Từ tầng hầm đi lên, Cung Ngũ nhìn thấy Yến Đại Bảo đang ngồi xổm ở con đường lớn trước cửa: “Đại Bảo, cậu làm gì vậy hả?”
“Tớ phát hiện ra một con rắn, tớ phải bắt nó…”
“Yến Đại Bảo, cậu bị điên à?”
Yến Đại Bảo cầm một cành cây nhỏ, muốn dùng để đánh rắn, kết quả còn chưa kịp đánh rắn đã1bị Công Tước đại nhân kéo đứng dậy, “Được rồi Đại Bảo, không được bắt động vật nhỏ.”
“Ôi trời! Em chỉ muốn nhìn xem đường vân của nó có phải là loại ba em thích không thôi mà. Em muốn mang về cho ba làm tiêu bản, chắc chắn là ba sẽ không giận em nữa…”
“Nếu chẳng may em bị nó cắn thì phải8làm sao hả?” Công Tước đại nhân kéo thẳng cô vào trong phòng, thấy Cung Ngũ còn đang nhìn về hướng đó, tuy không tiến lên nhưng vẻ mặt đó nhìn là biết cô tò mò muốn xem, anh đứng ở cửa quay đầu lại gọi: “Tiểu Ngũ, vào đây!”
Cung Ngũ vội vàng chạy vào, “Yến Đại Bảo, con rắn đó có màu gì?”
“Tớ2vừa mới phát hiện không được bao lâu thì anh và cậu đã quay về rồi…” Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì, “Hai người đã đi đâu?”
Cung Ngũ làm động tác bắn súng: “Pằng!”
Yến Đại Bảo bỗng nhiên mất hết hứng thú: “Tớ phải đi ngủ đây. Tiểu Ngũ, trưa mai chúng ta sẽ bay, cậu thu dọn đồ đạc dần đi nhé.”
Cung4Ngũ gật đầu: “Lát nữa tớ sẽ thu dọn.” Cô nhìn về phía Công Tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo, em lên lầu nghỉ ngơi đây, anh cũng nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon.”
Công Tước đại nhân gật đầu: “Tiểu Ngũ ngủ ngon.”
Cung Ngũ lên lầu, lại bắt đầu tiếc nuối ngón tay chỉ được chạm qua đó. Cô giơ tay lên trước mặt ngắm nghía, tự nói một mình: “Sắp đi rồi cũng không để lại ký ức đẹp đẽ, những ký ức trước đó đã bị cái đồ xấu xa Yến Đại Bảo gạt sạch sẽ hết cả rồi!”
Mang theo cả bụng ấm ức, Cung Ngũ nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Cung Ngũ ngủ sớm dậy sớm. Cô nhét tất cả đồ của mình vào trong va li, vừa nhét vừa lẩm bẩm: “Mình không mua gì cả sao va li lại to ra thế này?”
Yến Đại Bảo vịn vào khung cửa, bĩu môi: “Cậu không gấp lại đương nhiên là không nhét được rồi.”
“Toàn là quần áo bẩn, về rồi giặt, tốn công như vậy để làm gì chứ?”
Công Tước đại nhân tiễn họ đến sân bay, Triển Tiểu Liên lưu luyến nhìn con trai mình đã lớn, khi còn nhỏ anh không đau buồn vì phải chia ly, lớn lên rồi lại càng bình thản trầm tĩnh hơn, bà không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.
“Không sao, nếu như nhớ con thì con sẽ về bên mami.” Công Tước đại nhân ôm Triển Tiểu Liên, “Mami đừng buồn.”
Triển Tiểu Liên gật đầu, “Ừ, con phải bảo trọng, tối ngủ sớm hơn đấy, đừng thức khuya quá.”
Công Tước đại nhân gật đầu, “Vâng.”
Yến Đại Bảo cong miệng lên, giang hai tay ra, “Anh trai ôm cái nào!”
Công Tước đại nhân ôm cô vào lòng, “Đại Bảo phải ngoan đấy, đừng chọc mẹ giận. Về nhà phải dỗ dành chú Yến, chú ấy yêu Đại Bảo lắm đấy.”
Yến Đại Bảo gật đầu, “Vâng.”
Cung Ngũ nhìn vậy bỗng chốc nóng lòng muốn thử, anh ôm mẹ rồi, ôm em gái rồi, cô xếp hàng ở cuối cùng, cũng phải ôm cô một cái chứ?
Kết quả, Công Tước đại nhân ôm Yến Đại Bảo xong liền buông tay ra, chỉ gật đầu với cô: “Tiểu Ngũ, tôi chờ tin tốt của em.”
Cung Ngũ: “…”
Tâm trạng không hề tốt chút nào, cô không thèm để tâm đến anh nữa.
Đây chính là kiểu kỳ thị huyết thống điển hình, không phải là người nhà thì không ôm một cái được à? Thật không ra sao cả!
Yến Đại Bảo đuổi theo, “Tiểu Ngũ, sao cậu không tạm biệt anh tớ hả?”
“Tạm biệt thế nào?”
Yến Đại Bảo giơ cánh tay ra ôm cô, “Thế này này, chắc chắn cậu sẽ sờ được cơ bắp của anh tớ.”
“Tớ là người trọng danh dự, cậu tưởng tớ giống cậu à?”
Yến Đại Bảo bĩu môi, trừng mắt lườm cô.
Cung Ngũ trầm mặc mấy giây rồi hỏi: “Có thật là sẽ sờ được cơ bắp không?”
Yến Đại Bảo sáng bừng mắt lên: “Thật. Cậu có thể dùng bụng cọ cọ.”
Cung Ngũ: “…”
Yến Đại Bảo khích lệ, “Cậu cứ thử đi mà, cơ hội hiếm có, bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa đâu.”
Cung Ngũ nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy dù sao bản thân mình cũng đã cầm quà sinh nhật người ta tặng, nói thế nào cũng không thể làm một kẻ vô lương tâm được. Cô hạ quyết tâm, hừng hực khí thế đi về phía Công Tước đại nhân giống như muốn đánh nhau. Công Tước đại nhân đang nói chuyện với Triển Tiểu Liên, thấy Cung Ngũ đang đi về phía anh với một ngọn lửa hừng hực, vẻ mặt anh có chút kinh ngạc, “Tiểu Ngũ? Em sao vậy?”
Cung Ngũ nói với Triển Tiểu Liên: “Cô Triển, cháu mượn con trai cô một lát.”
Khóe mắt Triển Tiểu Liên giật giật, bà liếc nhìn con trai mình rồi lại liếc nhìn Cung Ngũ đã đỏ ửng vành tai lên, cười nói: “Cháu cứ tự nhiên.”
Công Tước đại nhân: “…”
Được sự cho phép của bà mẹ, Cung Ngũ nhìn Công Tước đại nhân, ánh mắt đó của cô… khiến cho anh yên lặng lùi về phía sau một bước.
Cung Ngũ chỉ còn thiếu nước xắn tay áo lên, dù sao chuyện đòi ôm này cũng cần phải có dũng khí và một phút ấm đầu và da mặt dày và cứng cỏi.
“Anh Tiểu Bảo, em đến đây nhiều ngày như vậy, cũng may được mọi người chăm sóc. Về nước em sẽ phải cảm ơn Yến Đại Bảo tử tế, em cũng sẽ đến nhà cô Triển thường xuyên để cảm ơn, chỉ có anh là không biết phải làm sao, cho nên em phải đặc biệt cảm ơn anh.”
Công Tước đại nhân: “…”
Cung Ngũ nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, xoa tay nói: “Để thể hiện sự cảm ơn của em đối với anh, trước khi về nước, em sẽ tặng anh một cái ôm nồng nhiệt.”
Nói xong, cô giang tay ra tiến lên phía trước, ôm chặt lấy người đứng trước mặt.
Công Tước đại nhân: “…”
Triển Tiểu Liên vốn đã tròn mắt nhìn giờ lại càng trừng mắt lớn hơn.
Yến Đại Bảo hưng phấn, Tiểu Ngũ cừ quá!
Khóe mắt Công Tước đại nhân khẽ giật một chút nhưng người khác không dễ gì phát hiện ra được, Cung Ngũ ôm anh, còn ra sức xoa tay lên lưng anh.
Bàn tay anh giơ lên không trung một lúc sau mới hạ xuống, vỗ nhẹ lên lưng cô, “Cảm ơn Tiểu Ngũ.”
Cuối cùng Tiểu Ngũ cũng vừa lòng, “Tạm biệt anh Tiểu Bảo!”
Rồi cô xoay người quay đầu bước đi, đầu ngẩng cao ngực ưỡn thẳng.
Vẻ mặt Công Tước đại nhân rất vô tội, Triển Tiểu Liên ở bên cạnh cười đau cả bụng.
Ánh mắt Cung Ngũ giao với Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo nhảy nhót tại chỗ, kích động khẽ reo lên: “Tiểu Ngũ cậu cừ quá!”
Cung Ngũ vỗ vai cô: “Tớ chỉ thể hiện sự cảm kích đối với anh cậu thôi, cậu đừng hiểu lầm.”
“Cậu tưởng tớ ngốc à? Bây giờ cậu chỉ nhìn tay anh tớ thôi đã không thấy thỏa mãn được nữa rồi.”
Cung Ngũ như sét đánh bên tai, “Sao thế được chứ?”
“Thì đúng thế mà, cậu cứ nghĩ mà xem!”
Cung Ngũ kiên quyết phủ nhận: “Không thể thế được!”