Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tước

Chương 416: Giúp đỡ .2

Tác giả: Yến Tử Hồi Thời
Chọn tập

Bộ Sinh mỉm cười: “Anh Phí là người nhiệt tình, bằng không cũng đã không hợp tác với chúng ta nhiều lần như vậy. Anh ta chắc cũng sẽ không tính toán mấy chuyện này, em không thử, làm sao biết thời cơ có đúng hay không chứ? Bây giờ định gọi luôn sao?”

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu, Bộ Sinh cầm lấy điện1thoại của bà tìm số, dùng điện thoại cố định gọi đi, rồi đưa máy cho bà. Sau đó, anh ta tịch thu điện thoại di động lại, chỉ sợ bà cầm điện thoại mãi có bức xạ, không tốt cho thai nhi.

Chuông điện thoại vang lên hai tiếng, liền có người bắt máy: “Alo?”

Nhạc Mỹ Giảo hỏi: “Xin hỏi có phải cậu8Phí đó không?”

“Vâng là tôi, cô là…”

Nhạc Mỹ Giảo biết lần này đổi sang số cố định, đối phương chắc không biết bản thân là ai, “Xin chào cậu Phí, tôi là Nhạc Mỹ Giảo, cậu còn nhớ không? Trước đây tôi có hợp tác với Anthony là do cậu giới thiệu đấy.”

Giọng nói Công Tước đại nhân mang theo ý cười truyền2đến: “Hóa ra là cô Nhạc, đương nhiên là nhớ, Tiểu Ngũ vẫn khỏe chứ?”

Nghe Công Tước đại nhân nhắc đến Cung Ngũ, Nhạc Mỹ Giảo mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may trước đó Tiểu Ngũ không biết nặng nhẹ thường xuyên đến chỗ Yến Đại Bảo ăn chực hóa ra cũng có lợi, nhờ vậy mới làm cho người ta nhớ4đến con bé.

“Tiểu Ngũ à, con bé vẫn khỏe.” Nhạc Mỹ Giảo nói có chút mơ hồ: “Con bé đang bận ôn tập. Cậu Phí, tôi không biết gọi điện thoại lúc này có làm phiền gì cậu không?”

Giọng nói Công Tước đại nhân ôn hòa: “Đương nhiên là không, tôi vừa từ trường đua ngựa trở về, đang là thời gian nghỉ ngơi. Không biết tôi có thể giúp gì cho cô Nhạc?”

Nhạc Mỹ Giảo do dự một lúc rồi nói: “Là thế này, tôi từ chỗ Bộ Sinh biết được ở Gaddles có một ngôi trường quý tộc hoàng gia, có một suất dành cho du học sinh, nếu có thể, tôi muốn nhờ cậu Phí giúp tôi hỏi thăm xem yêu cầu cụ thể về thân phận của sinh viên nhập học là gì? Đương nhiên, nếu cậu Phí không tiện cũng không sao, tôi chỉ tùy tiện hỏi thế thôi.”

Công Tước đại nhân mỉm cười hỏi: “Chỗ cô Nhạc có ai muốn sang đây nhập học sao?”

Nhạc Mỹ Giảo ngượng ngùng, “Tôi muốn cho Tiểu Ngũ ra ngoài mở mang kiến thức, con bé cũng chưa từng có cơ hội ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong ngoài Thanh Thành. Bộ Sinh cũng đã nói ngôi trường này không dễ vào, tôi cũng chỉ hỏi thăm thế thôi, nếu không được cũng không miễn cưỡng.”

“Chuyện này không thành vấn đề, đó là đại học cấp quốc gia của Gaddles, rất ít công khai bên ngoài, hiếm khi năm nay đồng ý mở một suất cho du học sinh, nếu Tiểu Ngũ đồng ý đến vậy đương nhiên rất tốt. Yêu cầu cụ thể tôi sẽ hỏi thăm thêm, xin cô Nhạc nhẫn nại chờ đợi, hi vọng tôi có thể góp một phần sức mọn trong việc nhập học của Tiểu Ngũ.”

Nhạc Mỹ Giảo vừa nghe xong cảm thấy có chút hi vọng, lập tức nhiệt tình: “Vậy thật sự rất cảm ơn cậu Phí, có thành công hay không tôi cũng phải cảm ơn cậu trước, sau này nhất định sẽ mời cậu Phí dùng cơm.”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Đây là chuyện tôi nên làm mà. Tôi là vãn bối, nên do tôi mời cô Nhạc mới đúng. Hôm nay tôi sẽ đi xác nhận chuyện mà cô Nhạc nhờ, hi vọng có thể gặp cô Nhạc và Tiểu Ngũ ở Gaddles.”

Nhạc Mỹ Giảo nói thêm vài câu nữa với Công Tước đại nhân rồi mới cúp máy, bà vừa lắc đầu vừa chặc lưỡi: “Cậu Phí này quả không tệ, nói chuyện thế nào cũng làm người ta yêu thích.”

Bộ Sinh nhìn bà, “Phải đó, anh Phí là quý tộc, có phong độ có phẩm chất, không phải người bình thường có thể sánh được.”

Nhạc Mỹ Giảo gật đầu, tỏ ý tán đồng, “Người như cậu ta, còn được mấy người chứ? Đáng tiếc thân phận quá cao, bằng không nói gì cũng phải tìm cách tiếp cận để dành cho Tiểu Ngũ.”

Bộ Sinh mỉm cười, “Ừm.”

Nhạc Mỹ Giảo gọi điện thoại xong, nhìn thời gian, cảm thấy Cung Ngũ đọc sách cũng nên nghỉ ngơi rồi, mới đứng dậy trực tiếp bước sang, gõ cửa: “Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ ngẩng đầu: “Mời vào.”

Nhạc Mỹ Giảo đẩy cửa ra, “Đang đọc sách à? Đọc cũng lâu rồi, có cần nghỉ ngơi một chút không?”

“Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì muốn nói với con không?”

Nhạc Mỹ Giảo nhíu mày: “Xem như con thông mình. Đúng là có chuyện muốn nói với con.”

“Có phải lại là chuyện đưa con ra nước ngoài không?”

“Phải, chính là chuyện này.” Nhạc Mỹ Giảo ngồi xuống giường, “Con không muốn nghe cũng phải nghe cho mẹ.”

Cung Ngũ trợn tròn mắt, “Mẹ không sợ con ở bên ngoài hư hỏng sao? Trước đây không phải mẹ luôn không đồng ý con chạy nhảy bên ngoài sao? Sao bây giờ lại khăng khăng đuổi con đi như vậy?”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn cô, “Con nói xem?”

Cung Ngũ xụ mặt, “Tin tức đó cũng không liên quan đến con, con cũng không quan tâm người khác nói thế nào. Con không giết cha mẹ của họ, cũng không giết con cái của họ, họ dựa vào cái gì mắng con chứ? Hơn nữa, cho dù có mắng con cũng xem như không nghe thấy, mặc kệ họ là được.”

“Bây giờ vẫn chưa chắc chắn, mẹ cũng phải nhờ người ta giúp đỡ, có thành công hay không còn chưa biết, con cho rằng nói đi là đi sao?” Nhạc Mỹ Giảo nắm lấy tay cô, “Tin tức đó tuy nói rằng không liên quan đến con, nhưng mẹ không thể để những người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ vào con. Mẹ biết con không muốn rời khỏi Thanh Thành, nhưng Tiểu Ngũ à, con ở lại đây, suốt ngày sẽ phải gánh chịu áp lực từ bên ngoài. Chỉ khi con rời khỏi Thanh Thành mới có thể thoát khỏi thị phi, bất kỳ chuyện gì ở đây mới không còn liên quan đến con.”

“Bản thân con đã không để tâm, mặc kệ người khác nói gì rồi.”

“Nhưng mẹ để tâm!” Nhạc Mỹ Giảo nâng gương mặt của cô lên, “Mẹ không muốn con sống trong điều tiếng của người đời, mẹ không muốn con vì sai lầm của mẹ mà bị người khác chỉ trỏ sau lưng. Là mẹ đã liên lụy đến con, mẹ có lỗi với con. Nếu đã có điều kiện ra ngoài, sao chúng ta không đi chứ? Tiểu Ngũ phải biết có rất nhiều người muốn đi nhưng lại không đi được.”

Cung Ngũ ngẩng mặt nhìn bà: “Nếu con đi rồi, vậy mẹ phải làm sao? Nếu mẹ nhớ con thì phải làm sao?”

Nhạc Mỹ Giảo mỉm cười: “Nếu mẹ nhớ con, mẹ có thể tới đó thăm con, ngày lễ Tết con cũng phải về nhà mà.”

Cung Ngũ bĩu môi, không nói gì. Mãi một lúc sau, mới nói: “Phải đi đâu vậy ạ?”

“Tạm thời vẫn chưa xác định, đợi xác định xong mẹ sẽ nói với con.”

Cung Ngũ nhún vai: “Vâng.”

Nhạc Mỹ Giảo hỏi: “Không vui sao? Không vui cũng hết cách, chuyện này do mẹ quyết định.”

Cung Ngũ khó chịu, không nói gì nữa.

Nhạc Mỹ Giảo đi rồi, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Công Tước đại nhân: [Anh Tiểu Bảo, anh có đang bận không? Tâm trạng của em không được tốt lắm.]

Công Tước đại nhân lập tức trả lời: [Sao vậy?]

[Mẹ cứ bắt em ra nước ngoài du học, nhưng em ở Thanh Thành cảm thấy rất tốt, em không muốn rời khỏi Thanh Thành, cũng không muốn rời xa mẹ.]

Công Tước đại nhân đáp: [Vậy Tiểu Ngũ có thể thuyết phục mẹ từ bỏ không?]

Cung Ngũ ủ rũ: [Mẹ em nói rồi, chuyện này do mẹ em quyết định.]

Công Tước đại nhân: [Vậy nên tâm trạng của Tiểu Ngũ không được tốt, phải không? Cô Nhạc có nói muốn đưa Tiểu Ngũ đi đâu không?]

Cung Ngũ rầu rĩ: [Vẫn chưa nói, nói là vẫn chưa chắc chắn, đợi xác định rồi mới nói với em.]

[Vừa rồi cô Nhạc gọi điện thoại cho anh, nói trường quý tộc hoàng gia của Gaddles đang có một suất học, muốn anh giúp hỏi thăm một chút về điều kiện nhập học.]

Cung Ngũ mở to mắt: [Thật sao? Anh lừa em phải không? Sao có thể chứ!]

Công Tước đại nhân đáp: [Thật ra trước đó Bộ Sinh cũng từng tìm anh giúp đỡ, mong có thể xin được một suất, nhưng anh không ngờ cô Nhạc lại muốn đưa Tiểu Ngũ sang đây.]

Cung Ngũ ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp.

[Tiểu Ngũ sao vậy?]

[Anh Tiểu Bảo, em cảm thấy thật trùng hợp!]

[Anh cũng cảm thấy thật trùng hợp.]

[Phải đó, nhưng mẹ em vẫn chưa nói với em là trường học ở Gaddles, em cũng không biết ở đó còn có trường học.]

[Đương nhiên là có, trước đây anh cũng học ở đó, tuy thời gian không nhiều nhưng đó đúng là một ngôi trường rất tốt.]

[Anh Tiểu Bảo, em còn phải tiếp tục ôn tập đây, cứ cảm thấy không chân thật lắm.]

[Tiểu Ngũ không muốn đến Gaddles sao? Nhận được điện thoại của cô Nhạc, anh rất vui vì cô ấy nghĩ đến việc đưa Tiểu Ngũ sang Gaddles. Anh cứ tưởng Tiểu Ngũ cũng sẽ rất vui.]

Cung Ngũ chớp chớp mắt: [Thật ra cũng có vui một chút, nhưng vì tâm trạng đang không được tốt nên không còn tâm trí nghĩ đến chuyện ấy.]

[Tiểu Ngũ có thể nói cho anh biết không?]

Cung Ngũ suy nghĩ một lúc, đáp: [Em không muốn nói.]

Công Tước đại nhân nhìn tin nhắn trả lời trên màn hình điện thoại, sững lại một lúc, anh chầm chậm ấn bàn phím, trả lời: [Tiểu Ngũ cảm thấy anh không đáng tin, nên mới không muốn nói sao?]

Cung Ngũ vốn đang không có tinh thần, kết quả nhìn thấy tin nhắn mà Công Tước đại nhân gửi đến, cả người liền tỉnh táo, hai tay ôm lấy điện thoại, động tác thoăn thoắt trả lời: [Không phải, anh Tiểu Bảo đừng hiểu lầm, là do tâm trạng em không tốt nên mới không muốn nói thôi. Không phải em không tin anh Tiểu Bảo, anh tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều.]

[Vậy sao?]

Cung Ngũ nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, anh Tiểu Bảo lại giận rồi sao? Cô chỉ tùy tiện nói thế thôi, vốn không nghĩ nhiều như vậy!

[Anh Tiểu Bảo, em thật sự rất vui, thật đó, em cảm thấy đây chính là duyên phận, hai chúng ta có duyên nên mới như thế, hahaha…]

Công Tước đại nhân: [Ha.]

Cung Ngũ kinh ngạc, sao cô lại cảm nhận được cảm xúc phức tạp từ một chữ “Ha” này vậy chứ? Là cơn tức giận như bão táp như mưa giông sấm chớp đùng đùng sao? Anh Tiểu Bảo, anh đừng hiểu lầm, em thật sự không nghĩ thế đâu!

Chọn tập
Bình luận