé đó kêu gào hét lên với hắn ta: “Anh ơi mau chạy đi!” Đứa bé đó tưởng rằng những người đó sẽ giết hắn ta, mà không hề biết được rằng người giết chết ba nó thực ra chính là hắn ta. Sau khi đứa bé bị giết, trên khuôn mặt hắn ta vẫn là nụ cười, vẫn ung dung tự tại như sau khi hoàn thành tất cả những nhiệm vụ khác, khiến người ta có cảm giác hắn ta không hề để tâm gì đến. Nhưng bản thân Sand biết rằng, đó là lần đầu tiên trong lòng hắn ta cảm nhận được cảm giác chấn động mãnh liệt đến thế. Đó là khi tiếng kêu của lương tâm, của nhân tính con người còn chưa hoàn toàn bị dập tắt trong hắn ta, là một vết thương lòng nặng nề để lại trong sự nghiệp giết chóc của hắn ta, để lại nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong mỗi lần hắn ta làm nhiệm vụ sau này. Nhưng hắn ta không còn cách nào khác, họ không chết thì người phải chết chính là hắn ta. Trong mỗi lần làm nhiệm vụ sau này, hắn ta đều cố gắng tránh né mục tiêu là những cậu bé như vậy, trừ khi là vạn bất đắc dĩ. Tình cảm là gì chứ? Sand cũng không biết, là ở bên nhau, là gần gũi nhau, là quan tâm thân thiết và yêu thương chăm sóc nhau.
Có lẽ trong khi không một ai hay biết, hắn đã từng khát khao có một cuộc sống khác, ít nhất thì không cần phải ngày ngày sống trong nguy hiểm, ít nhất thì cũng không cần phải sống trong sự giết chóc, nhưng cuộc đời của hắn ta là một con đường cố định.
Hắn ta chỉ có đồng bọn để dựa dẫm, hắn ta trưởng thành trong khi ở bên cạnh những người đó. Hắn ta không được tốt số như người khác, thậm chí cũng không hề mong chờ bất cứ điều gì.
Nếu như có thể, thực sự hắn ta hy vọng mình là một người bình thường lưu lạc đầu đường xó chợ, ít nhất thì cũng không cần phải chịu đựng sự giằng xé tâm can như vậy.
Cung Ngũ là một nhân vật cũng giống như cậu bé kia. Sang tránh bé tiếp cận chính diện với Cung Ngũ, cố gắng làm một vật cho cô tiêu khiển lúc buồn chán, nhưng trong quá trình đó vẫn không tránh được có tình cảm tổn tại.
Ít nhất hắn ta biết rằng, khi hắn ta bị bệnh, cô gái ngốc nghếch tuy ngoài mặt tỏ vẻ chán ghét nhưng lại hớt hải chạy khắp nơi đó thực sự mong hắn ta mau khỏi bệnh. Ít nhất hắn ta biết rằng, cô gái ngốc nghếch tưởng rằng hắn ta buồn bã đau lòng thực sự muốn hắn ta kiên cường lên.
Cung Ngũ là người có cách thức suy nghĩ khó nắm bắt được nhất trong số tất cả những người hắn ta từng gặp. Nói cô dễ tin người, nhưng rất nhiều lúc cô lại rất cảnh giác, nói cô cảnh giác, nhưng cô lại vô tâm đến mức để một người đàn ông qua đêm trong phòng cô.
Hắn ta muốn lại gần hơn, nhưng lại sợ chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì kiểu không cần không xa đó sẽ khiến tâm trạng của hắn không còn bình lặng như trước, mà vô hình trung bị sự liên quan kỳ diệu giữa người với người đó thu hút.
Hắn ta cảm thấy Cung Ngũ đã vô tình dạy cho hắn ta biết cách ở bên cạnh người khác như thế nào, dạy hắn ta cách quan sát một người có tình cảm ra sao, làm thế nào để nói cho người khác biết cảm xúc của mình mà không làm tổn hại đến tình cảm, làm thế nào để đối phương biết rằng mình rất quan tâm đến người khác…
Đó đều là cô dạy hắn ta. Có lẽ cả đời này Cung Ngũ cũng không biết được cô là một người thầy giỏi đến thế nào. Hoặc có lẽ cả đời này hắn ta cũng không thể nào gặp được một người thầy nào như cô nữa. Hắn ta còn nhớ khi ở hang Mắt Quỷ, có một lần cô có cơ hội chạy thoát được, cơ hội đó là do hắn ta bằng lòng cho cô, là hắn ta chấp nhận coi như mình sơ suất, cũng là cơ hội cô cố gắng giành lấy.
Cô nói cô từ từ quay về, còn hắn ta đi hỏi đám người đang ở trước mặt họ. Hắn ta đã đồng ý rồi.
Cô cũng đã đồng ý rồi.
Nhưng cuối cùng cô lại hối hận. Đúng là một cô gái ngốc nghếch đến vô cùng tận. Hắn ta biết rằng, lúc đó chắc chắn là cô đang đánh cược, cược một ván rằng hắn ta không hề liên quan đến đám người kia, sau đó cược cô muốn cứu hắn ta cùng rời khỏi đó. Cô sợ bỏ mặc một người vô tội là hắn ta, cho nên cô đã gọi hắn ta lại, quyết định cùng hắn ta rời đi. Lúc đó, hắn ta thực sự hy vọng mình là một người vô tội, nếu được như vậy thì tốt biết bao, nhưng đáng tiếc là hắn ta đã khiến cô thất vọng. Nếu như cô từ bỏ hy vọng ngay lúc đó, cuối cùng chết đi giống như đứa bé kia, thì trong lòng hắn ta lại có thêm một vết thương sâu đến khắc cốt ghi tâm, sẽ khiến hắn ta phải nhớ đến suốt đời, nhưng cô lại khiến hắn ta rung động. Cô có tâm niệm và quyết tâm muốn sống tiếp hơn nhiều những người hắn ta từng gặp trước đây, cho dù gặp phải hoàn cảnh khốn cùng như vậy, cô cũng phản kích lại một cách mãnh liệt, thậm chí còn tạo ra một cục diện khiến đến cả bản thân hắn ta cũng không phân biệt rõ được thật giả ra sao. Tình cảm là thứ mà một khi đã trồng hạt giống xuống rồi thì sẽ nảy mầm mọc rễ trong lòng người, có lẽ ngày đơm hoa kết trái cũng không còn xa nữa. Cung Ngũ đã vô tình gieo trồng hạt giống đó trong lòng Sand, làm cho hắn ta biết được sự thần kỳ tồn tại giữa con người với nhau lại có thể vừa xuẩn ngốc vừa dịu dàng đến thế. Công tước đại nhân khiến hạt giống đó trong lòng hắn ta đâm chồi nở hoa, diễm lệ như mây trời, khiến hắn ta biết được rằng thì ra hắn ta cũng có thể hy vọng xa xỉ đến thế.
Trong ý thức của Sand, phản bội là hành vi vô liêm sỉ, nhưng hắn ta lại lựa chọn con đường phản bội, chỉ để kiểm nghiệm lại một tia hy vọng nhỏ nhoi còn lại trong tim mình. Trên thế giới này, không phải chỉ có một mình hắn ta sống sót, còn có hai người khác cũng giống như hắn ta, sống cô độc đơn côi. Mà hai người đó lại là anh em của hắn ta, là anh em sinh ba của hắn ta. Sang ngồi trên ghế, cần câu cá bên cạnh khẽ động, một con cá nhỏ cắn mồi, hắn ta không nhấc lên cho nên con cá ăn mất mồi câu rồi bơi đi mất.
Tư Đồ nhìn hắn ta nói: “Cậu rất giống người tên Dung Trần đó.”
Sand gật đầu: “Đúng vậy, tôi đã xem ảnh của cậu ta, đúng là rất giống, cho nên tôi và cậu ta là sinh cùng trứng, còn một mình cậu sống trong một căn phòng khác, thật hạnh phúc.” Tư Đồ bỗng nhiên bật cười, nói: “Ừm, hạnh phúc, nhưng cô đơn.”
Sand khẽ động cánh môi, “Xin lỗi nhé người anh em, bao nhiêu năm nay, chúng ta đều không biết đến sự tồn tại của nhau, may mà đến bây giờ vẫn còn chưa muộn…” Tư Đồ là người cất tiếng khóc chào đời muộn nhất, Sand và Dung Trần ai ra trước ai ra sau nhất thời không phân rõ được, kết quả điều tra của Công tước đại nhân cũng không tìm được chứng cứ, bởi vì hai đứa trẻ đó thực sự quá giống nhau, cũng không có dấu hiệu đặc biệt rõ ràng, người đỡ tay lại càng không nhớ được.
“Tôi đã hủy hoại cả một binh đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ” Sand nói: “Nhưng tôi không hề thấy hối hận, luôn cảm thấy có thể xác nhận được thông tin về các cậu đã là đáng giá lắm rồi. Tôi vẫn luôn tưởng rằng, trên thế giới này tôi chỉ có một mình, nhưng không ngờ rằng hóa ra còn có các cậu nữa…” Tư Đồ gật đầu: “Tôi cũng vậy.” Nhưng nếu so ra thì những gì Tư Đồ gặp phải rõ ràng còn tốt hơn cả Sand.
Chiêm Húc đương nhiên không phải là một người anh tốt, đưa ra yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với anh ta, nhưng Tư Đồ Lệ không hề sợ hãi. Chiêm Húc mới là mục tiêu, còn anh ta là người đứng sau Chiêm Húc, dường như không có ai chú ý đến anh ta.
Anh ta có uy phong, kiếm được tiền, được đi tìm niềm vui, học được bản lĩnh, nếu như có chỗ nào không tốt thì có lẽ chính là anh ta không được sống tự do tự tại như người bình thường.
“Nếu như lúc đầu tôi không bị ốm sốt thì có lẽ hai anh em chúng ta đã có cơ hội được ở cùng nhau rồi.” Tư Đồ nói: “Có lẽ là số trời đã định như vậy rồi.”
Sand lắc đầu, “Đó là sổ trời đã định. Lúc đầu binh đoàn lính đánh thuê đó chọn mười người, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại hai người, những người khác người chết kẻ bị thương trong khi huấn luyện, còn người bị vứt bỏ giữa chừng thì e rằng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp được. Cho nên tôi thấy may mắn vì cậu được đưa về, chứ không phải bị vứt bỏ giữa chừng.”
Hai anh em một người ngồi cuối giường, một người ngồi trên chiếc ghế cách giường không bao xa. Một lúc sau, Tư Đồ im lặng một hồi, cuối cùng nói: “Anh…”
Sand chợt ngẩng đầu lên, thở một hơi thật dài, sau đó hắn ta nói: “Tôi giống như đã mơ một giấc mơ…”
Tư Đồ mím môi, nhíu mày, do dự một lúc, bỗng nhiên hỏi với giọng điệu cẩn thận: “Cái đó… Công tước hẹp hòi kia sẽ không lừa chúng ta chứ? Sao lại có sự trùng hợp đến thế? Quá trùng hợp, tôi cứ có cảm giác đây không phải là sự thật.”
Sand: “…” Vừa rồi còn chìm đắm trong bầu không khí cảm động, giờ bỗng nhiên lại hỏi một câu như vậy, là đánh chết dọa chết hắn ta luôn đúng không?
Hắn ta đã hại cả một binh đoàn lính đánh thuê, đừng có nói với hắn ta đó là giả.
Tư Đồ chép miệng, đè thấp giọng nói: “Anh có thấy chúng ta cần phải tìm người còn lại, sau đó tận mắt xem người ta xét nghiệm máu không? Ông đây cô độc một mình đã bao lâu nay rồi, bỗng nhiên lại có thêm hai người anh em, nhất thời còn chưa thích ứng được, anh, anh thấy sao?”
Sand hít sâu: “Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong tâm trạng cảm động vì có thêm hai người thân nữa. Cậu có nhất thiết phải nói những câu khiến người khác mất hứng như vậy không?”
Tư Đồ nghĩ lại cũng thấy đúng, “Thôi bỏ đi, thà rằng cứ tin là như vậy đi, dù sao thì tôi cũng đã gọi anh, có nói thế nào tôi cũng không thiệt đâu.” Sau đó anh ta đứng dậy, giơ một bàn tay ra với Sand, “Đưa đây!” Sand sửng sốt, “Đưa cái gì?”
“Tưởng mình tự dưng được làm anh thật đấy à? Đương nhiên là đưa tiền rồi! Nếu không dựa vào đầu tôi phải gọi anh là anh chứ? Định chiếm hội từ tối à?”
Sand lắp bắp: “Cậu… cậu… cậu không thể để tôi cảm động một lúc được à? Trong đầu tôi vẫn còn đang đến khúc cao trào của bài hát cảm động về tình thân đang bay khắp nơi, cậu vừa mới đến đã phá vỡ tất cả thế này…”
“Đưa tiền đây! Ông đây ngàn dặm xa xôi chạy đến đây gọi một tiếng anh, phí đi đường phải tự trả nữa. Đưa tiền đây, ít nhất cũng phải trả tiền đi đường chứ!”
Sand phất tay áo, cười lạnh, “Nói thật, bao năm nay tôi có không ít tiền, dù thế nào cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong binh đoàn lính đánh thuê. Được thôi, đánh thắng tôi đã rồi nói tiếp, cậu đánh thắng được tôi thì tôi cho cậu tiền, cậu thua tôi vẫn cho cậu tiền, cho cậu u đầu lên!”
“He, đây là anh nói đấy nhé, ai sợ ai chứ?” Tư Đồ cởi áo khoác ra: “Đối phó với anh chẳng khác nào bóp chết một con gián chứ? Nào, để rồi xem ai sợ ai, xem xem ai u đầu nào!” Nói xong, anh ta còn làm dấu hiệu bóp chết con gián. Sau đó người đứng ngoài cửa liền nghe thấy tiếng bình bịch từ bên trong truyền ra, thỉnh thoảng còn có tiếng thứ gì đó bị đập vỡ. Có người vội vàng nói cho cô gái xinh đẹp kia biết, cô ta hớt hải chạy đến, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy chiếc tủ cạnh cửa đổ rạp vỡ tan tành rơi xuống đất, tiếp đó lại có tiếng chạm đất “bộp” một cái, có người ngã xuống đất. Cô ta nhìn thấy căn phòng hỗn độn tan tành, dưới đất, trên giường, trên tủ thậm chí là cả trên trần nhà đều có dấu vết ẩu đả. Còn dưới sàn hai người đang vật lộn với nhau.
Một chân của Sand đang đạp vào cằm Tư Đồ, kẹp lấy một cái chân của anh ta, hỏi: “Đã phục chưa?”
Tư Đồ kẹp một cánh tay của Sand đè dưới một cánh tay còn lại, thò chân ra đè lên chân kia của Sand, cũng hỏi: “Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng!” Cô gái kia há hốc miệng: “Hai… hai anh đang làm gì vậy?”
Hai người họ đồng loạt quay đầu ra nhìn: “Mặc kệ chúng tôi! Chúng tôi vẫn ổn!” Cô gái xinh đẹp lắc đầu ngao ngán, suýt nữa thì làm rơi cả chiếc vương miện nhỏ tinh xảo nạm đá quý trên đầu xuống, trong căn phòng kia có hai kẻ thần kinh đúng không? Chẳng phải hai người đó là anh em ruột, đến để nhận nhau cơ mà? Tại sao… lại đánh nhau chứ?
Trong phòng lại vang lên tiếng ẩu đả. Sang hỏi: “Cậu vẫn chưa phục à?” Tư Đồ: “Anh có phục không hả? Mẹ kiếp, anh nhẹ thôi chứ!”
Người đứng ngoài cửa rùng mình một cái, có đúng là họ đang đánh nhau không? Chứ không phải là đang làm gì gì đó đấy chứ?
Binh đoàn lính đánh thuê Anh Em tan tác vì sự phản bội của Sand, sau đó lại bị Công tước đại nhân giăng ra liên hoàn kể để bắt sống những người muốn báo thù. Công tước đại nhân có sự chuẩn bị từ trước, hơn nữa còn giăng bẫy, đến nỗi cuối cùng cả binh đoàn lính đánh thuế hùng hậu chỉ còn lại một mình tên Mặt Sẹo.
Cùng với lúc đó, người thuê họ đã dự đoán được kết quả không lành nên hoàn toàn từ bỏ hy vọng với họ, không những từ chối chi trả khoản tiền còn lại cuối cùng như đã hẹn trước, mà sau đó còn cắt liên lạc hoàn toàn, không còn liên lạc với tên Mặt Sẹo nữa,
Tên Mặt Sẹo trở thành kẻ cô độc, cơ hội cuối cùng ở buổi tối kia họ không nắm được, còn rơi vào cục diện như ngày hôm nay.
Nếu như truy rõ căn nguyên thì kẻ đầu sỏ gây họa chính là kẻ phản bội Sand, đáng ra họ đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng chính bởi vì Sand phản bội, tiết lộ vị trí của họ, khiến đối phương tìm được đến tận nơi, thậm chí còn liên tiếp giết chết nhiều đồng bọn của họ.
Tên Mặt Sẹo thực sự không ngờ rằng bản thân đã đưa Sand ra khỏi cô nhi viện, cho hắn ta cái ăn cái mặc cho cả mạng sống, bồi dưỡng hắn ta trở thành thành viên nòng cốt của đội, nhưng lại bị chính Sand phản bội, nên càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Mất đi chủ thuê, mục tiêu có thay đổi thì cũng không có nghĩa lý gì với tên Mặt Sẹo, nhưng mất khách, mất đồng bọn, còn không kiếm được tiền thì sao hắn ta có thể không hận được chứ?