Rời khỏi thư phòng của Công tước đại nhân, Hòa Húc đi tìm đồng xu hai đồng rưỡi, đi tìm Cung Ngũ. IS “Ôi chao, Ngũ tiểu thư, không ngờ còn có thể gặp cô ở đây. Lần này gặp tôi cô đã tin chưa nào?” Cung Ngũ ngây người, không ngờ ông ta lại đến đây, “Chào ông Hòa.” Cô vội vàng đứng dậy, đưa chiếc ghế mình đang ngồi sang, “Mời ông.” Hòa Húc xua tay: “Không cần, tôi chỉ đến trả tiền thôi, nếu không tôi cứ nhớ mãi, cảm thấy là mình nợ tiền
CÔ.”
Cung Ngũ1gắng gượng nhe răng cười: “Cảm ơn ông Hòa vẫn còn nhớ, tôi đã nói là không cần nữa rồi.”
“Ngũ tiểu thư với tôi không thân thiết cũng không có quan hệ gì, sao có chuyện tùy tiện như vậy được? Nào, hai đồng rưỡi để chứng minh cho nhân phẩm của tôi, sao có thể không trả được chứ? Đã nói là đưa tiền là phải đưa, nói lời giữ lời là căn bản của việc làm người. Đúng không nào?”
Thiện cảm của Cung Ngũ dành cho ông ta lập tức tăng lên mấy lần, “ông Hòa, lúc8trước tôi không tin tưởng ông, rất xin lỗi ông. Không ngờ ông lại là người có chữ tín như vậy!” Hòa Húc híp mắt cười nói: “Chứ còn gì nữa? Bây giờ tôi thấy thoải mái rồi, con người tôi không thể nợ tiền ai được.” Cung Ngũ vội nói: “Đúng vậy. Tôi thích nhất là người như ông Hòa đây, người như tôi không thể để người khác nợ tiền mình, nếu không sẽ ăn không ngon ngủ không yên.” Hòa Húc nhịn cười rất khó khăn, cô gái này đúng là quá thú vị. Lần đầu2tiên có người lại nói trước mặt người khác là không thể chịu được khi người khác nợ đồ mình như cô.
Bà Lily vẫn đang bận rộn làm việc, thực ra đã khâu xong rồi, nhưng vì bẩn quá cho nên sau khi được Cung Ngũ đồng ý, bà Lily đã mang con búp bê đi giặt sạch bụi bẩn, giờ đang gác trên cành cây phơi nắng.
Dù sao cũng đã đợi lâu như vậy rồi, Cung Ngũ cũng không bận tâm nếu phải đợi thêm một chút nữa, vừa hay có thể ngồi xuống trò chuyện với họ.
“Ông4Hòa là người Thiết Yến à?” Cung Ngủ tò mò.
“Người Thiết Yến chính gốc đây.” Hòa Húc trả lời, “Tiểu Ngũ thì sao?”
“Có lẽ không phải là người Thanh Thành chính gốc. Tôi sinh ra ở Thanh Thành, mẹ tôi đưa tôi đến Thanh Thành, nên tôi vẫn luôn sống ở đó.”
Hòa Húc gật đầu: “Sau này thì sao? Tiểu Ngũ dự định sẽ đi đâu? Ở lại Gaddles? Hay là về nước?” “Chắc chắn là về nước rồi!” Cung Ngũ trả lời: “Gaddles không phù hợp với tôi. Đất nước nhỏ, các bạn học ở bên cạnh đa số trong tương lai đều sẽ gia nhập giới chính trị Gaddeles, tôi có ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Ngoài việc ở đây không khí tốt cảnh sắc đẹp ra, tôi không thích Gaddles lắm.”
Hòa Húc nhìn cô, không dám nhắc chữ nào đến Công tước đại nhân. Đây là vết thương lòng sâu nhất của cô gái này. Cô ấy đến Gaddles là vì Công tước đại nhân, nay rời khỏi đây cũng không hề lưu luyến gì như vậy.
Ôi chao, lần này thì phiền phức rồi đấy, nếu như gặp phải những cô gái bình thường khác thì còn được, việc quay đầu lại là chuyện đơn giản, nhưng Công tước đại nhân đúng là làm khó người khác, lại đi chọn một cô gái giống y như bà Triến, một khi đã quyết định rồi thì sẽ không quay đầu lại nữa. Có lẽ cô nhóc hẹp hòi này sẽ hận Công tước đại nhân cả đời mất.
“Vậy những tri thức cô học được chẳng phải sẽ rất lãng phí hay sao? Dù sao thì bây giờ những thứ cô học được đều là thích hợp nhất trong giới chính trị.” Hòa Húc thản nhiên nói.
Cung Ngũ ngước cằm lên, dáng vẻ rất có triết lý: “Ai nói là lãng phí chứ? Xã hội vốn là một sàn đấu chính trị cỡ lớn, đâu cũng giống nhau cả thôi. Nói không chừng mấy năm sau khi tôi trở về lại trở thành một chính trị gia đó. Hừ!”
Hòa Húc cười: “Vậy cô không định lấy chồng à?” “Có chứ!” Cung Ngũ liếc nhìn ông ta, “Sau khi tôi về nước chắc chắn mẹ tôi sẽ tìm đối tượng kết hôn thích hợp cho tôi.” Hòa Húc lau mồ hôi: “Thế thì còn làm chính trị gia sao được nữa?”
Cung Ngũ híp mắt lại: “Chính trị gia thì không phải kết hôn sinh con đẻ cái à? Hơn nữa tôi chỉ nói là có khả năng thôi, chứ đâu có nói là chắc chắn. Dù sao thì tôi thấy là những thứ bây giờ tôi học dù có dùng đến hay không cũng không quan trọng, ít ra thì tôi đã nâng cao bản thân mình lên. Khi tìm đối tượng kết hôn đương nhiên cũng phải chú ý đẳng cấp không được quá thấp, nếu không anh ta coi thường tôi, tôi cũng không coi anh ta ra gì, đúng không nào?”
Hòa Húc lại thấy không biết phải nói gì, “Hình như cũng đúng là như vậy thật.”
Cung Ngũ liếc nhìn ông ta, “Bao giờ thì ông Hòa trở về Thiết Yến?” Đầu óc Hòa Húc đang mơ màng, mơ hồ nghe thấy cô hỏi như vậy, liền đáp đại: “Chữa không khỏi được bệnh thì không được đi đâu hết…”
Cung Ngũ ngây người nhìn ông ta: “Ồ, suýt nữa thì tôi quên mất, ông Hòa là bác sĩ. Ở đây có người bị bệnh à? Người trong phủ Công tước bị bệnh, chẳng lẽ cũng phải mời bác sĩ riêng hay sao?” Hòa Húc cứng đờ người, hoàn hồn lại, “Mỗi người có một chuyên môn riêng, nếu không họ tốn tiền mời tôi đến đây làm gì chứ?” Cung Ngũ gật đầu: “Mời được ông Hòa đến đây phải tốn nhiều tiền lắm à?” Hòa Húc cười: “Chứ còn gì nữa, tôi là bác sĩ đa khoa đẳng cấp nhất trong giới y học đương đại đấy.” Cung Ngũ: “Lợi hại như vậy à?! Vậy thì chắc chắn là phải tốn rất nhiều tiền rồi.”
Hòa Húc đắc ý: “Không phải là nói khoác đâu, bây giờ ở Thanh Thành, Thiết Yến, có không biết bao nhiêu người muốn nói chuyện với tôi đâu, nhưng người được nói chuyện với tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.”
Nói là không nói khoác, nhưng vẻ mặt ông ta đắc ý đến mức không thể nhìn thẳng được. Liếc nhìn hết lần này đến lần khác, Cung Ngũ ghét bỏ nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc hỏi lại: “Ông Hòa và cô Triển là chỗ quen biết cũ à? Đúng là không ngờ đấy!”
“Nếu không phải vì bà Triển thì tôi sẽ không vui vẻ đến đây đâu, hoàn toàn chỉ là vì nể tình bạn cũ thôi.”
Cung Ngủ không nói gì, nhìn về phía toàn bộ phòng trong phủ Công tước, vẫn cao lớn nguy nga như cũ, sau khi sửa sang lại còn tráng lệ hơn cả khi trước.
Ánh nắng mặt trời đã trở nên nóng rát.
Cung Ngũ nói: “Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi!”
Hòa Húc cười: “Kỳ nghỉ hè cuối cùng rồi đúng không? Sinh viên năm tư rồi, sắp tốt nghiệp rồi!”
Cung Ngũ gật đầu: “Đúng vậy, năm tư rồi, sắp tốt nghiệp rồi.” Bà Lily lấy con búp bê được phơi nắng xuống, vui mừng nói: “Ngũ tiểu thư, sắp khô rồi này!” Cung Ngũ mỉm cười: “Vậy thì tốt quá rồi!” Bà Lily gật đầu: “Đúng vậy, đúng là tốt quá rồi.” Cô nhét búp bê vào ba lô, đứng dậy, “Tôi nghĩ có lẽ tôi phải đi rồi. Bà Lily, bà Sandy, vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của hai bà, đồng thời cũng phải cảm ơn ông Hòa đã trò chuyện cùng tôi hôm nay.”
Bà Lily lắc đầu, kéo tay cô lại, nói: “Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ngũ tiểu thư thân mến à, tôi thực sự hy vọng cô có thể quay trở về.”
Cung Ngũ ôm lấy bà, “Cảm ơn, tôi sẽ rất nhớ bà.” Bà Sandy cũng ôm cô, “Tạm biệt Ngũ tiểu thư, tôi sẽ rất nhớ cô.”
“Tôi cũng vậy.” Cô buông tay ra rồi vẫy tay với Hòa Húc, “Tạm biệt ông Hòa.”
Cô đi xuyên qua vườn hoa, đi ra cửa ngách, rẽ một cái là đến cửa chính.
Vừa mới rẽ xong, cô đã nhìn thấy Công tước đại nhân đứng ở cổng. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay đầu lại, thấy cô đi ra từ cửa ngách, vẻ mặt có chút kinh ngạc, “Tiểu Ngũ?” Anh nhìn của đại sảnh, lần này may mà anh đợi ở bên ngoài, nếu không thì chắc chắn đã lại để lỡ mất rồi. “Sao em lại đi từ đó ra?” Anh hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
Cung Ngũ chỉ vào phía sau, “ở vườn hoa sau nhà, tiện thì đi tới đây luôn.”
Anh ngẩng đầu lên, dường như vô ý nhưng lại nghiêm túc ngắm nhìn cô thật tỉ mỉ, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Bỗng nhiên cô cảm thấy Công tước đại nhân gầy hơn trước kia, sắc mặt cũng hơi vàng, tuy vẫn là con người đó nhưng cô cứ có cảm giác có chỗ nào đó không ổn.
Cô rũ mắt xuống, sợ mình nhìn nhiều rồi sẽ lại khiến anh hiểu lầm gì đó, “Ngài Edward, tôi phải về rồi, tạm biệt anh.”
“Tiểu Ngũ!”
Cung Ngũ đã đi được hai bước, quay đầu lại: “Ngài Edward còn có chuyện gì nữa sao?”
Công tước đại nhân cười với cô, “Anh có thể đưa em về trường được không?” Cung Ngũ lắc đầu: “Không cần đâu, tôi có mang tiền, tôi đi xe buýt là được rồi. Cảm ơn ngài Edward đã tiếp đón.”
Cô quay lưng rời đi.
Ban đầu là chạy bước nhỏ, sau đó chạy nhanh hơn, rồi điên cuồng lao về phía trước.
Cảm giác biết rõ phía sau có một người đang nhìn mình chằm chằm thực sự không hề dễ chịu chút nào. Thị trấn Enjoy dân cư thưa thớt, người đi trên đường cũng không nhiều, rất yên tĩnh.
Cô lấy điện thoại ra chơi game, một lúc sau, đầu bên kia ghế chờ có một người đàn ông trung niên cũng đang chờ xe. Cung Ngũ liếc nhìn ông ta một cái rồi lại cúi xuống chơi game tiếp, không biết đợi bao lâu sau, Cung Ngũ đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, sao xe vẫn chưa đến chứ?
Cô đứng dậy, quay sang hai bên nhìn thử, rồi lại chạy ra nhìn biển xe, bên trên viết rõ là hai mươi lăm phút một chuyến xe, cô đến đây đã hơn hai mươi lăm phút rồi chứ!
Cô cất điện thoại đi, thở dài một hơi, lấy con búp bê trong ba lô ra lắc lư: “Đều tại mày, đều tại mày đấy, sao bỗng dưng mày trốn trong khe tường làm gì? Nếu như mày ở trên giường, sáng sớm tạo đến là mang đi luôn thì sao có chuyện như thế này được chứ? Hừ!”
Búp bê vẫn cười híp mắt, hai bím tóc dài bị cô lắc qua lắc lại.
Cung Ngũ đang trêu chọc búp bê thì có xe đi tới, cửa sổ xe được hạ xuống, Công tước đại nhân ở trong xe nói với cô: “Tiểu Ngũ, lên xe đi, anh tiện đường đưa em về.” Cung Ngũ mím môi, không từ bỏ ý định nhìn về phía xe đến, vẫn không có bóng dáng xe buýt đâu.
Cô do dự một lát thì đứng dậy đi tới, lái xe đã xuống xe mở cửa xe giúp cô, cô khom người bước vào trong xe, “Cảm ơn ngài Edward.”
Cung Ngũ nhìn thẳng về phía trước, cố gắng để bản thân mình trông giống một người đi nhờ xe. Công tước đại nhân ngồi trong xe, chiếc bàn trước mặt được đặt xuống, anh cúi đầu đọc tài liệu, nói: “Tiểu Ngũ đừng lo lắng, không phải anh cố ý đưa em về đâu, anh tiện đường đến Cung điện thôi.”
Học viện quý tộc hoàng gia ở bên cạnh Cung điện, anh nói vậy cũng là hợp lẽ thường. “Cảm ơn.” Cung Ngũ nói, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, mái tóc hơi rủ xuống má, che đi bóng người ngồi bên cạnh, khiến cô có chút cảm giác an toàn hơn. Cô ngồi không nhúc nhích, bỗng nhiên cô nhìn thấy điểm đen đậm nhạt không đều dày đặc ở vị trí mạch máu trên mu bàn tay anh.
Trên đường đi hai người không nói với nhau câu nào, một người nhìn ra ngoài cửa sổ, một người cúi đầu đọc tài liệu, cho đến khi chiếc xe dừng lại.
Lái xe mở cửa xe ra, Cung Ngũ xuống xe, cô khom người với Công tước đại nhân: “Cảm ơn ngài Edward.” Sau đó cô lấy ví tiền ra, rút ra từ mười đồng, đặt lên trên ghế xe, nói: “Trả lại tôi bốn đồng.” Lái xe nhăn mặt lại: “Ngũ… Ngũ tiểu thư…”
Vẻ mặt Cung Ngũ rất nghiêm túc. Xe tiện đường cũng không thể đi không được, tiền đi xe buýt hết sáu đồng, cô cũng không thể vì là Công tước đại nhân nên đưa sáu mươi đồng được. Xe Công tước đại nhân tiện đường đưa cô đi nên cô trả đúng bằng tiền xe buýt, như vậy là quá hợp lý rồi.
Công tước đại nhân nhìn Cung Ngũ, rồi nhìn tờ mười đồng cổ đặt trên ghế xe, nói: “Không có tiền lẻ, lần sau được không?”
Cung Ngũ rất muốn khẳng khái nói không cần trả lại nữa, nhưng đầu óc chuyển động một vòng, lại cảm thấy bốn đồng thì cũng là tiền, tại sao cô lại không cần nữa chứ? Cô đi xe buýt người ta còn trả lại cô tiền thừa cơ mà.
Cô mím môi do dự.
Công tước đại nhân nhìn cô, hỏi lại: “Có được không?” Cung Ngũ gật đầu, “Vậy được thôi. Tạm biệt ngài Edward.”
“Tạm biệt Tiểu Ngũ.”
Sau đó cô lùi về sau một bước, nhìn lái xe rời đi.
Trong gương chiếu hậu Cung Ngũ đang ngây ngốc đứng ở cổng trường, nhìn theo hướng họ đi. Ánh mắt Công tước đại nhân cứ nhìn theo cô mãi, nhìn bóng dáng ấy càng ngày càng nhỏ đi rồi cuối cùng biến mất không còn dấu vết gì nữa.
Anh đưa tay lên che mắt.
Cung Ngũ xuất trình thẻ sinh viên cho bảo vệ gác cổng, về phòng, đặt ba lô xuống, rồi lại mang con búp bê ra phơi, cô ngồi xếp bằng trên sofa, định gọi điện cho Carlisle.
Carlisle ngủ trưa vừa dậy, giọng nói vẫn còn mơ mơ màng màng, “Alo? Tiểu Ngũ à? Sao vậy?” Tiểu Ngũ đặt cằm lên đầu gối, hỏi: “Carlisle, tớ hỏi cậu một chuyện này.” “Cậu nói đi.” Carlisle giơ tay ra hiệu cho quản gia mang một cốc trà đến, “Chuyện gì thế?” “Tớ nhớ có một lần cậu nói gia tộc Edward có chứng bệnh gì di truyền, cậu có thể kể lại chi tiết chuyện đó cho tớ nghe được không?”
Carlisle híp mắt lại, “Cái đó à? Cũng chỉ là lời đồn thôi mà cậu cũng tin à?” Cung Ngũ: “Tớ không tin, nhưng mà tớ tò mò, cậu có thể kể cho tớ nghe được không?” Carlisle tỉnh táo lại đôi chút, “Được chứ, nhưng mà cậu có chắc chắn muốn nói qua điện thoại không? Hay là tớ dẫn Crovia đến tìm cậu nhé?” Cung Ngũ gật đầu, “Được chứ, cậu đến đi.” Nam nữ ở riêng trong một phòng sẽ có quản lý ký túc xá đến kiểm tra ngay, cho nên phải có mấy người bạn ở cùng với nhau thì họ mới yên tâm.
Carlisle nói: “Vậy thì được, tớ sẽ liên lạc với Crovia rồi cùng đến chỗ cậu.”
Cung Ngũ đáp: “Ok, tớ sẽ đợi các cậu!” Cung Ngũ đặt điện thoại lên trên bàn, ôm đầu gối nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực sự có chứng bệnh như vậy sao? Chắc là lừa gạt thôi? Thế nhưng Hòa Húc nói ông là bác sĩ đa khoa đẳng cấp nhất đương đại, cho dù ông ta có chém gió thì với độ tuổi đó của ông ta cũng đủ để chứng thực rằng quãng thời gian ông ta cống hiến cho y học không hề ngắn.
Một bác sĩ đẳng cấp thế giới như ông ta, lại vì nể mặt bà Triển cho nên đến Gaddles để chữa bệnh cho một người, là người như thế nào mới đáng để bà Triển dùng quan hệ và danh dự của mình để nhờ giúp đỡ chứ, lại còn là lặn lội đến tận Gaddles?
Trong lòng cô có một bóng người, nhưng cô mãi không muốn tiến gần đến người này.
Họ hàng thân thích của cô Triển ư? Hình như đã từng nghe Yến Đại Bảo nói rằng nhà mẹ đẻ cô Triển ở Tương Giang, có lẽ sẽ không đến Gaddles đầu. Cung Ngũ vòng tay ôm đầu gối, là ai chứ? Là ai được chứ? Công tước đại nhân… những nốt đen dày đặc trên tay anh… là vết tiêm sao? Hay là, tin đồn gia tộc Edward có chứng bệnh di truyền được bên ngoài đồn đoán là có thật? Cho nên, người bị bệnh chính là Công tước đại nhân?